4. rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời sài gòn dạo này khó chịu khó chiều thật, mới nắng đó là đã mưa liền rồi, làm mái tóc độc đáo của trường sơn trở nên chèm bẹp luôn. ừa, khổ cái thân mèo nhỏ, hôm nay neko có lịch quay talkshow với tăng phúc và bb trần, mà hai em trai yêu quý của anh lại vì trai mà bỏ anh bơ vơ ở đây. chẳng qua là cả 3 đi ăn đồ nướng, nhưng bữa chiều vẫn chưa kịp nuốt trôi thì có hai cuộc điện thoại gọi đến. con hải ly vừa nghe thỏ trắng rủ qua nhà nấu ăn thì đã bắt grab phóng đi trước, bên thái tử thì vừa có lệnh của thái tử phi bảo mang chó đi tỉa lông thì cũng vội chạy về. rồi xong, neko buồn mà neko hong nói, chỉ đành nhờ nhân viên quán gói lại mang về thôi. nghĩ là muốn đi bộ để giãn gân cốt, dù gì cũng u40 rồi, nên trường sơn không gọi quản lý cũng chẳng bắt grab về.

anh yên lặng đi trên vỉa hè, ánh nắng vẫn còn chan hoà trải lên đôi vai gầy, thì đột nhiên tia chớp xẹt ngang bầu trời và rồi yêu quái kéo tới, chỉ 5 phút sau, nước trút vào mái tóc lửng mật của neko làm anh phải chạy thục mạng đến nhà dân gần đó.

"đuỵt mịa cuộc đời!" thâm tâm gào thét, nếu không phải là người nổi tiếng thì chắc câu chửi thề này không chỉ nằm trong suy nghĩ đâu, mà sẽ được trường sơn phun ra ngay lập tức rồi.

mà không phải là neko không thể gọi được ai ra đón mình, chẳng qua là mèo nhỏ không muốn thôi. anh không muốn làm kỳ đà cản mũi khi bé thu đang đi hẹn hò với bàm công nuôi, không thể gọi cho liên bỉnh phát vì cậu bận chở mẹ đi chợ, trong khi đó thì neko cũng không muốn làm phiền kiểu a kay vì biết cậu em trai của mình đang luộc trứng ở nhà sinbu. nghe kể ra thì có vẻ mọi người ai cũng có đôi có cặp hết, chỉ còn mình neko cô đơn ha. nhưng thực ra anh không có ế đâu, chẳng qua là con mèo này đang dỗi người yêu thôi, nên mới không thèm gọi để người kia sang đón mình. ừ, chính là cái con samoyed có thể hoá sói bất cứ lúc nào ý.

chuyện phải kể từ khuya hôm chủ nhật. cái con cún đáng ghét đó đã bùng kèo đi chơi với anh, do hắn ngủ quên!

noko lele đã phải gọi hơn 20 cuộc và đứng chờ dưới sảnh chung cư của mình 30 phút. đến lúc mèo nhỏ mất kiên nhẫn mà bắt grab qua nhà con sói kia (ừ, chiếc merc mang đi bảo hành rồi), thì mới biết hắn ngủ quên. do thói quen không mảnh vải che thân khi ngủ nên khi bị con mèo đạp rơi khỏi giường thì con sói không kịp đuổi theo con mèo vì còn đang bận mặc quần.

rồi xong, tất cả các tài khoản mạng xã hội, số điện thoại đều đã bị người kia chặn.

s.t nghĩ ra một cách.

+1,000,000 vào TK từ NGUYEN CAO SON THACH - mo block cho anh.

+1,000,000 vào TK từ NGUYEN CAO SON THACH -  anh xin loi.

+1,000,000 vào TK từ NGUYEN CAO SON THACH -  xin loi be ma.

+1,000,000 vào TK từ NGUYEN CAO SON THACH -  vo be cua anh oi.

+1,000,000 vào TK từ NGUYEN CAO SON THACH -  go block di ma.

+1,000,000 vào TK từ NGUYEN CAO SON THACH -  anh sai roi, anh xin loi em ma.

+1,000,000 vào TK từ NGUYEN CAO SON THACH -  neko le neko le cat tieng hat vang rung xanh.

-7,000,000 từ TK đến NGUYEN CAO SON THACH - cut.

thế là s.t rơi 8 giọt lệ từ con mắt bên trái, nói chơi thôi chứ hắn rầu thiệt, hắn nhớ hơi người yêu của mình, nhớ môi mềm, nhớ eo xinh, nhớ cái liếc mắt "đưa tình". ừ, nhớ tất cả, nói chung là cả hội anh em team chín muồi đều nhận ra sự vã mèo của con sói, trong khi đó thì tới một cái liếc mắt con mèo cũng chả thèm ban xuống cho con sói đáng thương (hoặc không) này.

quay lại thời điểm hiện tại.

"arggg, giờ em phải làm sao!?" s.t lăn tròn dưới sàn nhà của jun phạm, miệng ai oán than thân trách phận.

"chậc, cũng mày, cái tật tắt báo thức xong ngủ tiếp, neko không giận mày cũng lạ!" jun phạm quăng cho thằng em trai mình ánh nhìn khinh bỉ, uổng công ta đây đẩy thuyền cập bến.

"ai mượn anh quên hẹn, ông neko ổng dỗi lắm đó!" tăng phúc khó chịu, tưởng được ở riêng với crush, ai dè tự nhiên một con samoyed bự chà bá đột ngột xuất hiện.

"anh cũng đâu có cố ý. jun san, em nhớ mèo nhỏ, em muốn hôn mèo nhỏ, huhu!"

"ủa, vậy qua nay mày làm gì? giận từ đêm chủ nhật đến chiều thứ 3 rồi mà?"

"em không gọi được em ấy, em cũng bị ẻm block hết mấy tài khoản mạng xã hội rồi. em bank cho ẻm thì ẻm cũng bank ngược lại, bảo em cút..." con sói uất ức kể lể với ông anh.

"qua nhà người ta chưa?"

"dạ chưa, mấy nay em bận, mà trưa nay qua thì em mới biết ẻm đi quay talkshow, đi với phúc nè."

"vậy giờ chắc neko cũng về nhà rồi, qua năn nỉ người ta đi." tăng phúc muốn đuổi s.t đi càng lẹ càng tốt.

"ủa...khoan! lúc anh qua đây là 4 giờ, anh thấy em ở đây rồi. vậy neko đâu?" hắn nhận ra có gì đó sai sai.

"ổng ở quán ăn chứ đâu cha!?"

"ơ, khi nãy em ấy qua đó bằng cái gì?"

"đi xe bb chung với em nè."

"vậy ẻm về chưa?"

"ai béc!"

sơn thạch vội vã gọi cho bb thì biết được là, sau khi tăng phúc rời đi 10 phút thì thái tử phi cũng triệu hồi cậu nên cậu đành bảo neko bắt grab về nhà.

"shit! em gọi neko giúp anh với!" s.t hoảng loạn, đành nhờ tăng phúc liên lạc với trường sơn.

sau ba hồi chuông, bên kia đã bắt máy.

"alo." tăng phúc nghe được tiếng ầm ầm, hình như là còn có cả tiếng nước chảy nữa.

"đang ở đâu mà ồn dzậy cha!?"

"đang đứng đường nè!"

"gì dzẫy!?"

"tao bị mắc mưa, đang trú ké mái nhà người ta. định đặt xe thì mày gọi nè!"

"lê trường sơn! em ở yên đó cho anh!"

đây là câu cuối cùng mà trường sơn nghe được trước khi người dùng hải ly tắt máy cái rụp. anh thừa biết đó là giọng của con sói nhà mình, nghe giận quá vậy ta!?

10 phút, từ nhà jun phạm mà con sói đầu trắng qua đến chỗ anh chỉ 10 phút. vừa thấy trường sơn đang cố gắng nép mình vào mái hiên, tay giữ chiếc bọc nilon với phần đồ ăn đã nguội lạnh từ bao giờ, sơn thạch liền hùng hổ lao xuống xe, bế bổng người ta vác lên vai rồi quăng lên ghế phụ lái.

~~~~~~~~

ừ, nơi lạnh giá nhất chương trình, đúng rồi đó, lạnh vãi lồ...

"anh xin lỗi..."

"ồ, chịu mở miệng rồi hả? tưởng bị câm không á!"

sau 15 phút giữ im lặng, sơn thạch cũng chịu lên tiếng, dù con mèo biết con sói đang giận nhưng mà ai cho!? người đang dỗi là anh mà, hắn mới là người có lỗi chớ bộ! nên neko lê không ngần ngại bật công tắc cái mỏ hỗn của mình lên.

"em!"

"sao?"

"anh!"

"sao?"

"em! anh!"

"cô ta, chuyện chúng mình hả? tự nhiên hát nhạc hương gia...

"ui da! bị điên à!?"

"ưm."

neko muốn chọc tức người kia nên nhây tuyệt đối luôn, nhưng ai dè, s.t máu liều nhiều hơn máu não, hắn thắng xe một cái két, sau đó tháo đai an toàn rồi liền choàng người qua phong ấn cái mỏ hỗn của mèo nhỏ bằng môi mình.

"ứm...uông...a... (buông ra)"

neko càng chống cự thì s.t càng ôm chặt hơn, anh bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, môi lưỡi tê dại hết cả lên. chỉ tới lúc neko đập liên tục vào vai để ra hiệu hết hơi thì s.t mới chịu buông tha.

kết thúc nụ hôn nóng bỏng, trường sơn không thèm nhìn anh, mặt cúi gằm, tay thì nắm chặt.

"ngước lên!"

"..."

"nhìn anh!"

"..."

"neko!"

"..."

"lê trường sơn!"

hết kiên nhẫn, sơn thạch nắm má anh kéo lên, định sẽ mắng một trận vì anh lại đi dầm mưa kiểu đó, nhưng khi vừa nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước cùng đôi môi bị cắn chặt đến trắng bệt của bé người yêu, thì sơn thạch tắt văn luôn.

.
.
.
.
.
.
.
.

"hic..."

"hức..."

"huhu..."

"oa...oa...oa..."

"anh...anh xin lỗi mà...anh xin lỗi bé...neko à, anh xin lỗi, bé đừng khóc nữa mà..." rối hong? lại chẳng rối! xót hong? xót vcl! s.t không biết phải làm sao hết chỉ có thể ôm chặt người ta mà vuốt ve, dỗ dành.

trường sơn khóc đã rồi thì cũng im, nhưng mà là im re luôn, sơn thạch hỏi gì cũng không nói. thấy ép cũng không được nên hắn lẳng lặng lái xe đưa anh về nhà mình.

sau khi mèo nhỏ tắm rửa xong hết, ngồi một cục trên giường lớn thì sói đầu bạc mới rón rén đến gần. sơn thạch để trường sơn ngồi trong lòng mình, tay vòng qua cổ mình, chân vòng qua hông mình. trường sơn cũng chẳng thèm phản đối.

"sơn à...em ổn không?"

"nếu là có thì sao mà không thì sao...?"

"có 3 trường hợp nhé. 1 nếu có là thật thì anh an tâm. 2 nếu không là thật thì anh sẽ giúp em giải quyết vấn đề khiến em không vui nhé? còn trường hợp thứ ba, nếu có là do em nói dối thì anh sẽ bám em, đến khi em chịu nói thật thì thôi. nhưng ở cả ba tình huống trên, anh vẫn sẽ luôn bên em."

"ti à...anh yêu em thật không?" haizz, không phải neko nghi ngờ s.t nhưng anh vẫn thấy không an tâm thật, liệu lần quên này của hắn là do vô ý, hay hắn không thực sự đặt anh trong tim để ghi nhớ.

"tại sao em lại hỏi như vậy...?"

"em..."

"để anh đoán nhé? ừm...anh xin lỗi, đúng là thời gian qua anh đã quá vô tâm với em...anh nghĩ tuổi ta đã quá lớn để có thể ngọt ngào, sến súa. nhưng anh lại quên một điều, ai cũng muốn được người mình yêu chăm sóc, bảo vệ. anh xin lỗi vì khiến em cảm thấy không an toàn, khiến em phải tự tìm vị trí của mình trong lòng anh. neko, à không, sơn à, tha thứ và cho anh cơ hội chuộc lỗi với em có được không?"

trường sơn im lặng, s.t tưởng chừng 5 phút trôi qua nãy giờ là 5 năm vậy. trong lúc s.t sắp tuyệt cmn vọng thì hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mềm trên cổ mình. một nụ hôn nhẹ nhàng đến từ mèo nhỏ. sơn thạch đủ thông minh để biết đó là cơ hội mà anh trao cho hắn.

"cảm ơn em. anh yêu em."

"em cũng...yêu anh."

không biết tháng ngày sắp tới sẽ ra sao, nhưng cả hai hiểu và muốn tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại, nơi chiếc giường drap đen, có sơn thạch và trường sơn ôm nhau say giấc nồng.

- nellie -
sapa - 30/08/2024.

update: 03/09/2024.

~~~~~~~~

nay tía má cháy quá, đăng trong đêm luôn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro