5.1. slow but sure (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khà khà khà, đợt này chết tụi hốc con!" khuôn mặt gian manh của s.t đã phần nào chỉ ra được cái kết cục của đàn con thơ. ừ, tụi bây thích giao hàng thì nay tao sẽ cùng em iu của mình, cho tụi mày khoải ngủ.

chẳng qua là dạo này em iu neko của hắn lướt thread, thấy có một cộng đồng xôn xao, ồn ào, gọi hắn là tía và neko là má. á à, thì ra là tụi bây síp ô tê pê! nhưng mấy nhỏ khờ đâu biết, hắn đã sớm thính người ta sml và cả hai đang mập mờ cmnr.

tập 9 đã lên sóng, hắn liền nhắn tin cho em iu.

máy lạnh hai ngựa 🐺
emmmmm
bé ơiiiii

meo meo 😼
gì?
ai em mấy người!?

máy lạnh hai ngựa 🐺
em trai thì không phải
nhưng em iu thì có 🫶

lại nữa rồi đó, thả thính quài. neko thì cố né mấy cái bã này từ s.t, nhưng hắn thì cứ kiên trì mà quăng mồi. hỏi sao người ta không kêu hắn hạt nhài cho được, tại hắn dành phần lớn thời gian để nghĩ ra mấy quả thính sến súa rồi ụp vô mặt mèo, chứ có chăm chút gì mấy miếng hài đâu.

neko đau đầu, giờ rep sao đây? không phải là anh không nhận ra tình cảm của hắn, chỉ là anh muốn chậm lại, anh vẫn còn những tổn thương từ mối quan hệ đổ vỡ ở quá khứ, nên để tự bảo vệ bản thân, anh phải buộc phải dựng lên một bức tường thật dày và luôn nhủ rằng mình không được dễ dãi với bất cứ ai.

meo meo 😼
nhỏ nhất mà bày đặt ngựa.
nói chớ mấy người muốn gì?

máy lạnh hai ngựa 🐺
thì bé có cái content react mấy tập phát sóng của chương trình á.
anh thấy bé mời cũng kha khá người ròi.
lần này bé cho anh đến nhà làm reaction với bé được hong? 🥺

neko có hơi đắn đo một chút, dù gì thì couple của cả hai đang nổi, anh và hắn thì thấy vui với việc này, nhưng anh sợ một số thành phần bảo cả hai lợi dụng chuyện này để nổi tiếng.

meo meo 😼
bộ mấy nay chưa đủ xôn xao hả?
mấy người có âm mưu gì!?

máy lạnh hai ngựa 🐺
anh chỉ muốn reaction với bé thui...
nha
năn nỉ á 🥺

meo meo 😼
ờ, dị chờ tui diễn về đi rồi qua react.

máy lạnh hai ngựa 🐺
yeah, anh sẽ ngoan ngoãn ở sài gòn đợi bé.
bé diễn tốt nha. đà lạt tối lạnh ý, nhớ mặc áo ấm ❤

meo meo 😼
cảm ơn à!

máy lạnh hai ngựa 🐺
hong có chi. iu bé 😘🫴😼

sến ói thiệt chớ, neko ăn ngập thính hằng ngày riết rồi cũng quen. không rep nữa, giờ anh bận đi tập nhảy và tập hát cho show diễn đầu tiên của bản thân rồi.

~~~~~~~~

đà lạt cháy quá, lê miêu thích lắm, đây là sân khấu đầu tiên của anh, run chứ sao hong, nhưng thấy cẩm chướng và các bạn fan khác quẩy sung hết mình thì anh cũng không còn lo lắng mà tận hưởng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu để biểu diễn.

máy lạnh hai ngựa 🐺
bé làm tốt lắm, anh có xem clip mấy bạn fan quay lại nè.
cháy lắm nha.
iu bé 😘

neko thấy tin nhắn rồi, nhưng mà không vội rep, vì anh bận, vừa diễn xong, đã có kèo đi ăn uống, nhậu nhẹt một chút với anh em rồi. còn sáng mai sẽ bay về sài gòn sớm, sáng thức rep cũng được.

ừa, nhưng mèo nhỏ đâu có ngờ, hôm nay vậy mà mình lại say, xong mò vào mess nhắn tin cho người ta.

meo meo 😼
iu iu csi qiaanf qued
mấy nguòi đưmgf thính tuo niawx
tui thâyys ai mấy nfioiwf cungz tốt hếy
ddau rieemg gì tui

máy lạnh hai ngựa 🐺
em sao đấy?
say rồi à?

meo meo 😼
hong coa sqy
tui còm tinhe lamqs

máy lạnh hai ngựa 🐺
em đang ở đâu?

s.t lo lắng vô cùng, lòng như lửa đốt. mãi chẳng thấy ai kia nhắn lại nên hắn gọi luôn.

"alo! gọi tui chi!?" cái giọng lè nhè này là s.t biết neko say lắm rồi.

"em đang ở đâu?"

"ở đâu kệ tui, tui với mấy người có là gì của nhau đâu!"

"neko, em đang ở đâu? bật cam lên ngay cho anh!"

"kệ tui! hong nói! hong bật!"

"lê trường sơn!"

một khoảng lặng...sơn thạch không thể nghe được âm thanh gì nữa ngoài tiếng lạch cạch cùng tiếng gió thổi, hắn như phát điên.

"hức...hức...huhu...oa oa oa..."

"neko, em sao đấy? em đừng khóc mà." má nó, s.t đang tra vé máy bay lên đà lạt đây.

"hức...anh quát...hic...anh quát em...huhu..."

"anh xin lỗi, anh không cố ý, em đang ở đâu? nghe lời anh đi sơn, bật cam lên đi."

neko cuối cùng cũng ngoan ngoãn thoả hiệp, chịu bật cam lên rồi. cam mở, s.t thấy một khuôn mặt mèo lem luốt hết cả lên vì nước mắt, từ eyeliner cho đến mascara, từ nền cho đến son. nhìn có hơi mắc cười, cũng có chút đáng yêu.

"bé đang ở đâu?" quan sát thấy người kia vẫn ổn, s.t mới hạ tone giọng xuống.

"..."

"ngoan...nói anh biết đi." đã đặt xong vé.

"khách sạn..."

"có ai ở cạnh bé không?" đã dọn xong đồ.

"hong có..."

"bé chờ anh nhé. bé ở khách sạn nào?"

neko ngoan ngoãn nói ra tên, địa chỉ khách sạn và cả số phòng mình đang ở luôn.

"được rồi, ngoan nha, giờ anh nhờ anh hoàng tôn qua giúp em tẩy trang, xong việc thì đi ngủ nhé." đã đặt xong grab để ra sân bay.

"sao mấy người phải làm vậy chứ? hức...mấy người tốt với tui...hic...mấy người cũng tốt với người khác..."

"ngoan nào, giờ bé nghe lời anh, tẩy trang rồi ngủ nha, mai ta nói chuyện được không?"

"..."

"neko..." đã lên xe.

"ưm..."

"ngoan nhé."

"ưm..."

"em tắt máy trước đi."

"ưm..."

dỗ dành xong mèo nhỏ, s.t cũng đã đến sân bay. đúng là ban đầu vì thấy neko có chút thú vị nên hắn mới tiếp cận, nhưng dần dần hắn yêu anh lúc nào hắn cũng không nhận ra. mà tính hắn đó giờ sởi lởi như vậy, hắn thân thiện và hay giúp đỡ mọi người, nên chắc là vì vậy nên mèo nhỏ mới cảm thấy không an tâm.

.
.
.
.
.
.
.
.

"ưm..." neko khẽ rên rỉ, đầu đau quá. bao nhiêu ký ức đêm qua cũng ùa về, chậc, lại làm trò cười cho người ta rồi, khi không tự nhiên bù lu bù loa lên, trong khi hai người chẳng là gì của nhau...

"ngủ thêm đi..." một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, vòng eo cũng bị một cánh tay siết chặt.

neko không nói gì nữa chỉ khẽ xoay người, cố kéo dài khoảng cách ra, nhưng người kia liền nhanh tay kéo anh lại, áp ngực vào lưng anh, rồi hôn nhẹ vào gáy anh. "ngoan."

quá mệt để phản kháng, đôi mi của mèo nhỏ dần khép lại, thế là hai người tiếp tục ngủ như vậy.

"hello cả nhà"
"sáng về sg sớm quá nên mình ngủ luôn tới giờ"

ừ, ngủ được thêm một tiếng nữa thì neko đã bị s.t dựng dậy, hắn đánh răng, rửa mặt giúp anh luôn. thay đồ? nope, tui biết mấy người nghĩ gì, neko tự thay!

hoá ra s.t có nhắn hỏi trợ lý của anh về giờ bay nên đã làm hết mấy chuyện như dọn dẹp phòng, xếp vali, kêu con mèo dậy.

ở ngoài sân bay, hai người chùm kín mít.

"lên đây làm gì?" từ sáng tới giờ neko mới chịu nói chuyện với s.t

"lên rước em."

"ai mượn?"

"anh mượn."

"..."

"thôi mà, ngoan, về sài gòn đi, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với em."

"..."

"nha!?"

"qua đây." neko đi một mạch đến phòng chờ, anh đói, ăn cái đã.

s.t cũng lẽo đẽo theo sau ngay lập tức. căng da bụng thì trùng da mắt, mèo nhỏ gật gù rồi cuối cùng được người kia kéo lại, tựa đầu vào lồng ngực người ta và ngủ say luôn.

lần mở mắt tiếp theo thì trường sơn thấy mình ở trong một căn phòng ngủ, không khó để nhận ra đây là nhà của sơn thạch.

uể oải vươn vai một cái, rồi lon ton đi ra khỏi phòng. s.t nghe tiếng động ngước nhìn lên thì thấy mèo nhỏ đang đứng liếc mình.

"em qua đây."

"..."

s.t buồn cười, lần này dỗi dữ quá nhỉ? thôi, dù gì cũng là người mình thương, chiều người ta một tí, mình cũng đâu mất mát gì. nghĩ vậy, hắn đã nhanh chóng đứng lên, tiến đến bế người kia. neko bị nhấc lên bất ngờ, tay theo phản xạ vòng qua cổ s.t, chân thì vòng sang hai bên hông người ta, hai người như gấu koala mẹ bồng gấu koala con vậy.

"em sao rồi?" khi đã yên vị trên sofa với mèo nhỏ ngồi trên đùi mình, s.t liền hỏi.

"..."

"haizzz. anh xin lỗi, anh biết em cảm thấy không an toàn vì anh đối tốt với tất cả mọi người. nhưng anh thề, em là người đầu tiên ngủ ở phòng anh, là người đầu tiên khiến anh lo lắng đến mức phải ngay lập tức đi tìm khi thấy em đang không tỉnh táo và cũng là người đầu tiên anh cam tâm tình nguyện kiên nhẫn bên cạnh. không phải là anh kể công, anh biết em có những vết thương lòng trong quá khứ, nên anh muốn bảo vệ em. anh xin lỗi vì ban đầu anh khá vội vàng và vồ vập em, anh xin lỗi vì đúng là ban đầu anh không nghiêm túc. nhưng bây giờ, sơn à, anh muốn em biết, anh thương em."

"...hic..."

"bé ngoan không khóc nữa...qua nay em khóc nhiều quá rồi...anh xót..."

"mấy người...mấy người nói thiệt hong?" neko vẫn còn thút thít hỏi lại.

"thiệt, anh nói thiệt mà."

"mấy...mấy người thương tui thiệt hả?"

"thương thiệt!" sơn thạch chỉ muốn đè cái con mèo trong lòng mình xuống mà hôn cho bỏ ghét, đáng yêu quá mức cho phép rồi!

"hứa...hứa hong có được bỏ tui nha..."

"chậc, anh xin lỗi!"

neko vẫn còn ngơ ngác thì đã bị người kia kéo ra, mặt đối mặt, xong thì...

"ưm..." thì bị khoá môi chứ sao, trường sơn cố gắng phản kháng, tay chân khua loạn xạ.

nhưng sức mèo có giới hạn, giờ chỉ còn cách cắn chặt răng để người kia không xông vào được.

"ứm!"

chơi mà chơi bóp mông! bị đau bất ngờ, neko há miệng và vì vậy s.t thành công đưa lưỡi xông vào khoang miệng anh. lưỡi của hắn len lỏi, đảo khắp miệng nhỏ, xong bắt lấy lưỡi của neko mà đá qua đá lại, quá đáng nhất là còn dùng răng kéo lưỡi người ta ra rồi mút chùn chụt.

"ưm...a..." neko chịu chết, eo bị một tay của s.t ôm chặt, tay còn lại của hắn thì túm lấy gáy anh.

nụ hôn kéo dài hơn năm phút rồi, neko dần buông xuôi, nương theo người kia mà triền miên môi lưỡi.

đến khi bản thân hô hấp không thông, trường sơn đành dùng hết sức lực bình sinh mà đánh vào vai sơn thạch. may mắn là hắn cuối cùng cũng chịu buông anh ra.

*hộc...hộc...hộc...*

*ha...ha...ha...*

trường sơn chỉ muốn đấm vào mặt cái con người vẫn đang ôm khư khư mình. "hộc...mắc gì...hộc...cười...?"

"em là rapper, fast flow cũng dữ, mà mới hôn có gần bảy phút, em đã thở như vậy rồi à?"

"ê! tại mấy người...hộc...tấn công bất ngờ...hộc...chứ bộ!

"rồi rồi, lỗi anh. vậy...bé chấp nhận cho anh làm người yêu bé chưa?"

"hứ! hôn cỡ đó rồi! muốn trốn cũng không được đâu á!"

s.t lần nữa cười khùng khục, bị hắn bắt nạt như vậy mà còn đanh đá quá trời, vậy là chưa biết sợ rồi.

"cảm ơn em!" s.t lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn.

neko cũng rúc đầu vào hõm cổ của hắn. ờ, thì phải công nhận là mấy hành động qua nay của sơn thạch không giống kiểu muốn chơi đùa tình cảm, trường sơn cảm động rồi, được chưa?

- nellie -
haugiang - 04/09/2024.

update: 04/09/2024.

~~~~~~~~

tách ra thành truyện mới cái flop quá, tui đăng thêm ở đây cho mấy bà tiện theo dõi với để tui bú fame.



































sharing xíu xiu. ý là nếu mn biết tui qua thread thì trước đó tui có để bio là yêu âm nhạc và đang học cách yêu bản thân á. ừm, thì là như vậy thiệt, tui mê hát lắm, mê đến mức mà tui như kim anh dzậy á, hong hát là tui trếc :>>>. nhưng cách đây khoảng 2 tháng, tự nhiên tui ghét giọng tui vcl, tui hong muốn hát, hong muốn đứng trên sân khấu nữa (sân khấu hát hò ở trường thoi). xong cái tui đu atvncg, xong tui có nhiệt lại, tui muốn hát, muốn diễn (dù bây giờ hết cơ hội rồi, chuyện cũng dài lắm). cảm ơn atvncg vì mang lại cho tui nhiều giá trị từ nghệ thuật cho đến nhân sinh, mang lại cho tui 9 muồi (luỵ vcl 🥺), mang lại cho tui những gai con, bát con và hốc con đáng iu đcđ (đuma, vì lũ bạn mê trai của tui đu 4 chữ, nó chê bên đây già :>>>, xong tui bón nhạc, bắt tụi nó nghe, cái tụi nó cũng phải công nhận âm nhạc bên mình đỉnh vcl). nào săn được vé concert, chúng ta hãy gặp nhau nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro