⁰²/ phê tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sơn thạch chiều em nên gã ta mới hút.

chứ gã tuyệt đối không nghiện.

hoặc là... có "một chút".

✧。⁠*⁠♡.

từ dạo ấy, cuộc tình sơn thạch và trường sơn nhuốm màu thuốc phiện. cuộc tình của hai thằng nghiện.

bởi thế mới nói, chuyện gì làm nhiều ắt thành quen. bữa sau, cứ tới cữ là thạch lại mon men đến nhà sơn và lúc nào nó cùng ngồi sẵn đợi gã trong phòng. đương nhiên không thể thiếu "thú vui" của hai người rồi. 

nhưng nhiều khi, thuốc vào là thạch lại lên cơn thích chơi trò mạo hiểm.

anh không những muốn đá, muốn cả em cơ.

sơn nghe câu này đến nhàm nhưng lần nào được nghe cũng như lần đầu, nó cười khúc khích, tiếng cười nức nẻ, nghe đâu đó còn vang vọng tiếng kim loại rơi vỡ. tan nát hết cả rồi.

thằng khốn nạn ấy nhấn chìm đời nó vào vũng lầy chất cấm, đã vậy còn nhất định phải kéo người khác theo. sơn thạch vốn còn một tương lai sáng lạn phía trước. ấy thế mà vì một phút nông nổi và vì em ghệ quá ngon mà gã trai vứt hết cả tiền đồ, cứ thế đu đưa theo.

giờ thì hay rồi, cả hai đứa đều nghiện đần cả mặt ra.

nhưng sau khi rít một hơi thật mạnh rồi ngửa cổ để nhả ra làn khói trắng mù mờ, trong tay là em ghệ đang ôm siết. chợt gã trai thấy cũng đáng.

thạch xốc sơn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng đã dần mất hết tiêu cự của nó mà không kiềm được để rồi phải đè ngửa thân gầy xuống giường, khẽ thủ thỉ.

- sơn, cho anh đòi hỏi tí nhé?

nó cười, trong khi từng nơ ron thần kinh nó giật giật, trước mắt chỉ còn nhập nhoạng mỗi hình ảnh anh người yêu.

- cứ việc... em có bao giờ từ chối thạch cái gì đâu.

sơn thạch có lắm cái thú vui lạ lùng lắm. sơn biết, và nó sẵn sàng chiều lòng người yêu hết mực. bởi lẽ, nếu không có thạch, thằng sơn nó cũng chẳng sống nổi. nghèo kiết xác như nó thì lấy đâu ra tiền mua đá đều vậy chứ. cũng may, chỉ có duy nhất thằng sơn là thạch chịu dốc hầu bao ra vì nó.

nhưng không sao, miễn là ta yêu nhau, tiền bao nhiêu anh lo tất.

- em muốn phê càng thêm phê không? - thạch chồm tới bên sơn, nhoẻn miệng cười. gã ta muốn cho em ghệ thử trải nghiệm gì đó mới lạ hơn một chút.

trường sơn gần như đã đi guốc trong bụng thạch, nó thượng ngay lên người gã. đoạn nó choàng tay ôm ghì lấy cổ gã người yêu, miệng nói.

- nếu anh muốn. - dứt lời là sơn liền cảm nhận được làn khói đượm mùi đào mát lành lạnh len tận sâu trong cuống họng, phê thật sự.

thạch ngấu nghiến đôi môi đã tan tác, xác xơ như cánh hồng héo tàn phai của sơn. hai con nghiện cứ thế xuýt xoa, cuống cuồng hoà quyện vào nhau như thể muốn hoà làm một.

- hiểu anh quá nhỉ?

- em mà.

sáng hôm sau, trường sơn lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm dài khoái lạc thì thạch đã rời đi từ lúc nào. nó không cựa mình dậy ngay, cứ nằm vật ra đấy, tay day day hai bên thái dương đang nhức như búa bổ thành đôi. từ ngày thằng sơn nó biết nghiện là gì và trở thành một con nghiện chính hiệu thì sơn chẳng bao giờ ngừng suy nghĩ cả.

nó biết việc nó nghiện sẽ gây nguy hại kinh khủng cho bản thân nó và thậm chí với những người xung quanh. thạch là một ví dụ điển hình. nhưng thằng đấy chẳng thể dừng lại.

cứ nghĩ ngợi cho lắm rồi nó lại buông xuôi, cứ cúi xuống cuốn một điếu rồi hít một hơi cho nhẹ người.

phê pha như thế chẳng phải tốt hơn sao?

end ⁰²/ phê tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro