Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hỗn chiến rất nhanh đã kết thúc, những người đeo mặt nạ sau khi xử lí hết kẻ áo đen thì lại rút lui vào bóng tối như chưa từng xuất hiện. Chỉ có một người ở lại, hắn vén màn che lên, cúi người với Nghiên Dã Xước:

"Thuộc hạ chậm trễ, xin chủ nhân thứ tội."

Nghiên Dã Xước xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, mắt cũng không nâng lên:

"Có giữ lại người sống không?"

"Thưa chủ nhân, bọn họ đều cắn thuốc độc tự vẫn cả rồi."

Nghiên Dã Xước khẽ gật đầu, nàng cũng có thể dự liệu trước, không những vậy, nàng cũng biết trên người bọn chúng chắc chắn không có thứ gì để nhận diện thân phận.

"Lui đi."

Chờ người áo đen đi rồi, nàng mới nhìn Vãn Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác ở bên cạnh, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, đảo mắt một vòng.

"Không bị thương là tốt rồi." Giọng nàng tuy vẫn lãnh đạm nhưng lại lộ ra nhàn nhạt quan tâm, khiến Vãn Nguyên cảm thấy lúc nãy mình liều lĩnh như vậy là lựa chọn chính xác.

Khúc nhạc đệm qua đi, xe ngựa lại tiến về phía kinh thành. Nghiên Dã Xước nghiêng người dựa lên tường xe, tâm trạng có vẻ không tệ, khiến Vãn Nguyên cũng thả lỏng ít nhiều.

Đản Sa sắp xếp cho Vãn Nguyên một vị trí tiểu thái giám trong Cung Trường Minh. Vốn dĩ mọi thái giám đều phải trải qua những tuyển chọn rất hà khắc, sau đó đem đi tịnh thân, học cung quy rồi mới đưa tới các cung hầu hạ chủ tử. Nhưng vì Vãn Nguyên là do Thái Bình công chúa mang về nên tổng quản thái giám ở Nội Vụ Phủ cũng chỉ tới hỏi vài câu chứ không dám làm gì.

Vãn Nguyên được xếp một chỗ ngủ trong nơi ở của hạ nhân, sau đó ở đó học cung quy suốt mấy ngày.

Nghiên Dã Xước vừa về đến cung Trường Minh, tiểu hoàng đế đã chạy đến nơi.

"Hoàng cô, ngươi lại ra ngoài rồi."

Nàng nắm tay y dắt tới bên nhuyễn tháp, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Cung nhân có làm món cháo táo đỏ cho bệ hạ không?"

Nghiên Dương ngồi lên nhuyễn tháp, hai tay nắm tay nàng, đầu nhỏ khẽ gật:

"Có, nhưng vẫn không ngon như cháo hoàng cô nấu. Hoàng cô, sao tay người luôn lạnh quá vậy? Để trẫm gọi người đem thủ lô bằng lưu ly của trẫm tới cho hoàng cô dùng nhé?"

Nghiên Dã Xước thả tay y ra, vẻ mặt lại trở nên lạnh nhạt, làm tiểu hoàng đế tưởng mình đã nói sai gì rồi, y cúi đầu cắn môi.

"Không cần, chỉ là bệnh vặt thôi, bệ hạ đừng bận tâm quá. Hôm nay thái phó đã dạy cho bệ hạ những gì rồi?"

"Thái phó dạy ta những điều một minh quân cần có, yêu nước thương dân, công tư phân minh, quyết đoán, lý trí,.... không được để, không được để...." Nói đến đây, giọng Nghiên Dương nhỏ dần, nghe như muỗi kêu.

"Không được để cái gì?"

"Không được để những lời dụ hoặc làm mê muội lý trí, đặc biệt là phải đề phòng... phải đề phòng hoàng cô..."

Nghiên Dã Xước nheo mắt, giọng điệu mềm mỏng.

"Vậy bệ hạ nghĩ thái phó nói có đúng không?"

Tiểu hoàng đế nắm chặt lấy tay nàng, gương mặt non nớt hiện lên vẻ kiên định:

"Trẫm không biết thái phó nói có đúng không, trẫm chỉ biết, sau khi mẫu hậu và phụ hoàng băng hà, chỉ có hoàng cô là bảo vệ trẫm, đứng về phía trẫm. Trong đám tang của phụ hoàng, tam hoàng huynh đánh trẫm một cái, nói rằng từ nay không còn ai làm chỗ dựa cho trẫm nữa, lúc đó hoàng cô đã cho người đánh hắn ba mươi trượng, từ khi đó trẫm đã coi hoàng cô là người thân nhất của mình rồi! Dù hoàng cô có muốn chiếm đoạt ngai vàng, trẫm nhất định cũng sẽ dùng hai tay dâng lên cho hoàng cô!"

Mắt Nghiên Dã Xước hơi lóe lên, khóe môi khẽ cong, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, thật không uổng công nàng mạo hiểm đặt cược. Nàng cúi người hôn lên trán tiểu hoàng đế một cái, giọng điệu vô cùng ôn nhu:

"Dương nhi ngoan, ngươi là hoàng đế, là quốc gia chi chủ, ngươi dung túng ai, bảo hộ ai, không cần nhìn sắc mặt kẻ khác. Ai muốn cãi lời, liền chém đầu, nếu không thể công khai chém đầu, thì liền trừ khử trong âm thầm. Quyền lực của thiên tử là tuyệt đối, ngươi muốn kẻ nào chết, kẻ đó nhất định không thể sống nổi...."

Đoạn, nàng vén tóc mai nó lên, từng câu từng chữ như ma âm mị hoặc chui vào tai Nghiên Dương:

"Tất nhiên là trừ bổn cung, bổn cung là hoàng cô của ngươi, là người thân duy nhất của ngươi, những kẻ khác đều là lòng lang dạ sói, lúc nào cũng muốn đạp ngươi xuống vũng bùn, chỉ có Nghiên Dã Xước ta nguyện ý bảo hộ ngươi thôi. Nên hãy nhớ kĩ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải bảo vệ ta, bảo vệ ta, bảo vệ ta, hiểu không?"

Nghiên Dương ngơ ngác gật đầu, những lời này y sớm đã khắc sâu vào đầu vì ngày nào Nghiên Dã Xước cũng lặp đi lặp lại, tuy lời nói có khác, nhưng ý nghĩa vẫn luôn như cũ.

"Bảo hộ Nghiên Dã Xước, dung túng nàng, cho nàng quyền lực lớn nhất."

Nghiên Dã Xước thỏa mãn cong môi, trong tâm hồn non nớt của tiểu hoàng đế đã bị nàng gieo một hạt mầm, chậm rãi sinh sôi bén rễ.

Sau khi Nghiên Dương rời đi, Đản Sa mới vào phòng bưng hương đỉnh vẫn còn tỏa khói ra ngoài, thay bằng một hương đỉnh khác có mùi thanh nhã.

Mê Thần Hương, loại hương liệu có tác dụng làm mê hoặc thần trí, tác dụng tuy không mạnh, nhưng đối với một hài tử như tiểu hoàng đế thì chỉ cần như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro