Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng vậy Thái Anh sẽ ở đây "
Vừa dứt câu thì một cô gái đi ra dẫn bé vào trong
" Em sẽ ngủ ở đây, mau dọn đồ lại đó đi " Chị từ tốn nói
" Dạ " Nói rồi bé ôm đồ lại chỗ ngủ sắp xếp gọn gàng
Nhìn chung thì chỗ ngủ không quá tệ nhưng đối với bé có chỗ ngủ, có cơm ăn là rất tốt rồi
Những ngày đầu ở nơi xa lạ bé không sao tránh nỗi việc nhớ cha mẹ
" Hic...Hic...Cha mẹ...Thái Anh nhớ cha mẹ... " Bé bó gối lại khóc nức nở
" Giữa trưa mà đứa nào khóc vậy trời phiền nguời ta đọc sách chết đi đươc "Lệ Sa đang chú tâm đọc sách thì bị tiếng khóc của ai đó phân tán sự tập trung
Trái ngược với nhiều tiểu thư khác Lệ Sa rất thích học, ông hội đồng cũng muốn cho cô học cao hiểu rộng nên mới cho cô sang Pháp học. Cũng là con nhưng ông lại đặt niềm tin vào Lệ Sa hơn là Minh Khôi
" Phiền quá " Lệ Sa bực tức bịch tai lại
" Phải ra cho nó một trận mới được, hôm nay Lệ Sa này sẽ cho mầy biết thế nào là lễ độ " Lệ Sa xắn tay áo hậm hực mở cửa ra sau phòng
Đừng tưởng cô hai họ Lạp thùy mị nhá, đã từng solo 1:5 với mấy đứa con trai trong làng đấy =)
" Này, làm cái gì khóc mãi thế, biết phiền tôi đọc sách không hả, muốn khóc đi chỗ khác khóc " Lệ Sa ra sau thì thấy cô bé ngồi co ro khóc thì đi đến trước mặt chóng nạnh nói
" Con...Con...Hức...Xin lỗi cô hai " Bé giương gương mặt lấm lem nước mắt nói
Lúc vào nhà sau thì có thấy Lệ Sa bưng tô cơm đi lên nhà trên, Thái Anh mới hỏi chị nào đó trong nhà nên mới biết đó là cô hai
" Xin lỗi cái gì tin dọng một phát không "
Lúc nảy còn hung hăng đòi đánh người ta nhưng 5 giây sau đó thì Lệ Sa thấy xiêu lòng. Nhìn thấy gương mặt dù lấm lem nước mắt và có phần lấm lem như mèo nhưng nó không che được sự dễ thương vốn có của Thái Anh
" Sao lại khóc, ai làm gì cậu à " Lệ Sa khụy gối xuống hỏi han
" Xin phép cô hai con đi chỗ khác, xin lỗi đã làm phiền cô hai đọc sách " Thái Anh đứng lên phủi bụi trên đồ rồi rảo bước đi nhưng bị cô đuổi theo kéo lại
" Tôi hỏi sao không trả lời đi, khinh tôi hả " Lệ Sa cau mài hỏi
" Dạ không có...Không có, con làm gì có ý đó " Thái Anh lắc đầu tay cũng theo đó lắc theo thể hiện ý không phải
" Vậy nói xem, sao lại khóc "
" Con nhớ cha mẹ " Nói đến đây đôi mắt
Thái Anh ầng ận nước
_Thanks for reading _
_ Vote for me :3 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro