Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để nàng nói câu nào cô kéo nàng ngồi xuống giường
" Em còn nhớ tôi không...Tôi là Lệ Sa đây " Cô ngại ngùng lên tiếng
" Dạ...Con nhớ chứ làm sao quên được cô hai " Nàng cười tươi nói
" Vậy tốt quá, em ngồi đây đợi tôi một lát, tôi có cái này cho em " Cô lại bàn làm việc lấy trong túi áo khoác ra một sợi dây chuyền
" Đẹp không " Cô giơ sợi dây chuyền trước mắt nàng hỏi
" Dạ đẹp...Rất đẹp " Nàng nhìn sợi dây chuyền khen lấy khen để
" Vậy tặng cho em " Cười
" Dạ...C...Con không nhận đâu ạ, nó mắc lắm " Nàng xua tay từ chối
" Tôi mua cho em, em không đeo thì ai đeo " Cô nhìn nàng cười rồi xoa đầu nàng
" Không được cãi tôi, sau này không xưng con với tôi nữa mà phải là em biết chưa " Cô vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền cho nàng
" Nó hợp với em lắm " Cô cười hài lòng
" Con...Con cảm ơn cô " Ngại
" Hửm...Tôi vừa nói gì, em quên rồi sao "
" Dạ...Dạ...E...Em cảm...Ơn "
" Không có gì nữa vậy e...Em xin phép đi làm việc "
" Ừm, lát vào dọn phòng tôi tí, hơi có bụi đấy "
" Dạ "
Nàng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bị nguyên đám người kéo lại trả khảo. Lúc nảy sau khi ra ngoài thì họ không đi hẳn
mà ở lại lén xem chuyện gì xảy ra
" Ghê nha, em đồ há, dây chuyền đồ, em có nhớ cô không... Cô là Lệ Sa đây nữa " Ghẹo nàng
" Tụi bây điên quá, lo đi làm việc đi lát bị chửi cả đám bây giờ " Mặt nàng đỏ như trái cà chua chạy đi
" Con này sướng mầy hé, được cô hai để ý " Ghen tị ( ý họ nói ở đây là quan tâm kiểu chị em chứ thời này nữ-nữ thì yêu nhau kiểu gì )
Một khoảng kí ức ùa về trong tấm trí nàng
10 năm trước
" Thái Anh, sang nhà ông hội đồng phải ngoan, người ta biểu gì làm nấy biết chưa con" Mẹ Thái Anh rưng rưng nước mắt dạy dỗ
" Cha mẹ có đi cùng Thái Anh không ạ " Đứa nhỏ ngây ngô hỏi
" Không, con phải ở một mình, cha mẹ không ở với con được " Cha nàng ôm Thái Anh vào lòng vỗ về
" Thái Anh muốn ở cùng cha mẹ thôi "  đôi mắt Thái Anh ngập nước
Đứa nhỏ ngước lên thì thấy cha mẹ mình mắt ai cũng đẫm lệ
" Cha mẹ đừng khóc, Thái Anh sẽ đi, sẽ ngoan " Đôi tay bé nhỏ của Thái Anh lau nước mắt cho cha mẹ mình
" Cha mẹ xin lỗi vì không cho con được cuộc sống tốt hơn "
Sau khi dọn đồ xong thì Thái Anh được cha mẹ đưa tới một ngồi nhà sang trọng lạ lẫm
" Thái Anh sẽ ở đây sao mẹ " Đưa nhỏ ngơ ngác hỏi
" Đúng vậy, Thái Anh sẽ ở đây "
_ Thanks for reading _
_ Vote for me :3 _
------------------------------------------------------------
Mới đây mình đăng được 3 chapter rồi nhỉ, cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình tuy không nhiều nhưng mình cảm thấy rất vui vì trong giai đoạn đầu mà. Nếu các bạn không phiền thì share fic với bạn bè vào ủng hộ mình nha ^^
Đáng ra trưa nay mới có fic nhưng do lúc tối mình có chút chuyện buồn nên thức sớm viết fic rồi học :3
Cách một ngày mình sẽ đăng 1 chapter nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro