5.2. slow but sure (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xà quần từ sáng tới chiều rồi, bây giờ cũng đã 2 giờ hơn, còn gần 5 tiếng nữa là bắt đầu live. nhưng s.t phải chạy job tiếp nên đành tạm chia tay em bé của mình, may mà hắn kịp đặt đồ và ép neko ăn, dạo này ốm lắm rồi làm hắn xót kinh khủng.

"ăn xong bé để chén đũa dơ ở bồn nha, tối về anh rửa cho. anh có gọi trợ lý em qua rồi, về nhà ngủ một giấc cho ngon, tối anh qua gặp em."

"biết òi..." má ơi, ý là neko bị ngại á, tự nhiên cái chính thức yêu nhau, nên anh chưa có quen lắm.

"lại đây." thấy ai kia ỏn ẻn cái s.t cũng chịu hong nổi. mèo ngây thơ cũng lon ton lại gần thì bị người ta bóp má cho môi chu ra.

*chụt*

sơn thạch cười gian mở cửa đi làm, bỏ lại trường sơn mặt đỏ như gấc, đứng ngay ngốc ở cửa nhà. "đồ lưu manh!"

~~~~~~~~

*king koong...king koong...king koong*

14 cuộc gọi nhỡ, đứng ở cửa chờ gần 30 phút cùng với việc bấm chuông liên tục nhưng éo ai ra mở cửa!

s.t quên, quên hỏi neko mật khẩu nhà, giờ thì hậu quả là như chó ướt mưa, mồ hôi nhễ nhại vì bên ngoài quá nóng. chợt hắn nhớ ra là hôm bữa kay có up hình vào broadcast, là cậu đang ở nhà chờ neko về, vậy thì chắc kay biết mật khẩu. s.t nhanh chóng gọi cho nhóc cún 94.

"alo. anh gọi em có gì không?"

"em có mật khẩu nhà neko đúng không?"

"ủa chi vậy? bộ cha định ăn trộm nhà ổng hả?"

"không, nay hẹn livestream reaction, mà hình như neko ngủ quên, bấm chuông với gọi điện không được."

"ò, ra vậy. mật khẩu là 02082024 nha."

"cảm ơn em."

s.t nhanh chóng nhập mật khẩu, vừa vào nhà đã đến phòng gọi mèo lười dậy.

"bé! dậy! dậy!"

"ưm...hong...5 phút nữa..." con mều cựa quậy rồi lại rúc mình vào chăn.

"6 giờ 50 rồi, em không dậy là trễ giờ livestream đó!"

"live gì...hong live..." neko không nhớ mình đã có hẹn với người ta luôn, chắc do thiếu ngủ nên não chưa kịp load.

s.t bất lực, thôi thì cho bé yêu ngủ thêm một tí, hắn đi tắm rửa cái đã, may mà có mang theo đồ để thay ra.

mất 15 phút để s.t tắm và thay đồ xong, hắn lại lần nữa gọi em người yêu của mình thức.

"bé ơi, không đùa đâu, trễ live 5 phút rồi!"

"hoi..."

"neko! em không dậy là anh hôn em đó!" hết cách, dùng ulti vậy.

neko lúc này mới giật mình, gì chứ? hô hấp nhân tạo như ban trưa hả, hoi hoi, chưa đánh răng, hong có được!

thế là trường sơn bật dậy trong 3 giây, đẩy người kia ra rồi bay thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân. sơn thạch chỉ có thể nở nụ cười nuông chiều với ai kia thôi.

neko xong việc chỉ kịp thay cái áo thun khác ra rồi vớ đại cái cài tóc hình khủng long đội vô. nhanh nhanh chóng chóng phóng ra chỗ dàn máy, set up để bắt đầu phiên live đi vào lịch sử của tụi hốc con.

~~~~~~~~

"xin chào mỗi người."

"mỗi người là cái gì?"

"xin chào mỗi người...mọi người."

"s.t đẹp trai." - "s.t nào đẹp trai?...dô live người ta khen người khác đẹp trai!" - "dô muộn quá mấy ba."

"biết sao hong? cái mặt này là mới ngủ dậy nè mọi người! chội ôi đứng bấm chuông 8 tiếng đồng hồ ở bên ngoài luôn á!"

"cho mọi người đợi đi."

"tưởng là hả, giấu thằng nào trong đây không á!" uất ức vcl, tui nhắc em!

"có giấu hai thằng..." neko thấy người yêu mình dỗi, đã không thèm dỗ mà còn nhây thêm.

buổi live bắt đầu như vậy đó, vẫn y như cũ là các thủ tục như kêu gọi share livestream, cmt tương tác, pr các kiểu.

"anh s.t bị out nét." neko nhìn sang người yêu mình, không cho lên hình luôn cho dzừa. "đó, ngồi phải ngồi ngang hàng dô!"

"anh lúc nào cũng muốn ở đằng sau bé hết á, sao mà ngang hàng được."

nữa rồi đó, bắt đầu rồi đó, thính người ta đó! neko đành cười đánh trống lảng.

"hớ hớ hớ, nổi da gà quá, mấy cái miếng hớ, sao mà thả thính gì nó trơ trẽn."

bên dưới hốc con bình luận nhiều lắm, nhưng đa số là văn minh và muồi gì ạ?

muồi là muồi có ☂️, muồi là muồi có ☂️

"em làm gì em làm đi, hôm nay là giám thị thôi."

xưng anh - em mượt quá ha, neko lại phải lên tiếng. "ròi, làm thinh...hong, bình thường quy tắc bên đây là khách mời nói, còn chủ nhà là ngồi coi."

xong câu chuyện lại tiếp tục, và chúng ta có gì, chúng ta có đông quân, má đâu biết là má vừa gợi lại con người đó trong tía, thương má ❤

"vai đểu hay vai hiền hay vai gì?"

"vai đó là vai tổng tài." nói rồi còn nhìn người ta với ánh mắt rất là ấy.

"tổng tài hả? tổng tài xao nhìn kì quá dị."

"tổng tài giống như anh vậy đó!" rồi xong, bị khoác vai rồi.

"hớ, bây giờ giống tổng tài hơn, hồi đó nhìn giống tổng đài, hí hí há há ha hà!"

rồi đến câu chuyện cái cài tóc, ý muốn nhắc khéo người ta ngủ quên chứ gì, nhưng đối đáp là nghề của neko, hong sợ, hong sợ.

"hai anh cho em xin tấm hình." biết thế nào cha người yêu cũng làm nửa trái tim, trường sơn đành bẹo hình bẹo dạng làm nửa còn lại.

sau câu chuyện mấy con dê lạnh tanh thì tía má cũng chịu reaction.

mọi người có thấy có gì là lạ không? tui có! sao bánh nhà má mà tía biết!? sao nhà má mà tía biết đường đi rót nước!? chậc, chúng ta sẽ không có câu trả lời chính xác đâu, nên cứ de lùi lùi nào.

5 phút quảng cáo dành cho s.t, neko muốn mọi người biết đến tài năng của anh người yêu mình và ở khoảnh khắc này anh vô tình làm lộ ra là mình có đu trend của hắn.

"tại sao thuộc? coi nhiều lắm đúng không?"

"đúng, coi nhiều thuộc thôi, biết gì đâu..." csis điệu ỏn a ỏn ẻn này của neko làm s.t chỉ muốn đè ra hun cho bỏ ghét, mà bị cái là đang livestream nên hắn không thể.

"à! đúng ời! có cái comment này hay nè. trong cái bài là có bên nhau đến khi bạc đầu, xong cái đi nhuộm cái đầu bạc."

"hai đứa mình bạc đầu luôn nè." s.t hớn hở chỉ đầu mình và đầu em người yêu.

chết bà rồi, lại kiến tạo cho ông người yêu vô liêm sĩ rồi! "ố, vậy hả...bên nhau đến khi bạc đầu...ra vậy."

"cố tình đó, bé ơi."

"trời ơi, bây giờ mới hiểu."

"bé ơi, anh viết bài này cho bé mà bé không biết hả?"

!!! cắt! cắt vội! neko sợ nha, nên nhanh chóng đổi chủ đề qua vụ quà tặng.

nối tiếp sau đó là màn quýnh ghen chấn động tam giới! thấy neko khen soobin, còn rủ soobin qua phòng nữa nên s.t có hơi khó chịu, mặt hắn như trái sầu riêng chưa chín tới vậy. rồi hắn còn muốn hỏi rõ lý do tại sao hôm đó em yêu của hắn không đến phòng hắn. bình thường thì sao mọi người? thì đại đế của chúng ta sẽ soạn 7749 cái kịch bản ra để truyền thông bửn rồi, nhưng! nhưng! nhưng! neko thực sự dành ra mười phút để giải thích vì anh sợ hắn giận thật!

"tại sao anh thì không có mặc cái gì ngủ mà em có thể mặc như vậy ngủ? hay vậy."

"đúng rồi, mình phải bảo vệ thân mình chứ! mình ngủ với trai lạ mà." may mắn là trường sơn nhảy số nhanh đó.

sóng gió gia tộc tạm qua đi, hai người ngồi reaction và giải thích về những tiết mục solo của các anh tài khác. và cuối cùng cũng đến thuận nước đẩy thuyền, stage solo của hắn.

mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tía tung một cú thính làm má cứng người và tụi hốc con thì gáy suốt 2 ngày trời.

"...cau trầu sính lễ trao tay." vừa hát, s.t vừa đưa tay ra. "thuyền hoa đứng trông bên này..."

neko nắm lấy rồi ngay lập tức nhận ra là mình vừa dính bã rồi nên anh đành đánh trống lảng. "cái bài này nội dung là cái gì dzậy?"

vãn chưa chịu buông! "nội dung bài này là gì dị?"

s.t buồn cười lắm nhưng mà ráng kiềm lại, rồi trả lời đại, chứ điều hắn muốn nói là muốn rước neko về nhà cơ.

chậc, cuối cùng livestream cũng kết thúc, theo lời neko nói thì hắn phải đi kiếm cơm tiếp rồi. cam vừa tắt thì neko cũng bị s.t chặn hong.

"nè! khi này suýt nữa th..."

*chụt*

"nghiêm túc coi! lỡ nh..."

*chụt chụt*

"để em nó..."

*chụt chụt chụt*

rồi rồi, neko chịu thua được chưa!? bé mèo phụng phịu, mắc gì hong cho người ta ý kiến!? suýt nữa lộ chuyện hai đứa đáng yêu nhau rồi còn gì.

"xin lỗi bé...anh thấy bé dễ thương quá nên là..."

"hứ!" con mèo lại kiêu kỳ rồi.

"thôi, đừng dỗi nữa. mà anh phải đi rồi." s.t cũng muốn ở lại lâu thêm chút nữa, nhưng hắn không thể bỏ lỡ công việc được.

"biết òi...đi đường cẩn thận." mèo lê ỏn ẻn tiễn người ta ra cửa nhà.

sơn thạch trước khi rời đi thì cũng tranh thủ ôm em người yêu một tí, cũng tranh thủ hôn thêm mấy cái vào má và môi xinh của trường sơn.

đương lúc s.t sắp rời đi thì neko đột nhiên gọi lại. "ti..."

"sao á bé?"

"mí giờ xong việc?"

"anh chưa biết nữa, chắc tầm 1 2 giờ sáng gì đó."

"..."

"em sao vậy?" s.t thấy mặt mèo chù ụ nên liền hỏi han.

"nhớ...nhớ anh...muốn ôm anh ngủ..." neko ngại thiệt, nhưng mà thằng cha này bây giờ là người yêu mình rồi còn gì.

haizzz, đáng yêu quá, làm sao giờ? nếu không phải vì hợp đồng đã ký thì s.t cũng muốn dời lịch lắm.

"đưa tay đây." neko đột ngột ra lệnh, s.t cũng răm rắp làm theo.

thì ra anh lấy ngón tay cái của hắn nhấn vào cửa nhà mình.

"rồi đó...muốn qua lúc nào thì qua...khuya nay qua cũng được..."

sơn thạch bật cười, mèo nhỏ của hắn thấy mạnh mẽ vậy thôi chứ nhiều khi đáng yêu muốn xỉu, mềm xèo luôn.

"mà sao mật khẩu nhà em lại là 02082024 vậy?" s.t có chút thắc mắc.

"thì...ngày em lập broadcast cho anh...ngày anh jun bảo em là vợ bé của anh..."

rồi xong, s.t xong thiệt rồi, nếu không phải là vì xót người ta, chắc hắn cũng cắp theo mèo nhỏ đến nơi hắn làm việc.

"em thích anh từ lúc đó à?"

"hong...trước đó nữa, từ sau công hai ý..."

"chà, vậy thì em thua anh rồi. tại anh nhận ra mình thích em từ lúc chúng ta kết thúc sân khấu ra mắt. như anh nói, trước đó vì thấy em cũng thú vị nên anh tiếp cận. nhưng khoảng thời gian ngày nào ta cũng gặp nhau, tiếp xúc nhiều và anh được chứng kiến em cố gắng cho sân khấu chung của anh tài bí ẩn, anh dần dần nhận ra mình phải lòng em rồi. đến lúc ghi hình xong phần công bố kết quả người lạ ơi, anh thấy em ôm strong chặt quá, xong anh bị khó chịu. tối đó anh nghiêm túc suy nghĩ, thì ừ, thần cupid bắn tên vào tim anh rồi."

"..."

"..."

"sến quá!!!! trễ giờ rồi, đi đi, đi làm đi, khuya gặp!" neko mặt đỏ lè, mắc cỡ quá nên đành đẩy người kia ra khỏi nhà.

"rồi rồi, anh đi liền. em yêu ở nhà ngoan, khuya anh về."

"cẩn thận!"

"chu mỏ lên coi!"

ngượng thì ngượng, nhưng là mèo ngoan nên neko vẫn làm theo, thế là nhận được một cái bobo vào môi.

chậc, sao giống tình yêu của tụi gà bông ghê á!

vì phải làm việc quá nhiều cộng thêm thiếu ngủ, nên neko không thức chờ được đến lúc s.t về nhà. nhưng sáng hôm sau, thấy mình nằm trong vòng tay người kia, trường sơn biết sơn thạch đã giữ đúng lời hứa và còn là người bế anh về giường khi anh ngủ quên trên sofa.

*chụt*

"em yêu buổi sáng tốt lành!" giọng khàn khàn của s.t vang lên cùng nụ hôn nhẹ nhàng dành cho cục bông nhỏ trong lòng.

"..."

"..."

"chậc, anh nói chuyện nghe còn già hơn mấy ông bố nữa!"

"mèo lê! dám chê anh già!? em chết với anh!"

thế là sáng đó, trong một căn phòng ở một chung cư tại quận 7, có một đôi chim ku lăn lộn trên giường như đánh nhau, nhưng chúng ta lại nghe được tiếng cười hạnh phúc từ họ.

- nellie -
saigon - 08/09/2024.

update: 08/09/2024.

~~~~~~~~

để chữa lành trái tim rách nát của tôi khi hai bị loại, tôi sẽ đăng chương truyện ngọt ngào này lên cho các hốc con đọc. iu mọi người, iu mèo lê, iu sói thạch và iu chín muồi 💜☂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro