2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức..hông chịu đâu!! Hổng phải con mà huuhuh..

-Ừ, ừ không phải con.

Cạch

Nghe tiếng cửa mở, tôi cùng cha mẹ đồng loại quay đầu nhìn ra phía ngoài chỉ để thấy một khuôn mặt quen thuộc, dáng người mảnh mai đi cùng với bộ đồng phục trắng toác đang không nhanh không chậm nâng tay gỡ ra đôi giày da đã bong tróc.

Thấy Thái Anh về, mẹ tôi mấp máy môi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Hạ Nghiên nó réo in ỏi:

-H-hức..chị! Huhu là chị ba làm hư.. híc,..hư cái chốt cửa á chứ hong phải con đâu..

Tiếng con út gào khóc như oan ức tự bao giờ, lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà Thái Anh nó mới chịu ngước mắt lên lướt nhìn một lượt từng người trong nhà. Mắt sắc dừng lại, thẳng tấp, cũng lại như đã quen thuộc, nó chăm chăm nhìn kẻ đang đổ tội về phía mình, giọng nói đầy khó chịu:

-Con không có.

"Thái Anh chối bỏ cáo buộc!" - Hạ Nghiên nó đang vô nhịp khóc cũng phải câm nín lại vì chột dạ, nhưng chỉ 1 giây, nước mắt nó lại lăn dài, ngón trỏ bé tí tẹo của nó chỉ vào thẳng mặt Thái Anh cách đó không xa, lần nữa la um trời lên.

-Nói dối!! Cha mẹ, Thái Anh nó nói dối đó, con thấy nó làm hư!

-Nó?

-Nó!?

Tôi nghe con út gọi chị mình bằng nó thì kêu lên bất ngờ. Còn phần Thái Anh, nghe xong nó điên tiết phang mạnh đôi giày trên tay lên vách alu nghe một tiếng bốp rất rõ. Sắc mặt nó xoạc cái thay đổi, nó trợn mắt, chân cử động, hùng hổ bước nhanh tới chỗ Hạ Nghiên. Không khí trong nhà lúc này bắt đầu nóng lên. Tôi hoảng loạn theo thói quen chạy lên ngăn nó lại nhưng bất thành.

-Á mẹ ơi nó đánh con..

-Thái Anh! con làm gì vậy!?

Mẹ tôi đang ngồi xổm trước mặt Hạ Nghiên thấy Thái Anh tức giận bước tới thì cũng hoảng hồn, một tay giữ chặt con út sau lưng, mẹ định khuyên can, một giọng nói khàn khàn nhưng không kém phần nghiêm khắc cất lên, cũng là thứ làm mọi người dừng hành động của mình lại:

-Mau nhận lỗi đi, Thái Anh.

Nguyên văn cha tôi nãy giờ đứng sau chứng kiến tất cả đã không chịu nổi, tôi cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng nói chi đến cha - người đang cần sự nghỉ ngơi.

Cha tôi lời vừa dứt cũng là lúc Thái Anh nó dừng bước, ngước mắt nhìn cha mình, giọng nói cáu kỉnh cũng đã chứa phần oan ức:

-Tại sao? Là con hay nó làm cha mẹ đều biết mà?

-Ông này..-

Không đợi mẹ tôi nói thêm điều gì, cha đã nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa thái dương, mệt mỏi ra quyết định:

-Con Út không làm gì hết, mày sai. Hết chuyện, đi ngủ đi.

Cha tôi nói rồi liền bỏ mặc cả nhà, quay lưng tập tễnh bước về phòng, để lại cho chúng tôi một bóng lưng đã muốn sụp đổ vì đi rinh hàng quá độ. Thái Anh nó vẫn nhăn nhó ngẩng đầu, đứng yên tại chỗ.

-Lêu lêu.

Hạ Nghiên nhướng mắt, đang lè lưỡi ra chọc tức Thái Anh thì bị mẹ tôi trừng mắt vỗ vô tay một cái, nó lập tức thu lưỡi lại bày ra vẻ ngoan ngoãn, mẹ không để tâm đến nó nữa, xoay người nhìn Thái Anh nhỏ nhẹ nói:

-Cha con đang mệt, kệ ổng đi. Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.

Sau đó, chỉ thấy Thái Anh nó liếc con út rồi bực dọc bước đi, mỗi bước đều cố tình dậm thật mạnh.

-Còn con, từ đây về sau không có được phá vậy nữa. Đi về phòng học bài nhanh cho mẹ.

Đưa mắt nhìn mẹ lôi xềnh xệch con út đang nhõng nhẽo về phòng, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Chuyện cha mẹ luôn bênh Hạ Nghiên đã không còn xa lạ gì với cái nhà này. Thái Anh nó oan ức, ai cũng biết. Nhưng dường như chẳng ai thấy điều đó là quan trọng.

Trong bữa cơm Thái Anh nó chỉ có lệ ăn một bát cơm trắng cùng vài cọng rau, con cá. Nó dà thật nhanh vô miệng rồi đặt chén xuống bàn nghe cái "cốp", đứng phắt dậy bước về phòng khép cửa lại. Trên bàn mọi người vẫn ăn uống nói chuyện như thường, cũng chưa từng vì chuyện nó dằn mâm sáng chén rời đi mà để tâm, bởi chuyện này đã quá quen thuộc.

Tôi vẫn ngồi ở cái ghế của mình, nó chưa từng được cất đi. Tôi thấy cha ăn xong liền bỏ bát đũa xuống nhìn con út, lên tiếng hỏi:

-Học hành dạo này sao rồi?

-Sao gì chứ, con là ai mà cha còn phải hỏi. Mấy đứa bạn có đứa nào học bảng cửu chương nhanh như con đâu!

Nó vễnh mũi lên, hai cái răng thỏ nhe ra, miệng bắt đầu líu ríu khoe khoang về thành tích học tập của mình. Tôi bật cười vì khuôn mặt nó quá đỗi dễ thương, rồi lại nghe nó như chợt nhớ:

-À mà hôm qua cô có kêu tuần sau họp phụ huynh đem tiền tới đóng.

Mẹ tôi đang gấp miếng cá kho cũng khựng tay lại.

-Ừ cha biết rồi.

Buổi ăn vẫn tiếp tục, nhưng Hạ Nghiên lại khác thường, vừa ăn xong một chén nó đã bỏ lại câu: -Con thay đồ chuẩn bị đi học! - rồi chạy mất dạng. Có lẽ con bé cũng nhạy cảm nhận ra bầu không khí bỗng dưng thật ngột ngạt.

Chạy lon ton chưa kịp tới phòng thì bên trong đã đẩy cửa ra làm Hạ Nghiên nó chao đảo xém chút đã ngã, thấy người đi ra, nó thức thời lùi về sau một bước. Chẳng là nó cũng biết sợ.

Tôi nhìn Thái Anh đi đến cạnh bàn , cầm hộp tăm, lấy ra một cây tăm rồi lại quay lưng bước về phòng, cũng không quên nói mục đích của mình:

-Tiền bảo hiểm tuần sau hết hạn rồi.

Tôi thấy mẹ ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng nói:

-Hay là năm nay..

-Có năm nào xin miễn được đâu.

Thái Anh lạnh nhạt chặt đứt lời mẹ nói, cũng không chần chờ, lập tức bỏ vào phòng, mẹ tôi phiền muộn thở dài thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro