2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai ngày, hai ngày rồi đó trời! sao cậu ta còn chưa nhắn tin hẹn mình đi học vậy ta? hay là thạch không có ưa mình, hay là... phiền quá à!"

trường sơn thẳng tay ném chiếc gối anh đang ôm vào tường, mái tóc oreo bị anh vò đến mức rối bù trước, ừm, những con mắt đầy vẻ kỳ thị của đám bạn anh bên cạnh. rõ ràng là hẹn họ về nhà học mà anh lại thế này đây, đúng là hết thuốc chữa.

quốc bảo len lén dịch mông đến chỗ sơn, tay chân dài ngoằng quấn chặt vào người anh. hắn nửa đùa nửa thật hỏi sơn một câu trí mạng khiến anh đỏ mặt tía tai, cả người lặng hẳn đi.

"sao, thế nào đây? đội trưởng đội tuyển học sinh giỏi văn bộ va phải con đĩ tình yêu rồi hả? tém cái cốt cách nữ lại đi má!"

minh phúc cũng góp miệng vào nói thêm vài câu, cậu ngó ngó vào màn hình điện thoại đang hiện giao diện app nhắn tin của sơn, bĩu môi khinh bỉ.

"mà ai, anh thích ông thạch lớp bên á hả? thiệt không trời? người ta nhiều người thích lắm á, có khi không có đến lượt ông đâu- á! sao anh đánh em?"

bảo trung đã kịp đánh một cái rõ kêu vào đầu minh phúc trước khi cậu chàng kịp nói thêm điều gì khiến sơn phát điên lên và đánh cậu mạnh hơn.

sơn liếc đám bạn nhiều chuyện của mình một cái sắc lẹm rồi thở dài, ngửa ra dựa đầu lên vai quốc bảo than thở

"yêu đương gì giờ này, nhưng mà mồm con mẹ đó nói là sẽ hẹn tui đi học mà, giờ hai ngày rồi không thấy cái mặt đâu, đáng ghét..."

quốc bảo nheo mắt lại nhìn anh bằng ánh mắt dùng để nhìn nghiện trình bày, môi hắn trề ra, râu rồng hiện rõ dù chỉ đang ở tuổi 16 khiến bảo trung suýt nữa phì cười, gắng sức cắn vào lưỡi ngăn chính mình cười phá lên vì biểu cảm quá lố của thằng bạn. anh chàng ôm lấy vai sơn, vừa nhịn cười vừa nói, cố gắng không nhìn vào mặt quốc bảo.

"cứ từ từ đã, tui nghĩ là do ổng đang phân vân không biết mở lời thế nào thôi. thạch đó giờ có chơi với ai ngoài đám hội học sinh bọn tui đâu, ông cần tui nhắn với thạch là-"

"khỏi khỏi khỏi đi, đưa cái điện thoại đây coi thằng kia! chim khôn nói tiếng rảnh rang, người khôn phải biết chủ động nhắn tin cho crush- ủa? nói chung là nè, nhắn hộ rồi đó, khỏi cảm ơn à"

sơn đang xài xể thằng bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa thì đột nhiên bừng tỉnh, chộp lấy điện thoại từ tay quốc bảo, nói gấp đến mức cà lăm còn hơn minh phúc đang ngồi gặm bánh như gặm khúc gỗ bên cạnh.

"trời ơi yếu văn quá thì đừng có nói chữ, biết thì thưa thì thốt không biết thì thôi- ủa? mà nói chung là mất mặt đội tuyển văn lắm... ê từ từ, mày vừa nói gì cơ? sao mày lại nhắn hả trời, má ơi, lỡ như-"

*ting*

tiếng thông báo từ điện thoại sơn vang lên gần như ngay lập tức. là thông báo tin nhắn của thạch.

sơn vội vàng mở lên xem, mặt đỏ rân rân như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu đọc tin nhắn từ crush. tin nhắn từ thạch không có dấu má gì, chẳng có dấu chấm phẩy ngắt nghỉ, viết hoa thì tầm bậy, lại càng không có teencode như sơn hay dùng. nhưng anh vẫn thấy dòng tin nhắn anh đang đọc ngọt ngào đến lạ. có khi như lời quốc bảo nói ấy, anh rơi vào tình yêu thật rồi.

"tui ban Qua khong có thoi gian xin loi Bé nha!
mai hen Nhau o thu viẹn"

quốc bảo ngó nhẹ vào màn hình điện thoại, ánh nhìn kỳ thị của hắn càng rõ ràng hơn nữa. hắn nheo mắt nhìn anh đang vừa cười hì hì như hâm vừa mân mê tuýp thuốc hôm trước anh cho thạch mượn, vừa nghịch những lọn tóc dài suôn vừa hỏi thằng bạn thân tưởng như thẳng bao nhiêu năm trời của mình.

"ý là mày có thể đổ cái ngữ này thiệt luôn á hả? nhắn tin thì như ông già, nói năng rớt miếng tùm lum, lạnh tanh như cái máy lạnh lại còn đi đứng, cử chỉ như ông cán bộ về miệt vườn, được mỗi cái mặt ưa nhìn, học tốt với thái độ làm việc chuyên nghiệp- ủa? thấy cũng được ha..."

"nín dứt, liền. thằng phúc nha, thạch thân với anh thuận của mày nha, cẩn thận không tao xin thằng cây mấy cái tư liệu đen của mày tao cho ảnh coi hết bây giờ. còn thằng bảo, tao giữ clip của mày nha, mày không muốn cái clip mày say xong nhảy cả lên bàn, suýt nữa múa thoát y bị đưa cho em crush khoá dưới của mày xem thì câm mỏ lại"

quốc bảo và minh phúc vừa nghe tới tư liệu mật của mình liền nhào đến muốn cướp lấy điện thoại anh. quốc bảo còn vừa diễn cái nét bà mẹ đơn thân bị lừa tình, chấm tám giọt nước mắt rơi từ bên trái vừa bám chặt lấy sơn cố gắng cướp điện thoại.

"hức, đêm hôm ấy, tôi đã bảo liên bỉnh phát của đội chuyên sử dừng lại đi rồi... anh vẫn quay lại... hoá ra tôi đã tin nhầm anh, đồ tồi tệ! đồ cõng rắn cắn gà luộc chấm muối tiêu chanh- ủa?"

.

căn nhà tràn ngập tiếng cười, bong bóng tình yêu vừa chớm nở và sự vui vẻ sưởi ấm tâm hồn sơn.

.

ở bên thạch lại chẳng hề vui vẻ đầm ấm như vậy. thuận vả một cái bốp vào đầu thạch, gã dài mỏ xài xể thằng em lowtech của mình, gõ gõ vào điện thoại thạch chỉ từng chữ.

"tao bảo mày thế nào hả thằng trời đánh thánh vật kia? chữ s là dấu sắc, chữ f là dấu huyền, x là ngã còn r là dấu hỏi, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi? bàn phím nhảy viết hoa thì bấm vào cái mũi tên hướng lên để tắt đi, lại còn không chấm phẩy gì, chữ có dấu chữ không nữa. mày thích phong cách không? tao cạo lông mày của mày giờ á thằng quỷ, tin không? đã nhắn tin cho crush lại còn thế này, phong cách người già hả mày? tao lạy mày thạch ơi, lần sau nhắn tin mày nhớ nhắn cho nó tử tế dùm tao đi, tao đỡ bị mang tiếng chúa đào hoa mà có thằng em không biết nhắn tin kiểu telex!"

thạch bĩu môi nhìn vào màn hình điện thoại, gật gật đầu qua loa rồi cũng vứt lời của thuận ra sau đầu. cậu thấy mình nhắn thế này cũng hợp lý, cũng thú vị mà. chắc chắn mèo trường sơn của cậu sẽ nghĩ là cậu thú vị và bí ẩn, chắc chắn là vậy. không biết cậu lấy sự tự tin đó từ đâu, nhưng chắc chắn sẽ như vậy.

chắc là như vậy thôi, nhỉ?

sẽ như vậy mà...

được rồi, thạch chẳng có hy vọng gì cả. cứ tưởng tượng việc sơn đang ngồi cười một cách khinh bỉ vào dòng tin nhắn như người già dùng điện thoại của mình mà cậu ngại muốn phát điên, dựa đầu vào người thuận mè nheo.

"em biết làm gì bây giờ anh ơi, cứu em! lỡ sơn không ưa em nữa thì sao đây? anh hứa giúp thằng em anh cua vợ rồi mà anh ơi, anh ơi-"

*ting*

sơn đã nhắn lại sau khoảng năm phút. thạch mừng rơn đẩy thẳng thằng anh trời đánh của mình ra đọc cẩn thận từng chữ một như sợ đọc hết, vừa đọc vừa cười ngố, một nụ cười mà theo thuận nói thì...

"như vừa chơi đồ. thằng này chỉ mày từng ly từng tí thế mà mày được rep xong mày đẩy tao thế đấy, thằng hâm. sao, sơn nó rep cái gì báo cáo coi nào"

thuận mặc dù xài xể là vậy nhưng vẫn cố ngó vào màn hình của thạch, cá nhân gã cũng rất hóng xem cậu chàng trò cưng của ba Long nhà gã sẽ trả lời thằng em kết nghĩa của mình thế nào.

"uh, k sao đâu kkk
vậy hẹn ngày mai nha"

thuận nheo mắt xét nét một hồi rồi đánh mạnh vào gáy thạch đang ngồi cười một cách vô tri lộ cả răng khểnh, xoa tóc cậu đến mức rối bù.

"úi, nhắn tin hiền hơn hẳn lúc nhắn tin cho tao nè, mày qua cửa rồi đó. mai tao dời lịch họp hội học sinh cho, mày khôn hồn mà đi học cho tử tế rồi dẫn em dâu về đây ra mắt tao, nghe chưa?"

thuận cười một cách sảng khoái rồi vội rút khỏi phòng họp hội học sinh, để lại thạch còn đang ngồi bần thần, vừa nhắn tin trả lời crush của mình vừa cười dịu dàng.

"uh, vậy ngày mai gặp nha"

chắc chắn sẽ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro