🖇️02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc bấy giờ tôi mới nhìn quanh và nhận ra trời đã hoàn toàn tối đen, cũng chẳng thấy bóng đoàn lính đang hành quân nào cả. chết thật, mất dấu đơn vị kiểu này thì khi nào mới đến được quân khu đây. tôi quắt mắt nhìn sang thằng thạch. nó thấy tôi nhìn với ánh mắt ấy thì vội lảng đi.

- mày thấy mày hại đồng đội chưa thạch? dây dưa nãy giờ lạc mất dấu mọi người luôn rồi. - tôi nói với giọng khá hậm hực trong khi chân đã bắt đầu tiến về phía trước.

tôi không quay đầu lại nhưng nghe tiếng bước chân giẫm lên lá khô, xào xạt lẽo đẽo sau lưng thì cũng đủ biết rằng thạch đang theo sau. thâm tâm dấy lên một sự yên tâm đến lạ. rồi chợt thạch bước nhanh hơn, đi ngang hàng với tôi rồi dùng tay nó nắm lấy bàn tay tôi.

- lại gì nữa? - tôi ngước lên, nhìn và hỏi vậy thôi chứ tay vẫn cứ để cho nó nắm.

- tao sợ. - thạch trả lời gọn lỏn rồi cuối gầm mặt xuống đất, lầm lũi bước đi.

- cỡ mày mà cũng biết sợ hả? tưởng anh thạch giang hồ lắm mà?! - tôi cười, vừa cười vừa đùa.

- thôi... giờ tao làm lính cách mạng rồi, mấy chuyện đó đừng nhắc nữa. - thạch nghe tôi nhắc lại thời huy hoàng thì liền chột dạ, vội lắc đầu nguây nguẩy.

tự nhiên thấy nó lúc này cũng tồi tội nên không trêu nữa. tôi tủm tỉm cười và cùng thằng bạn thân bước tiếp trong đêm, chỉ mong sẽ sớm gặp được mọi người trong đơn vị.

nhưng chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi rồi lại nhận ra mình đã quay lại nơi bắt đầu. cái cây được tôi khắc chữ lên để làm dấu gặp đi gặp lại tận ba lần cho dù chúng tôi đã cố đổi hướng bao nhiêu lần đi nữa.

tôi khẽ run rẩy, gió lạnh vẫn không ngừng vuốt ve da thịt để khiến tôi không tài nào tập trung suy nghĩ được. rồi chợt tôi cảm thấy tay mình bị nắm siết hơn. thằng thạch mặt vẫn cứ lừ đừ nhưng thấy tôi nhìn nó thì vội giảm lực tay lại.

- giờ sao? - nó chầm chậm nói.

tôi lắc đầu, ý nói không biết nhưng lại khá chắc chắn rằng mình đã bị những thế lực vô hình trong khu rừng này trêu đùa rồi. lũ giặc ôn cướp nước tuy đáng sợ, nhưng ít ra ta còn cách để giết chúng... chứ những thứ khuất này khuất mặt như vầy thì làm sao để thoát khỏi nanh vuốt của chúng đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro