1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rè rè rè, là tiếng báo thức đã tắt âm. Trong ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn ngủ, tôi nheo mắt, tay theo thói quen quờ quạng lấy chiếc điện thoại trên đầu nằm, nhưng thay vì đụng phải điện thoại và tắt báo thức thì tay tôi dường như đã xuyên qua mọi thứ. Tôi lập tức mở mắt ra.

Xột xoạt

Nghe được âm thanh gần bên khiến tôi cảnh giác nhìn sang, một bóng đen đang ngồi dậy. Tôi nhận ra nó là em ba.

Thái Anh nó nhanh tay chụp lấy cái màn hình đang nhấp nháy, gọn gàng tắt đi báo thức. Việc này đã diễn ra thường xuyên đến nỗi động tác nó thật lưu loát.

Lại nữa. Tôi thầm thở dài, tôi lại quên mình đã chết.

Đúng vậy, tôi chết được bốn tháng rồi, vì một căn bệnh quái ác. Bao hi vọng vừa mới len lỏi vào cõi lòng khi tôi lên 18 thì cũng chính vì căn bệnh ấy, tôi đã mất tất cả, thậm chí là mất mạng.

Biết sao được, nhà tôi không đủ điều kiện để phẫu thuật.

Tâm trí ảo não một hồi cũng không khá hơn khi tôi thấy Thái Anh tắm rửa thay đồ xong, nó đang sửa soạn chuẩn bị đi học.

Bộ áo dài hơi rộng so với người nó, chất vải đã là mốt cũ, nhưng áo vẫn được giặt ủi sạch sẽ thường xuyên nên nhìn còn mới lắm, nhích mắt nhìn lên trước ngực một chút có thể thấy logo trường được may rất tỉ mỉ, phía dưới có thêu tên nó cùng dòng chữ 'lớp 8a2' mặc dù năm nay nó đã lên lớp 9.

Dù áo dài không đẹp gì cho cam, song tôi vẫn cảm thấy diện trên người nó lại như một phiên bản hoàn toàn mới, xứng đáng với câu lụa đẹp vì người.

Nhưng mà có một điều tôi rất không hài lòng về nó.

Kéttt - cạch

Tôi dời mắt khỏi cánh cửa nhà vừa khép lại, lại ném ánh mắt lên bàn tròn, nơi có cái lồng bàn đậy chảo cơm chiên thơm phức. Nó lại bỏ ăn sáng vì một lí do củ chuối nào đó.

Tôi lắc đầu, chậm rãi nâng thân thể không sức sống đứng dậy, đi xuyên qua cánh cửa gỗ, trời vẫn còn hừng đông, chỉ mới 5 giờ 30.

Nhà tôi cách khá xa trường nó, độ chừng 2km, cũng ngốn hơn nửa tiếng đi bộ chứ chẳng ít. Nhà chỉ có một chiếc xe gắn máy của cha mẹ và một cái xe đạp đi học cũ đã sắp hỏng tới nơi. Khi còn sống vì trường tôi xa hơn nên tôi được quyền sở hữu xe đạp, mỗi sáng tôi đều đạp xe chở nó đến trường, nhưng khi tôi mất rồi Thái Anh nó lại không muốn đi nữa, nó nói nó không biết chạy, cũng chẳng ai có thể ép nó được. Lúc ấy tôi nghĩ, vì nó tự ti chăng?

Nói thật sau khi mất nó là người khiến tôi lo lắng nhất, vì trong nhà nó chỉ nói chuyện với mỗi tôi.

Không thể hiểu nổi, lúc còn bé nó rất hoạt ngôn, là đứa chiếm được nhiều cảm tình của người xung quanh nhất. Nhưng gia đình tôi chẳng tài nào ngờ rằng khi vào cấp 2 nó lại bắt đầu lầm lì, hay cáu bẩn và có dấu hiệu nổi loạn.

Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là khi qua tuổi dậy thì rồi nó sẽ biết suy nghĩ hơn thôi, nhưng không, 4 năm qua, năm nào nó cũng từng chút từng chút một tăng thêm sự bướng bỉnh khiến mọi người xa lánh, thậm chí nó cũng không thèm quan tâm người một nhà.

Tôi lại là số ít trường hợp nó để tâm đến, cũng là người nó hay tâm sự nhất, nhưng ngặt một nỗi, giờ tôi chết rồi.

Chỉ 4 tháng sau khi tôi mất, cũng thấy rõ sự tách biệt của nó với mọi người, không có tôi ở bên hoà hoãn, nó không có người để nói ra suy nghĩ trong lòng, tôi lo lắng rằng một ngày nào đó nó sẽ suy nghĩ dại dột rồi tự kết liễu bản thân.

Đó cũng không phải là lo lắng suông. Tôi từng nhiều lần đi theo Thái Anh lên sân thượng của trường, nó thì cứ trên đứng đó ngó qua ngó lại như tìm góc thích hợp để nhảy làm huyết áp tôi lượn lên lượn xuống mấy lần. May là nó chỉ nghía thôi chứ nó mà nhảy thật chắc cá là tôi chết lần nữa.

Chuyện này cũng chỉ mình tôi biết nên tôi thậ-

Tingggg

Đang nghĩ, tiếng còi xe moto kêu in ỏi làm đầu óc tôi quay về thực tại, nhức nhức cái đầu.

-Hello cô em xinh đẹp, đi đâu mà vội mà vàng thế?

Nghe giọng nói bỡn cợt quen thuộc, tôi phản xạ có điều kiện trừng mắt quay phắt qua nhìn thằng Tân đang nằm ườn trên con xe chục sắc cầu vòng của nó, lười biếng cất tiếng tán em ba.

Thằng này tên Trình Lập Tân, cái xóm này không ai là không biết danh thằng Út Tân nổi tiếng hư đốn con nhà ông bí thư tỉnh. Cha nó chức cao nên sinh ra nó từ khi còn nhỏ xíu đã kiêu ngạo khinh người, lớn lên thì ăn chơi trác táng, làm con nhà người ta có bầu xong chạy mất dạng, lúc người ta tới tận nhà tố cáo thì cha nó dùng tiền bịt miệng, cũng chỉ người trong xóm biết vụ này bởi có ai dám ho he lan truyền tiếng xấu cho cái dòng họ đầy mối quan hệ đó đâu.

Mà người bị nó làm có bầu xong bỏ lại là con bạn thân ngu muội của tôi, thành ra giờ nhìn nó là tôi chướng mắt không thôi.

-Tránh ra.

Thái Anh nheo mi mắt chán ghét lên tiếng, không đợi Lập Tân nói gì nữa, nó tránh sang một bên rồi tiếp tục thả bộ tới trường.

Tôi âm thầm giơ ngón cái cho con bé rồi bày bộ mặt khinh bỉ nhìn thằng Tân đang ngơ ngác, tôi cũng quay lưng bám theo Thái Anh mặc kệ đằng sau Lập Tân đang cay cú.

-Bà mẹ nhỏ đẹp mà khó gần vãi lìn.

Hịn hịn hịnnnn, nó vặn ga hết cỡ, quay đầu xe lấy le với em ba rồi phun một bãi nước miếng xuống đường, tóc bay bay trong gió, hình đại bàng sáng chói đằng sau áo của nó phất phới theo mỗi nhịp lạng lách, nó tẹt ga đi bỏ lại cho chúng tôi một làn khói đen ô nhiễm.

-Thằng chó mất dạy!

Bỏ ra sau đầu cái gì gọi là 'người đẹp lời hay' tôi gông cổ lên chửi thoả thích vì biết sẽ chẳng ai nghe được, tay còn thuận ý đấm vào không khí vài cái. Thốt lên câu thô tục mình mơ ước được nói suốt 18 năm qua, tôi sung sướng tiếp tục đi kè kè đằng sau Thái Anh.

Đi đi đi rồi lại đi, tôi cứ bám theo sau nó mãi, cho đến khi tới trước cổng trường, nhìn Thái Anh cất bước vào mà lòng tôi lại bắt đầu ảo não tiếp, không biết để đâu cho hết.

Như tôi dự đoán, nguyên đoạn đường dài nó lại chẳng hề dừng bước nói chi là ghé lại quán bún bò của bà Bảy hay tiệm hủ tiếu cô Ba để ăn.

Là một linh hồn, dù bất mãn tôi cũng không thể phát tiết với ai được, chỉ đành ngậm ngùi lủi thủi về nhà với bé út.

...

-Út ơi chị về rồi đây.

Tôi theo thói quen khi còn sống nói, rồi lại bật cười vì sự ngu ngốc của mình. Ló đầu xuyên qua cánh cửa dòm coi Hạ Nghiên nó đang làm gì thì một quả bóng đột nhiên bay tới trước mặt làm tôi suýt chút nữa siêu hồn phách tán về với miền cực lạc, rất nhanh tôi rụt cổ lại núp sau cửa.

Rầm!

Kẹt~

Cánh cửa từ từ hé mở, lộ ra một dáng người nhỏ bé của Hạ Nghiên, trong mắt tràn đầy ngơ ngác, tôi nhướng mày nhìn nó rồi lại cúi đầu nhìn xuống cái chốt cửa lỏng lẻo vừa bị nó làm gãy.

Xong đời mày rồi út!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro