🖇️01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hai đêm, hai ngày hành quân bộ, đi xe hoả rồi lại hành quân bộ thì đơn vị chúng tôi đã đặt chân đến được trường tên lửa nơi núi rừng yên thế - thái nguyên lúc mười bảy giờ ba mươi phút ngày mười lăm tháng tám năm một chín sáu lăm.

nơi núi rừng âm u, sương mù giăng kính lối, chỉ có thể thấy lấp ló bóng xanh xanh của ngọn cây sâu trong trùng trùng lớp lớp mây mù. chỉ mới hơn sáu giờ tối mà mặt trời đã vội lặn thụp phía sau rặng núi. bóng tối bao trùm lên vạn vật một màu xám xịt, thi thoảng lại có tiếng chim kêu vượn hú khiến cho bầu không khí bỗng trở nên rợn người.

tôi đánh ực một cái, ngón tay vô thức bấu chặt vào chiếc quai cặp rằn ri đã sờn cũ. cho dù gió lạnh đang không ngừng thốc qua từng cơn nhưng như vậy chỉ khiến mồ hôi trên trán tôi đua nhau túa ra. thân là lính bộ đội cụ hồ mà lại run sợ trước những thế lực vô hình khuất mặt khuất mày như thế thật đáng hổ thẹn mà.

rồi đột nhiên, một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, tôi hoảng hồn, nhịp tim tăng lên, cả người như đông cứng lại, đứng như trời trồng, chẳng dám quay đầu lại nhìn phía sau cho dù mọi người ở phía trước đang dần đi xa rồi. cứ thế này thì lạc mất.

- trường sơn...

thanh âm trầm khàn hoà cùng tiếng gió reo khẽ luồn qua lỗ tai, ngón tay bấu chặt lấy quai cặp đến trắng hếu. tôi vốn không tin vào chuyện ma quỷ thần linh nhưng bây giờ tâm trí lại vô thức lầm rầm: nam mô a di đà phật.

- trường sơn...

tiếng gọi vẫn như theo nhịp mà đều đều vang lên, tôi ban đầu vẫn nhất quyết không dám quay đầu lại, không dám nghĩ tới việc mình sẽ phải đối diện với thứ đáng sợ ấy như thế nào nhưng cuối cùng vẫn phải làm thôi.

- ahhhhh!

tiếng hét thất thanh vang vọng khắp núi rừng mà cứ ngỡ rằng âm vang của nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại. tôi ngã ngửa ra sau và run rẩy trước thân ảnh trước mắt.

- mèo! tao thạch nè mày sao vậy?

lúc này tôi mới dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt đã dần quen với bóng tối cộng thêm việc ánh trắng soi rọi thì tôi nhận ra người trước mặt mình là sơn thạch. bấy giờ tôi mới dám thở phào một hơi rồi đôi mày cũng nhanh chóng nhíu lại. tôi gắt.

- sao tự nhiên vậy? sợ chết đi được.

nhưng đáp lại cái thái độ khó ở của tôi là một nụ cười hềnh hệch đến ngờ nghệch. thạch đưa bàn tay ra sau gáy, khẽ xoa như đang xua đi sự ngượng ngùng.

- ơ tao đâu biết mèo sợ?

tôi híp mắt nhìn tên đàn ông to lớn nhưng lại đang hành xử như một đứa trẻ trước mặt, lắc đầu ngao ngán. ừ mày cứ làm như mày vô tội vậy, vô số tội.

- à mà đừng có gọi tao là mèo! - tôi mới chợt nhận ra liền xoay ra nắm lấy tai thạch xách lên.

cái tên mèo này đã gắn với tôi từ cái thời mà thằng nhóc trường sơn còn đỏ hỏn trong vòng tay mẹ. lúc nhỏ chưa biết gì thì thấy chẳng sao cả, thằng thạch là bạn thân thì nó cứ gọi vậy cũng được đi nhưng lớn rồi, bắt đầu biết suy nghĩ linh tinh. mấy thằng bạn trên lớp nghe thằng thạch gọi tôi là mèo cứ hùa theo chọc ghẹo đâm ra tôi ghét cái tên đấy, ghét luôn cả ai đó vì cứ gọi cái tên tôi ghét cho dù tôi đã nhiều lần từ nhắc nhở nhẹ nhàng cho tới cãi nhau ầm trời nhưng nó vẫn cứ là...

- ơ gọi mèo nghe cưng mà?

cưng? cưng cái mả cha mày. cưng vô lây thì có đó. tôi hậm hực liếc nó. nói mãi cũng chẳng chịu nghe thì thôi, kệ.













end 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro