Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Chiếu bước đi từng bước nặng nề trong bóng đêm như đang nuốt chửng tất cả của trời Bắc Kinh một đêm mùa đông. Trong lòng anh hiện giờ rất bề bộn, cảm thấy mọi thứ đều không ổn dù chỉ một chút. Máy ảnh của anh, cái máy ảnh anh đã đem nó đi theo mọi nơi từ lúc mới khởi nghiệp đến giờ, đã rời bỏ anh mà đi. Đó là cái máy ảnh anh quý nhất, trân trọng nhất. Nó là quà của ông ngoại anh để lại trước khi ông lâm chung, vì muốn cháu trai đi theo nghiệp nhiếp ảnh đang còn dang dở của mình. Ban đầu, thực ra Thái Chiếu cũng không mặn mà lắm, chỉ là muốn thực hiện ý nguyện của ông. Nhưng rồi anh dần dần nhận ra, thế giới trong những bức ảnh kia, có vẻ nhiều màu và tươi sáng hơn thế giới của anh, rất nhiều..

Ba mẹ anh không thích nghề mà anh đã chọn, cho dù nó rất hiếu thảo. Họ nghĩ rằng những ngành như vậy không chính đáng. Anh cũng biết làm sao đây, chỉ cười khẩy và để tất cả chuyện trôi khỏi tai nhanh như một dòng nước xoáy. Những bức ảnh như làm anh nghiện ngập, dù chúng chỉ có những mảng màuđen và xám lạnh lùng. Một người bạn của anh, tên Vương Thanh, nói rằng những bức ảnh đó đem lại một cái gì đó rất ma quái, nhưng cũng rất có hồn, có lẽ là do tài nghệ chụp ảnh của anh.

Anh đã từng đem chiếc máy ảnh này đi khắp nơi, chụp hết danh lam thắng cảnh, của ngon vật lạ trên thế giới này. Nhưng chỉ vì một lý do mà anh đành phải nhắm mắt mà thả trôi chiếc máy yêu thích theo dòng Triều Bạch Hà đi đến một phương trời xa xôi nào đó, anh cũng không biết. Máy ảnh à, một phần linh hồn tao à, mày nhất định phải đến được với ông ngoại nhé, nơi ấy sẽ tốt với mày hơn.. Tao thực tình không muốn để mày đi đâu, nhưng mày đã lưu giữ quá nhiều hình ảnh của hình bóng ấy.. Hình bóng mà tao đã nâng niu và yêu thương suốt sáu năm trời.. Trần Thu Thực, em đi rồi, máy ảnh cũng đi mất, em nói xem, giờ anh biết làm sao có thể sống mạnh mẽ như ngày xưa được đây.. Em có biết em làm vậy là tàn nhẫn với anh lắm không..?

Anh kéo lê thân mình đến một quán bar nhỏ giữa lòng thành phố, lòng bộn bề bao suy nghĩ. Anh không rõ mình đã làm sai điều gì hay sai từ đâu.. Anh đã dành trọn trái tim, tình yêu và tâm hồn cho người ấy, vậy mà người ấy vẫn lạnh lùng dứt áo ra đi, để mình anh trơ trọi. Bản thân anh, anh biết nó không tốt, nhưng anh đã cố gắng làm mình hoàn hảo nhất để có thể làm vừa lòng một Xử Nữ như Thu Thực. Sáu năm qua nhanh như một cái chớp mắt, vào ngay trước ngày anh định cầu hôn thì Thu Thực bất ngờ nói lời chia tay với anh, lí do vì sao cũng không nói. Cậu ấy chỉ hẹn gặp anh, sau vài câu đơn giản, hai người lại cùng nhau ngắm cảnh biển đông lạnh lẽo và đáng sợ trong một thời gian rất dài. Sau cùng, cậu ấy mở lời, giọng nhẹ như bông hoa bay gió.

"Chúng ta.. chia tay đi. Em không thể ở bên anh nữa. Thái Chiếu, trọn một kiếp người còn lại, anh nhất định phải hạnh phúc nhé"

Mới đó mà cũng đã một năm rồi...

Quán bar nhỏ, tràn ngập những tiếng nhạc êm ái và dịu dàng, điều này làm anh thấy ấm áp hơn một chút. Hạ mình nơi góc quán, lòng anh se lại, cảm thấy bản thân như đã trút hết sức lực cuối cùng nơi góc phố nhỏ kia. Phục vụ nhẹ nhàng lướt đến chỗ anh, mỉm cười xã giao và đưa ra chiếc menu màu nâu trầm. Anh khẽ cười đáp lại. Đôi lúc, ví dụ như lúc này, anh biết ơn chiếc kính đen không bao giờ tháo của mình. Anh dù có buồn đến mấy thì vẫn nhờ nó mà có thể che giấu được. Anh trả lại chiếc menu, gọi cho mình một chai Martini và mỉm cười. Anh đã từng ghét những người giả tạo cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay thì anh đã hiểu vì sao họ phải làm như vậy. Che giấu cảm xúc, không phải để lừa gạt ai cả, mà là đang lừa gạt chính bản thân mình: nghĩ rằng mình ổn, nhưng thực ra, bao nhiêu sóng gió trong lòng cứ cuộn trào nhưng không nên để nó cuốn phăng cả những người không liên quan, như vậy sẽ rất xấu xa..

Cậu phục vụ vừa nãy xuất hiện thêm một lần nữa để thực hiện nghĩa vụ của mình: đặt lên bàn anh một chai Martini, một chiếc cốc và một xô nhỏ đá lạnh. Anh điên cuồng rót lấy một ly và nốc cạn nó trong chớp mắt. Hình ảnh Thu Thực bé nhỏ, trắng trẻo như que kẹo bông lăn lăn trong vòng tay làm anh điên cuồng. Cốc thứ hai, anh nhớ về hình ảnh cậu ấy mới ốm dậy, mặt mày sưng húp, dụi khẽ vào lồng ngực anh, mè nheo đòi anh yêu thương. Cốc thứ ba, anh nhớ lần cậu ấy đòi đi bộ dọc bờ biển, đi được nửa đường, cảm thấy đau chân, một mực bắt anh cõng. Cốc thứ tư, lần đầu tiên hai người nấu ăn cùng nhau, cậu ấy vụng về cắt vào ngón tay, một tay anh băng bó và chăm sóc, từ đó, anh nhất quyết không để cậu ấy động tay vào việc nhà nữa, anh sẽ lo chu toàn. Cốc thứ năm, anh nhớ lần anh hút thuốc, cậu ấy cầm điều thuốc trong miệng anh, trực tiếp dìm nó xuống ly Martini trước mặt trong khi đang ngồi trên đùi anh mà hôn anh say đắm. Anh vẫn nhớ, khi đó Vương Thanh đã trêu chọc anh là sợ vợ, anh chỉ cười hiền, vì anh yêu Thu Thực, nên làm gì anh cũng làm. Vậy là anh bỏ thuốc từ đó.

Trước khi anh chuẩn bị rót ly thứ sáu cho mình thì có người nhẹ nhàng cầm nó từ tay anh, mim cười yêu kiều. Anh không dám tin vào mắt mình, đây chẳng phải Trần Thu Thực mới ngày nào nói chia tay với anh đó sao? Anh nhào đến như một con thú đói, hôn ngấu nghiến lên bờ môi căng mọng ấy, suýt làm đối phương ngạt thở. Dứt nụ hôn, anh bần thần nhìn lại. Đó không phải người ấy, người này cũng trắng trẻo và bé nhỏ, nhưng đôi mắt có phần sáng trong hơn, mang nặng ưu tư và nhiều suy nghĩ hơn thiếu niên đang ngự trị trong tim anh. Anh mỉm cười xã giao, giọng ưu tư.

"Xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi chỉ vì một nụ hôn vậy?"

Giọng người này cũng trong veo, cũng thập phần đáng yêu và ngọt ngào như cậu ấy vậy.Anh lau vội giọt nước mắt đang trực chảy ở bên khóe mắt trái kia, mỉm cười ôn nhu với người đang ngồi cạnh.

"Đã nhầm cậu với người quen rồi.."

Anh chậm rãi cầm ly rượu mát lạnh mà người kia vừa rót cho mình, lòng đắng nghét những suy nghĩ. Phải rồi, Thái Chiếu, làm sao có chuyện Thu Thực trờ về bên mày được chứ? Rốt cuộc là mày đang ảo mộng cái gì thế này? Mày không có quyền nhớ Thu Thực, lúc em ấy muốn ra đi, mày đã không níu giữ, mày đã không trân trọng, vậy tại sao giờ mày lại ngồi đây và tiếc nuối nhớ nhung thế này?

"Anh không định hỏi tôi là ai sao?"

Tiếng nói phát ra từ phía cậu thiếu niên kia, anh cảm thấy chuyếnh choáng. Anh khó thở, liền uống liền mấy cốc nữa, chai rượu cũng đã sắp cạn, vậy mà anh vẫn chưa thấy say. Chính xác là anh không say được. Càng uống càng tỉnh, càng uống càng nhớ người ấy, càng uống càng cảm thấy trên cuộc đời này, rốt cuộc, anh cũng chẳng có gì để níu giữ. Anh nhếch môi, cười nhạt với người vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh anh từ lúc nãy đến giờ.

"Chàng trai, cậu ở đây làm gì?"

"Không có mục đích đặc biệt, muốn uống với anh thôi, được chứ?"

Hai người cùng nhau kết thúc chai rượu, nhìn mưa rơi tầm tã bên ngoài, lòng anh trĩu nặng. Anh không thể để ý và quan tâm đến người ngồi cạnh được, tâm trí anh cứ dồn hết cho người con trai kia. Anh ghét bản thân như thế này, thật không giống mình ngày xưa. Xiêu vẹo trả tiền rượu, anh loạng choạng ra về. Bóng anh mất hút trong đêm đen mịt mờ ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro