Part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần ba tuần sau, anh quay lại quán bar nhỏ. Trời Bắc Kinh lúc này đã lạnh lắm, mưa và tuyết cả ngày, không ai dám ra đường vào thời tiết khắc nghiệt như thế này. Thái Chiếu vẫn chưa thoát khỏi bóng đêm của quá khứ, anh vẫn lết đi như người mất hồn, đầu vẫn nặng trĩu những điều không thể gạt ra khỏi tâm trí. Hình ảnh cũng bột nhỏ trong tay làm anh xót trong tim đến phát điên, và anh nghĩ anh lại cần đến sự giúp đỡ của chất cồn. Anh vừa muốn tẩy hết hình ảnh và quá khứ của sáu năm trước, nhưng lại cũng không nỡ. Vì cậu ấy, vì Trần Thu Thực là người đem lại nụ cười cho anh, biến anh trở thành một người ăn nói hoạt bát hơn, người làm động lực cho anh bỏ thuốc. Cậu ấy đã làm quá nhiều việc cho anh, anh biết ơn cậu ấy, rất nhiều. Nhưng tại sao cậu ấy lại phải rời xa anh? Tại sao lại đem đến cho anh rất nhiều hạnh phúc rồi lại tước bỏ tất cả khỏi anh?
Người phục vụ đem đến cho anh chiếc menu màu nâu trầm quen thuộc. Giọng anh trầm ấm gọi cho mình một chai Vodka. Cũng đã xa quá rồi, anh không biết là mình nên làm gì những ngày tiếp theo nữa. Người yêu đi mất, công cụ làm việc cũng chẳng còn, anh tự hỏi tại sao mình có thể sống đến tận lúc này. Anh là người lí trí, anh biết là rồi sẽ đến lúc anh sẽ quen được người khác, đến lúc nào đó tình yêu sẽ quay lại bên anh, nhưng anh vẫn không thể quên đi hình ảnh nhỏ bé đáng yêu ấy. Sáu năm hoàn toàn không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh tự hỏi nếu như anh cầu hôn cậu trước thì cậu có rời xa anh không? Tại sao đến một lý do nhỏ cậu cũng không thể đưa cho anh? Tự rót một ly, anh nghẹn lại. Thu Thực, cho anh một lý do đi.. Dù nó vô lý đến đâu anh cũng sẽ an tâm mà để em bước đi hơn mà.. Hay là em đã không còn tin tưởng Gấu lớn này nữa rồi? Anh không phải người tình cảm, chỉ biết chăm lo em từng chút nhỏ, không biết nói mấy câu yêu đương nơi đầu môi. Em ở bên anh sáu năm, anh nghĩ, em phải biết chuyện đấy hơn ai hết chứ, tiểu bạch thỏ..?
“Lại gặp anh rồi”
Là thiếu niên hôm trước. Hôm nay anh mới nhìn kĩ cậu ta, nét đẹp dịu dàng của cậu ta làm anh xúc động, thật giống với Tiểu Thực của anh.
“Có thể cùng uống lần nữa không?”
Anh lặng lẽ gật đầu và khẽ dịch sang một bên, để cậu ngồi trong. Tính anh vẫn luôn như vậy, luôn bảo vệ tất cả mọi người, cho dù đó là người mới quen hay những người thân thiết từ lâu. Có lẽ vì điều này mà rất nhiều người yêu quý anh, muốn được vòng tay vững chãi của anh bảo vệ. Và trái tim anh đã chọn người con trai mang tên Trần Thu Thực.
Cậu ấy, nếu nói là tuyệt sắc mĩ nam thì không đúng, nhưng thực sự rất dễ thương, nếu để cậu ấy mặc váy và đội tóc giả vào, có lẽ sẽ không ai nhận ra cậu là nam nhân. Trần Thu Thực vốn là con quân nhân, ba mẹ là những người đặc biệt hà khắc. Họ vô cùng kì thị tình yêu đồng giới, nên khi biết cậu ấy và anh yêu nhau đã phản đối kịch liệt. Vì chữ tình, cậu đành phản lại chữ hiếu. Anh cứ nghĩ vậy là ổn, vậy là yên tâm, anh và cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Anh chưa một lần nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Chưa từng...
Thái Chiếu, nhìn mạnh mẽ là thế, vậy mà trong vài phút giây nhớ người yêu cũ, anh trở nên yếu đuối đến lạ thường. Khuôn mặt trở nên bần thần, cứ như cả tâm hồn đã bay đi đâu mất, nước mắt từ đâu rơi xuống một giọt mặn chát. Tâm trí anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, không chứa đựng bất cứ một cái gì, kể cả Trần Thu Thực. Mắt anh không chớp nổi, cả thân người như đóng băng, lạnh cóng. Cậu trai nhỏ bên cạnh nhìn anh bi ai, không biết người này gặp vấn đề gì, chắc là đang nhớ đến người yêu cũ. Thái Chiếu điên cuồng rót cho mình một ly nữa, anh cảm thấy nếu có thể, anh sẽ dốc toàn bộ chỗ đá lạnh của quán bar này lên đầu. Mệt, mệt mỏi lắm rồi! Bao lâu nay, ngủ một giấc thật là ngon cũng không thể, ăn một miếng vào thì tâm dạ đắng nghét, một chút gì của vị khác cũng không có.
“Rảnh không?”
Giọng anh vang lên trầm khàn, nhưng lại có một cái gì đó lạnh lùng và vô cảm, cảm giác bao nhiêu gai ốc của đối phương đều có thể nổi lên. Cậu trai kia thực sự không hiểu nổi ý anh, nhưng cũng sợ hãi mà gật đầu. Anh khẽ nhếch mép, chìa ly ra, ý nói bản thân cần thêm một ly nữa. Cậu nhẹ nhàng rót nửa ly cho anh, cũng không biết vì sao bỗng nhiên khí chất của con người này lại tăng ngùn ngụt như vậy? Đôi mắt ẩn sau cặp kính đen kia, là độc ác hay trầm buồn? Liệu cậu có được lọt vào trong đôi mắt đó không? Tại sao người này, nhìn đẹp trai là thế mà không bao giờ tháo kính mắt? Anh khẽ quay sang cậu, một tích tắc nhỏ nhoi thôi, rồi lại trầm mình trong những hình ảnh méo mó phản chiếu trong ly rượu nhỏ kia. Bật cười lạnh lẽo, anh không biết lúc này bản thân đang cần gì hay muốn gì nữa. Những gì anh muốn, những gì anh cần, tương lai và quá khứ của anh đều đã vì một người mà ra đi cả rồi. Anh làm sao có thể cười lại được nữa?
“Có thật là rảnh không?”
Chất giọng vô sắc của anh lại một lần nữa vang lên, cậu trai kia chỉ biết gật đầu trong vô thức. Bỗng dưng cậu thấy sợ hãi khi phải trả lời anh.
“Vậy đi theo tôi”
Anh ném ra một cọc tiền rồi bước ra ngoài, không quên mở sẵn chiếc ô để cậu trai kia bước ra không bị ướt. Khuôn mặt anh lúc này như một nỗi buồn dai dẳng và ám ảnh. Cậu mỉm cười thay lời cảm ơn anh. Anh chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép rất khẽ, có lẽ cậu cũng không phát hiện ra. Anh chậm rãi mở cửa xe, để cậu vào, trực tiếp đóng cửa xe rồi mới vòng về ghế lái mà lái xe đi. Mưa trắng xóa cả một cung đường, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì ở đằng trước. Hai người không nói gì với nhau, một giây nhìn vào mắt nhau cũng không có, không khí ngột ngạt đến khó thở. Tiếng mưa át đi tất cả mọi thanh âm khác, bóng đêm đen đặc khiến người ta nghĩ đây không còn là Bắc Kinh nữa. Cậu liếc khẽ sang phía anh, lúc này cậu mới nhìn được một phần nỗi buồn sâu thẳm phía sau cặp kính đen ấy. Nỗi buồn ấy tràn ngập khắp đôi mắt, tưởng chừng như có thể nuốt chửng người con trai này bất cứ khi nào. Cậu muốn mở lời với anh, nhưng lại không biết nói gì. Bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy mình có thể thấu cảm một cách trọn vẹn nỗi buồn của con người này. Khẽ cười, cậu nhìn vào màn đêm sâu thẳm, lòng như thắt lại, nỗi buồn cũng đang đong đầy trong đôi mắt nai ngời sáng kia...
Anh dừng lại khi cơn mưa đã tạnh bớt một phần, cậu nhận ra đây là vách đá bên bờ biển. Trời đất nơi đây như đang hòa quyện vào nhau bằng một màu đen huyền thẳm, cái duy nhất đang phát sáng, đó là xe hơi của anh, và ngọn hải đăng xa xa nơi chân trời. Sóng vỗ từng cơn rất nặng nề, giống như muốn kéo cả lòng người theo chúng. Anh lấy điện thoại, mở đèn pin, soi sáng cho cậu trong khi bản thân vẫn đang cầm ô cho đối phương. Cậu muốn tự làm, nhưng có vẻ anh không muốn để cậu tự làm điều đó. Sóng vỗ vào vách đá, tung bọt trắng xóa. Hai người chỉ ngồi cạnh nhau như thế, tuyệt đối không nói dù chỉ một từ, không ai muốn phá vỡ khung cảnh này. Xa xa nghe thấy tàu đánh cá bắt đầu ra khơi..
Cậu quay sang nhìn anh khi mắt đã quen dần với bóng tối. Anh vẫn đang lặng im, chốc chốc khẽ thở dài. Cậu, trong một phút giây vô thức đã vòng tay ôm thân hình to lớn của anh vào lòng. Anh giật mình, miệng mấp máy.
“Tiểu... Tiểu Thực???”
“Tôi.. không...” cậu run rẩy, chắc là anh nhầm mình với người yêu cũ rồi.
“A.. xin lỗi, là nhầm người rồi. Làm ơn...”
Anh gỡ tay cậu ra khỏi người mình, lòng đắng nghét trở lại. Anh biết làm thế là xấu lắm, đáng ghét lắm, đáng oán trách lắm, nhưng biết làm sao đây? Trái tim này, anh chỉ chấp nhận duy nhất một người bước vào. Nhưng người ấy không hề biết đến điều đó, lại nhất định một mực đòi ra đi. Đã căm ghét anh đến vậy, tại sao còn ở bên anh đến sáu năm trời? Lý do một lời cũng không nói.. Anh không thể thoát khỏi sự dằn vặt về bản thân, không biết vì lý do gì mà cậu ấy lại để lại anh một mình, trong khi đã hứa bao điều như thế..
Anh luôn cưng chiều, yêu thương, trân trọng tiểu bạch thỏ ấy. Cậu nói gì anh cũng nghe theo, một lời cũng không dám cãi lại. Đã cùng nhau chụp rất nhiều ảnh đẹp, cùng nhau ăn những món ăn ngon. Cơ thể cậu ấy đặc biệt yếu ớt, rất dễ bị ốm. Những lần như vậy, anh tuyệt đối không dám ngủ dù chỉ một phút, sợ rằng cậu sẽ muốn ăn hay uống gì đó mà anh không lấy kịp, cậu ấy sẽ giận. Anh trước đây uống rượu rất nhiều, một ngày hai, ba chai không là gì so với anh. Nhưng cậu ấy không thích người uống rượu, cảm giác không đứng đắn. Thói quen nghiện rượu của anh vì thế mà cũng thay đổi.
Có một điều duy nhất Trần Thu Thực sẽ không bao giờ biết, cũng không bao giờ có thể hiểu một cách trọn vẹn, đó là trái tim của Thái Chiếu.
Đồng hồ điện thoại báo cho anh biết, bây giờ là một giờ sáng, mọi thứ vẫn âm âm một mùi không khí của biển. Định quay sang bên cạnh và gọi người con trai đang im lặng bên cạnh mình đi về thì thấy cậu cũng đang bó gối nhìn vô hồn về phía biển đêm đen đặc, trên má có dấu hiệu của một giọt nước vừa rơi xuống. Khuôn mặt xinh đẹp khi tối vẫn còn cười với anh đó mà sao giờ đã khóc rồi? Quá khứ của cậu ấy cũng buồn đến thế sao? Cậu ấy nhìn giống Tiểu Thực của anh, làm anh xót.. Khẽ đưa chiếc khăn tay tiểu bạch thỏ tặng anh năm nào cho thiếu niên kia, anh nói khẽ, chỉ nhỉnh hơn tiếng sóng một chút.
“Về thôi”
Cậu ấy hướng đôi mắt xinh đẹp về phía giọng nói trầm khàn kia và khẽ gật đầu. Cậu lễ phép trả lại cho anh chiếc khăn với mùi hương rất quyến rũ. Anh khẽ cười.
“Nhà ở đâu?”
“Phía đông, chung cư Tây Môn”
Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ trèo lên xe và lao như bay trong đêm tối, chẳng mấy chốc đã đến nhà cậu. Đây là một chung cư tầm trung nhưng có một diện tích rộng lớn.
“Khu này rất rộng, để tôi đưa về tận nhà?”
“Không cần. Cảm ơn đã đưa tôi về”
Anh định mở cửa xe cho cậu nhưng bị cậu ngăn lại. Cậu không thích, và cũng chưa quen được quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Mỉm cười rất khẽ, họ tạm biệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro