Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nghiên Dã Xước bước ra khỏi bồn đã là nửa canh giờ sau, Đản Sa nghe thấy tiếng nước liền ôm y phục bước vào, nàng ấy đã đứng trước bình phong chờ từ khi thiếu niên kia sợ hãi chạy ra rồi.

"Công chúa, để nô tỳ trang điểm lại cho người."

Gương mặt Nghiên Dã Xước đã sớm bị trôi hết mỹ phẩm, làn da tái nhợt, đôi môi cũng vì lạnh mà không còn huyết sắc. Nàng gật đầu rồi ngồi xuống gương đồng để Đản Sa sửa soạn lại cho mình.

Bốn góc phòng đều để những chậu than, cả người cũng ấm dần lên. Đản Sa cài chiếc trâm vàng lên mái tóc vấn uy đọa kế, mọi thứ đã ổn thỏa Nghiên Dã Xước mới cho người gọi thiếu niên vào.

Nàng ngồi trên tháp quý phi, trong tay ôm lò sưởi nhỏ, còn thiếu niên thì quỳ trước mặt nàng. Sau sự việc lúc nãy, y có vẻ còn sợ nàng hơn.

"Ngươi tên gì?"

"Ta.... ta không biết...."

"Cha mẹ ngươi đâu?"

"Ta... ta cũng.... không biết...."

Mày liễu sắc bén hơi nhếch lên, giọng điệu có phần lạnh lùng.

"Tại sao thứ gì cũng không biết?"

Thiếu niên sợ hãi dập đầu xuống đất, nghe rõ tiếng "cốp!" rồi mới trả lời:

"Ta.... trước đây mấy tháng ta đột nhiên tỉnh dậy ở bên đường, trên đầu còn có vết thương rất nặng, không nhớ được gì. Liêu đại phu tốt bụng đi ngang qua khám cho ta, ông ấy nói ta bị mất trí nhớ tạm thời, phải chữa trị, nhưng ta không có tiền, nên... nên.... "

Thiếu niên vừa nói vừa rẽ chỗ tóc trên đỉnh đầu, quả nhiên ở đó có một vết sẹo dài hơi lồi lên.

"Làm người của ta đi."

Thiếu niên tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng: "Hả?"

"Làm người của ta, hoặc chết." Giọng nàng đầy bình thản, nhưng mơ hồ tỏa ra một loại uy nghiêm khiến thiếu niên không thể từ chối.

Y mím môi im lặng hồi lâu, cuộc sống kham khổ những ngày qua như hiện ra ngay trước mắt.

Mỗi ngày đều phải đánh nhau với những đứa trẻ khác giành giật thức ăn, may mắn thì được ăn một chút, còn không thì vừa bị đánh vừa bị đói. Buổi tối phải ngủ trong miếu hoang, vừa lạnh lẽo vừa bị côn trùng đốt, có nhiều khi còn phải ngủ ngay góc đường.

Chỉ khi nào đã biết đến cái cảm giác bị đói đến teo tóp cả bụng thì mới càng trân quý cảnh cơm no áo ấm.

Khi đó, y chủ động gây sự với mấy đứa ăn mày khác chẳng phải là để thu hút sự chú ý của chủ nhân chiếc xe ngựa cao quý đó hay sao? Vậy thì còn gì phải chần chừ nữa, cơ hội này, chỉ có một mà thôi.

Nghiên Dã Xước thấy ánh mắt thiếu niên trở nên kiên định, y dập đầu với nàng sau đó nói:

"Từ nay ta sẽ đi theo ngài, dù... dù ngài bảo ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng cam lòng!"

Nàng nở nụ cười có vẻ hài lòng, sau đó cho y đứng dậy.

"Nếu đã theo bổn cung, thì cũng cần có một cái tên mới. Chi bằng, gọi là Vãn Nguyên đi."

Thật ra, trình độ thi phú của Nghiên Dã Xước cũng không sâu rộng lắm, dù sao thì tám năm ròng ở Bảo Tường Điện cũng chẳng có ai dạy dỗ cho nàng, nên cũng chỉ tùy tiện đặt một cái tên thuận miệng mà thôi. Nhưng thiếu niên lại tỏ ra cực kì vui mừng dập đầu với nàng:

"Vãn Nguyên tạ ơn chủ tử ban tên!"

Nghiên Dã Xước phất phất tay cho y đứng lên, sau đó nói với Đản Sa:

"Hồi cung thôi, bệ hạ chắc đang chờ bổn cung."

Đản Sa gật đầu, mặc dù nàng không hiểu tại sao công chúa lại cứu thiếu niên này, nhưng phận sự của nàng là tuân theo mênh lệnh của chủ nhân nên nàng cũng không hỏi gì.

Trên đường trở về, Vãn Nguyên ngồi trong xe với nàng vì không đủ ngựa. Nhìn y cố nép mình vào một góc, đến thở cũng không dám thở mạnh, Nghiên Dã Xước có chút buồn cười.

Đột nhiên xe ngựa bị chấn động, con ngựa hí dài một tiếng, sau đó ở ngoài xe vang lên âm thanh đao kiếm. Nàng nhíu mày, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Đản Sa vừa vung kiếm đối phó một tên áo đen, vừa đáp lại nàng:

"Có thích khách!"

Nghiên Dã Xước vén rèm che, tình hình bên ngoài đã rất hỗn loạn. Mười mấy tên áo đen liên tục áp sát đến xe ngựa, võ công rất cao cường, có thể thấy đây không phải thị vệ bình thường mà là sát thủ, hôm nay nàng chỉ đem theo vài thị vệ, tình thế sớm đã trở nên bất lợi.

Đột nhiên, một thanh kiếm đâm xuyên qua buồng xe, nhắm thẳng vào Nghiên Dã Xước!

Tốc độ đâm cực kì nhanh, may mà nàng tránh được, không thì đã bị đâm trúng rồi!

Sau đó, rèm xe bị xốc lên, một tên áo đen đâm kiếm đến, nhắm ngay cổ họng nàng.

Đột nhiên, kẻ vẫn luôn nép trong góc xe từ nãy đến giờ - Vãn Nguyên chộp lấy dao gọt trái cây trên bàn trà, chặn lưỡi kiếm lại, tiếng kim loại va vào nhau leng keng.

Vãn Nguyên dường như cũng rất ngạc nhiên vì hành vi của mình, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại, hệt như đã trở thành một loại bản năng trong vô thức vậy. Chỉ sau mấy chiêu, tên sát thủ đã bị rạch một đường trên cổ, vài giọt máu tươi phun lên váy nàng.

Trong mắt Nghiên Dã Xước lóe lên một tia sáng lạnh lẽo nhưng không hề có sự sợ hãi, sau đó nàng cầm chiếc còi bằng ngọc trên cổ lên, thổi một hơi thật dài. Tiếng còi chói tai cao vút vang vọng.

Từ trên mái nhà, trong bóng tối chợt xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen khác, nhưng có điều trên mặt họ không bịt khăn mà lại đeo mặt nạ bạc. Những người này lập tức lao vào chém giết thích khách, tình thế nhanh chóng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro