1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn cao sơn thạch đứng chống nạnh ngay giữa sân thể dục của trường, trên tay cậu là một chiếc loa cầm tay cỡ đại khiến cậu trông vô cùng kỳ lạ. mà riêng cái vụ chàng hội phó hội học sinh nổi tiếng đẹp trai, được rất nhiều các bạn nữ theo đuổi cất công vác loa xuống tận sân thể dục để thông báo một cái gì đó cũng là một chuyện hiếm như tăng vũ minh phúc bơ phạm duy thuận nên ai nấy đều ngừng bước lại để hóng, cả ngàn cặp mắt hướng vào cậu trai cao ráo đang lấy hơi chuẩn bị hét vào loa.

thạch hướng đầu loa đến tầng 2 nơi trường sơn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, dùng chất giọng khàn đặc của mình gào vào trong loa.

"ê, lê trường sơn, tui không thích nói lại lần nữa đâu nha! tui thích bé!"

uầy, thật sự chấn động luôn. chấn động nguyên cả trường.

khắp nơi đều là tiếng ồ à, đâu đó còn có những tiếng hét thất thanh của những bạn nữ sinh đã đem lòng thích một trong hai người. sơn được tỏ tình công khai như vậy ngại đến mức đứng hình, anh ba chân bốn cẳng chạy về phía thạch, mặt anh đỏ còn hơn cả ráng nắng chiều tà đang lấp ló trong những đám mây. chiếc loa cầm tay rơi thành một tiếng "bịch" thật to, thạch chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, vội vàng đỡ lấy thân người mảnh khảnh của sơn đang lao vào lòng mình, trên môi cậu nở một nụ cười tươi chưa từng thấy, chiếc răng khểnh duyên dáng nổi danh cũng được khoe ra một cách triệt để.

thạch dịu dàng ôm sơn vào lòng trong ánh hoàng hôn, trước ánh mắt của tất cả mọi người trong trường, tính cả các thầy cô. nhưng chẳng ai chạy tới can ngăn, thậm chí thầy tự long dạy đội tuyển chuyên văn của nhà trường còn len lén cười một cách tự hào đằng sau tách trà phổ nhĩ mà thầy đạt của đội tuyển chuyên toán đưa cho.

có vẻ kỳ lạ nhỉ, tại sao lại chẳng ai ngăn họ? vậy thì thứ lỗi, tôi sẽ phải quay về vài tháng trước, khi thạch và sơn mới quen biết nhau đã.


cùng với nhiệt độ tăng dần, đại hội thể thao của trường cũng sắp diễn ra. sơn ngồi lỳ trong lớp như chú mèo lười, không chịu đi ra khỏi phòng học lại càng không chịu đi tập luyện, đôi mắt anh từ xem xét tình hình của lớp dần chuyển qua theo dõi bóng dáng của một cậu trai mặt mũi trông có vẻ sáng sủa đang tập luyện cho phần thi thể dục dụng cụ.

hai bên khán đài của sân thể dục có những hàng cây cao nơi anh thường trốn ra để ngủ mỗi tiết tự học, bây giờ lại là lãnh địa tập luyện của cậu trai lạ mặt. anh vừa uống hộp sữa dâu được quốc bảo dí cho trước khi về vừa nhìn cậu như bị thôi miên, lưng anh thẳng tắp lại trong vô thức, hàm răng đang nhai cắn đầu ống hút cũng phải dừng lại. nếu như anh nhớ không lầm thì cậu ta tên sơn thạch, học cùng khoá với anh, là một người giỏi thể thao và đã phá kỷ lục thể thao học đường trong vô số sự kiện lớn nhỏ, mang về rất nhiều giải cho trường, thậm chí còn là hội phó hội học sinh nữa. cậu ta nổi tiếng, đương nhiên, nhưng anh hơi đâu mà quan tâm cơ chứ?

chưa chết ngộp trong đống bài tập của đội chuyên văn là may lắm rồi, anh vừa nghĩ vừa gặm miếng bánh que được bảo trung đưa kèm một cách từ tốn.

bỗng nhiên thạch ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía anh, đôi tay đang cầm khăn lau mồ hôi của cậu khựng lại. sơn trở nên bối rối đến lạ, vội vàng kéo rèm cửa che đi chính mình một phần rồi tiếp tục xử lý những bài tập tồn đọng mà thầy long đã chỉ ra rằng cần phải hoàn thiện trước hội thao. sự ngại ngùng đầy dứt khoát của anh khiến cậu ngơ ngác một hồi rồi lại tiếp tục luyện tập, gò má cậu ửng hồng màu nắng chiều.

kể từ ngày đó, tần suất mèo lười trường sơn đi xuống sân trường càng ngày càng cao khiến cả học sinh lẫn giáo viên trong trường đều phải hết hồn một phen.

chẳng một ai biết vì sao chàng mèo thủ khoa này lại chăm ra khỏi lớp một cách đột xuất như thế. có lẽ chỉ có mình anh, à, sau này còn có thạch biết lý do.

bởi lẽ cậu chàng muốn ngắm người mình thương thêm nhiều chút thôi ấy mà.

bên cạnh đống đề cương, tập vở và cả tấn thứ khác anh mang xuống, đâu đó bên cạnh anh còn có những lốc nước khoáng lạnh và những túi bánh quy nhỏ xinh được mua từ tiệm bánh gần trường. anh cứ liên tục mang xuống rồi lại mang lên lớp mấy ngày trời, không dám đứng lên đem chúng đi tặng cho mọi người, hoặc cụ thể hơn là tặng cho cậu hội phó họ nguyễn đang hăng say tập luyện.

anh tự thấy chính mình hiện tại không giống những gì anh từng nghĩ mình sẽ trở thành. nhưng biết làm sao bây giờ, sự ỏn ẻn thẹn thùng mỗi khi đối mặt với thạch khiến anh chẳng thể ngừng bối rối ngập ngừng, muốn đứng lên rồi lại thôi. cứ nghĩ tới cảnh thạch sẽ cười lộ ra chiếc răng khểnh với mình, chất giọng khàn nhẹ ấy nói lời cảm ơn đã làm anh phấn khích đến mức đứng hình, tâm trí cũng chẳng thể tập trung làm bài tập nữa.

có vẻ quyết định xuống sân thể dục học để tiện ngắm thạch là một quyết định khá tồi của sơn. anh chẳng thể học được gì cả.

vả lại, vì thạch mà anh càng ngày càng giống nữ sinh mới biết yêu thế này cũng nguy hiểm thật đấy.

thạch mặc dù bận bịu với việc luyện tập cũng thường xuyên ngó qua chàng mèo đen đang len lén ngắm mình từ đằng xa, đôi mắt phượng xinh đẹp lấp ló đằng sau vài chồng đề cương văn mới nhìn đã thấy ngán ngẩm khiến cậu muốn tan chảy ngay chỗ mình đang đứng.

người gì đâu mà đáng yêu thế không biết, cậu cảm thán thầm trong lòng.

có lắm khi cậu bận ngắm đến mức dụng cụ rơi xuống chân sưng một cục to đùng từ lúc nào không hay. những lúc ấy sơn sẽ giật nảy lên như mèo, tóc con dựng đứng hết cả lên rồi lại giả vờ lạnh lùng ngồi xuống học tiếp, bàn chân dậm nhẹ xuống đất vì lo lắng, cứ cách năm phút lại ngó thạch một lần.

có thể là do người tình trong mắt hoá tây thi, nhưng thạch thấy những lúc như vậy trông sơn cực kỳ đáng yêu. có một chỗ không đáng yêu thôi, là anh chẳng thèm đến gần hỏi thăm cậu gì hết, hoặc đúng hơn là không dám.

nếu người trong lòng đã không chịu chủ động thì ta đành đánh liều một phen vậy. thạch mang suy nghĩ như vậy đến gần, tướng đi cà nhắc trông đến là buồn cười. cúi xuống chắn đi ánh nắng vàng vấn vương trên mặt sơn, cậu bối rối cất tiếng hỏi, hai bàn tay xoắn cả vào nhau.

"bạn gì ơi, bạn có thuốc mỡ hay thuốc giảm sưng gì đó không vậy? tui thấy thầy thể dục bảo là quên hộp thuốc ở nhà nên đành hỏi bạn"

xạo đó. thạch chưa hề hỏi thầy nhất dạy thể dục một câu nào cả. và cậu cũng biết rõ tên của anh, nhưng mới nói chuyện lần đầu tiên đã gọi tên người ta thì có vẻ hơi kỳ, cậu nghĩ vậy.

cậu chưa muốn crush của mình nghĩ cậu là đồ theo đuôi đâu, thật đấy.

sơn nhìn thấy cậu thiếu niên rực rỡ như nắng mai mà anh thường ngắm nhìn liền giật mình đến mức lùi hẳn ra đằng sau. anh căng thẳng không nói được nên lời, tay lục thật nhanh trong balo tuýp thuốc bôi rồi đưa cho thạch. cậu nhận lấy thuốc, cười tươi đến mức lộ hẳn cả răng khểnh.

"trời, cảm ơn bạn nha, may ghê á. cứ tưởng phải đi vào phòng y tế rồi chứ. trong đó mùi ghê lắm, tui không thích chui vô đó chút nào hết"

rất tự nhiên, thạch ngồi phịch xuống bên cạnh sơn, cởi giày và tất ra rồi bôi thuốc lên phần bàn chân sưng đỏ, vừa bôi vừa lải nhải mấy thứ linh tinh. sơn ngồi đứng hình bên cạnh, sách vở từ trên đùi rơi xuống còn không hề hay biết, ngẩn ngơ nhìn góc mặt nghiêng của thạch. mặc dù má cậu có hơi phần bầu bĩnh, xương quai hàm cũng không nổi bật, đường nét mềm mại mà chẳng hiểu sao gom lại đặt trên mặt cậu lại có cảm giác hiền dịu mà sắc bén đến lạ, vừa giống cún nhà vừa giống một chú sói ở nơi hoang dã.

nếu như được hôn thử lên má cậu thì hay nhỉ...

trường sơn nghĩ miên man tới đó đột nhiên tỉnh lại, đập nhẹ màng tang vô đầu gối mình. mẹ nó chứ, mới nhìn người ta có chút xíu thôi mà đã mất liêm sỉ y như thằng ôn tăng vũ minh phúc thế này, sau này lúc thân với người ta rồi thì còn mất giá cỡ nào nữa?

mà cậu hình như gầy rồi, đôi má tròn đầy hồi trước xẹp xuống trông thấy. trường sơn nhìn cậu mà xót, trong cơn mất não liền đưa chai nước và túi bánh để bên cạnh người cho thạch, nói một cách gấp gáp để che đi sự ngại ngùng trong ánh mắt.

"nè, ăn đi còn lấy sức tập tiếp. bộ dạo này tập nhiều lắm hả, gầy đi rồi kìa, trông người như que củi khô."

thôi xong, hố rồi. sơn vừa dứt lời đã nhận ra, xấu hổ đến mức muốn đào cái hố chui xuống cho rồi. cái gì mà gầy đi, cái gì mà trông như que củi khô chứ, lỡ như thạch nghĩ anh ghét mình thì sao đây?

lần đầu tiên trong đời anh hận cái miệng độc của mình đến thế, thề có trời luôn.

nhưng thạch lại không nghĩ sâu xa đến thế. cậu mừng như mở cờ trong bụng vì được crush quan tâm, mặt cậu hớn hở như cún con vừa được thưởng. cậu lắp bắp trả lời anh, thái độ khác với khi trả lời những bạn nữ luôn vây quanh một trời một vực.

"ừ đúng rồi, dạo này phải tăng cường tập á, hội thao sắp diễn ra rồi mà. mà tui gầy đi hả? tui không để ý luôn á, cảm ơn bạn nha, quan tâm tui ghê."

không khí bỗng trở nên im bặt, ngượng ngùng một cách khó chịu. sơn làm cách nào cũng không thể mở miệng được, đầu anh như bị đóng băng trước thạch. không phải do anh á khẩu trước sự nhạt nhẽo của cậu, anh thật sự đột nhiên không nghĩ được thêm gì để nói cả.

mọi khi anh luôn là người hoạt ngôn cứu cánh mỗi lần không khí trong đội tuyển trùng xuống vì mâu thuẫn nội bộ. thế nhưng trước mặt thạch anh lại như bị cấm ngôn, bịa chuyện cũng không thể bịa, nói xấu cũng không nặn ra được chữ nào để nói, từng lời thốt ra đều chân thành đến mức bùi công nam ngồi cách đó mấy mét cũng phải trố mắt nhìn chăm chăm. đầu anh trắng xoá, quay cuồng trong những suy tư tự vấn trước khi thạch kéo anh về thực tại bằng một câu hỏi khác.

"cậu ở trong đội tuyển văn hả, tui thấy đề cương ở đây nè. giỏi ghê ha, tui dốt đặc văn luôn, bị thầy long mắng hoài. hay cậu dạy kèm tui môn này đi, lần sau tui dẫn cậu đi xem tui tập, chịu không?"

cậu nuốt nốt miếng bánh quy cuối cùng trong túi rồi phủi tay, giương đôi mắt cún con nhìn trường sơn một cách xin xỏ. nếu như cậu có đuôi thì chắc giờ cũng đang vẫy điên cuồng lấy lòng chàng mèo đen ngồi bên rồi.

sơn chẳng kịp nghĩ ngợi mà gật đầu, càng hay rồi, được ngắm trai đẹp thêm tí nào hay tí ấy, tội gì không đồng ý. sơn vẫn cố chấp tin rằng mình chỉ đang thưởng thức cái đẹp thôi, trai đẹp ai chả mê. anh chẳng hề để ý đến nhịp tim mình đang đập liên hồi vì người trước mặt.

"vậy chốt vậy đi, năm giờ chiều mai ở quán cà phê ha? mai gặp lại nha, tui tập tiếp đây"

thạch chạy lại về phía sân tập, để lại sơn ngồi thẫn thờ dưới gốc cây, tưởng tượng những khung cảnh hồng phấn có thể xảy ra trong lần hẹn tiếp theo.

chết thật, mèo ta rơi nhầm vào bẫy tình yêu của cún lớn mất rồi.





Au: mọi người bình luận đi mà 😭 đói validation từ các chị đồng hốc con vicili

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro