Part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chậm chạp mở điện thoại, có tiếng chuông gọi đến. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi điện cho anh. Là bạn thân Vương Thanh, anh ta muốn rủ anh đi bar một chuyến vì thấy anh rầu rĩ quá lâu, mãi mà bóng đêm quá khứ vẫn bám đuổi, không buông tha cho người con trai này. Anh cười nhạt và từ chối. Anh không muốn ra ngoài với ai vào thời điểm này, anh không muốn làm lỡ cuộc vui của bọn họ. Cậu ấy và anh đã cùng nhau gặp bạn thân hai bên rất nhiều, tình nồng thắm và êm đềm, bạn bè hai người chúc phúc rất nhiều cho họ. Thái Chiếu là người ít mở lòng với người khác, giờ có người ở bên quan tâm chia sẻ, chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn Thu Thực, không năm nào cậu không ốm vài ba trận, khi chỉ cần một viên giải cảm, khi lại đến mức phải nằm viện, giờ có người chăm sóc cậu ngày đêm như vậy, thật cũng an tâm hơn. Hơn nữa, anh là một người rất yêu chiều người yêu. Ông trời thật khéo sắp đặt lấy một đôi, vì cậu rất nữ vương, rất tạc mao. Và vì anh luôn chăm sóc cậu như thế, Vương Thanh đã từng nói rằng, cảm thấy có thể gả cậu ấy cho anh thì thật yên tâm xiết bao.

Quán bar nhỏ nơi góc đường trở thành chỗ đến yêu thích của anh. Ở đây cứ như là nơi dành cho những người đang muốn ở một mình như anh. Không gian lúc nào cũng êm dịu một màu nhạc cổ điển, trầm ấm màu café và cô đơn với những chiếc bàn chỉ kê từ một đến hai chiếc ghế. Khách đến có thể uống rượu, uống café, tùy ý, nhưng đây chắc chắn là nơi để người ta thả hồn theo những suy nghĩ mông lung, có thể gục mặt xuống để khóc mà không ai để ý. Chai Vodka hôm nay hết chậm quá, không thấy cậu thiếu niên hay đến uống với anh đâu cả. Anh nghĩ có lẽ hôm nay không phải ca làm của cậu. Nhếch mép cười cay đắng, anh rút điện thoại, bừa bãi chụp vài bức hình ảnh méo mó do ly rượu tạo ra. Đã quá lâu anh không chụp ảnh rồi, thật nhớ nhung quá.. Không biết máy ảnh giờ ra sao, đã trôi được đến tận đâu rồi? Anh mỉm cười, nhớ Trần Thu Thực hay nhớ máy ảnh không rõ, chỉ là cảm thấy buồn và đau ở trong tim đến mức có thể chết ngay lúc này.
Anh xõa tóc ra vì cảm thấy nó có vẻ hơi xù do lúc nãy anh vò đầu hơi mạnh, vốn là muốn rũ kỉ niệm ra, vậy mà tất cả những gì rơi ra chỉ là vài sợi tóc xoăn của anh. Túm hết tóc lên, bị rơi vài sợi xuống, lại cố túm lên.., anh loay hoay đến gần năm phút vẫn chưa thể buộc lại tóc. Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy, Thái Chiếu? Mày lại đang nhớ em ấy sao? Để người ta yên đi, ở phương trời đó, nhất định người ấy đang sống rất hạnh phúc, mày đừng làm người ta phải đau khổ nữa..
Đang suy nghĩ mông lung về quá khứ xinh đẹp ấy, anh cảm thấy như có ai đó đang chải lại tóc cho mình, bàn tay dịu dàng ấy còn đang buộc tóc cho anh nữa. Mặc kệ tóc, anh túm cổ tay của người ấy và ấn xuống ghế. Lúc này, anh mới biết, đó là cậu thiếu niên anh đang mong được gặp.
"Đi!"
Anh chỉ nói ngắn gọn thế và kéo cậu ra ngoài, chỉ kịp vứt vài tờ tiền lên quầy tiếp tân. Lần này anh lái xe rất chậm, có lẽ do đường rất nhiều tuyết. Tuy đã quen mặt nhau, nhưng hai người họ vẫn giữ khoảng cách nhất định, về cả không khí lẫn tâm hồn. Cậu lần này cũng không nhìn anh nữa, đôi mắt sáng kia đau đáu nhìn ra ngoài cản vật xác xơ và khô héo của mùa đông. Bao lâu nữa mùa xuân mới đến nhỉ? Cậu không thích mùa đông, mùa đông lạnh lắm.. Mùa đông làm cậu cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Những nụ cười cậu trưng ra cũng gượng gạo hơn hẳn bình thường. Anh lần đầu quay sang nhìn cậu là lúc đèn đỏ, chỉ tầm hai giây thôi, nhưng thấy cậu thật giống tiểu bạch thỏ ngày xưa của anh: trắng mịn màng, khuôn mặt hiền lành, đem lại một cảm giác rất dễ chịu. Liếc nhanh đồng hồ đếm giờ của đèn đỏ, còn hơn một phút, anh nhanh tay mở điện thoại ra và chụp một tấm của người thiếu niên dễ thương này. Đẹp quá, cậu ta thật ăn ảnh! Anh chụp được thêm một tấm nữa, lúc này khóe môi cậu có vẻ đang hơi nhếch lên, giống như đang cười vậy.
"Đói không?"
Anh trầm ấm hỏi cậu như vậy khi tiếp tục lái xe đi trên đường. Anh không biết mình đang đi đâu, làm gì. Chỉ là muốn lái xe đi lòng vòng, và cảm thấy người bên phải mình đây rất phù hợp để đi cùng. Cậu khẽ gật đầu, nụ cười có vẻ tươi hơn một chút.
"Muốn ăn gì?"
"............ anh đừng cười?" giọng cậu có gì đó lo lắng và sợ hãi, cảm giác muốn được bảo vệ.
"Ừ, không cười"
"Súp gà..."
"Tưởng gì.. Được, tôi dẫn cậu đi"
Anh biết một cửa hàng súp gà rất ngon ở đây. Lý do là vì ngày xưa Thu Thực bị ốm, cậu ấy cũng đòi ăn món này. Anh tìm mãi được chỗ này làm rất được, gia vị nêm nếm rất vừa, gà rất ngọt và thơm. Thái Chiếu cảm thấy bất cứ thứ gì xung quanh anh đều có hình bóng của người con trai ấy. Cũng phải, sáu năm trời cơ mà, làm sao có thể ngày một ngày hai mà quên đi được? Hai người cùng nhau ăn súp gà trong thời tiết lạnh giá, hơi thở tưởng như có thể đóng băng ngay khi vừa thoát khỏi miệng. Nét mặt thanh niên kia đã tốt hơn, có vẻ như cậu rất thích món ăn này.
Anh chỉ ăn được vài thìa súp, còn lại dành thời gian để nghĩ về quá khứ xưa cũ kia. Cậu thanh niên cũng thật giống cục bột nhỏ, để lại mấy hạt ngô để ăn cuối cùng, nét mặt lúc được ăn rất tươi sáng, rất hạnh phúc. Anh nhớ lần cuối anh đến đây, chủ quán có mời anh một ly trà Ô Long nóng hổi, anh thấy rất ấm áp, liền phóng đi mua một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ, mang về cho cậu ấy. Cậu ấy đã cười rất tươi, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết rất dễ thương, cậu ấy đã nói gặp được anh, được anh yêu thương là điều hạnh phúc nhất cuộc đời cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ trao cho anh hạnh phúc mãi mãi về sau.
Vậy mà tất cả những chuyện này lại xảy ra..
Thiếu niên kia ăn xong thì thấy bát của anh đã nguội lạnh tự lúc nào, còn người thì đang hướng ánh nhìn về một nơi vô định nào đó. Cậu không thể đoán được anh đang nghĩ gì, do đôi mắt đã bị cặp kính đen che hết.
Cả hai cứ im lặng như thế một lúc rất lâu, lòng mênh mang, chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rào nơi phương xa. Sau cùng, anh nhìn thiếu niên kia một chút, rồi chậm rãi lấy điện thoại ra.
"Vừa nãy có chụp hình cậu, xin lỗi đã không xin phép cậu mà đã làm như vậy. Cậu xem có thích không. Nếu thích, tôi sẽ gửi cho cậu. Còn giả sử cậu không thích, tôi sẽ lập tức xóa đi"
Cậu nhận chiếc điện thoại từ tay anh, trong lúc đó nhỡ tay chạm vào bàn tay to lớn ấy. Cậu thấy nó rất ấm áp, chắc người này là một người rất tình cảm, tuyệt đối không phải bình thường. Hai tấm hình chụp cậu, tuy chưa chỉnh sửa màu sắc gì, nhưng rất đẹp, cậu tự thấy vậy. Ngồi trên xe hơi nhưng nhìn lại rất thoáng đãng, bắt được đám mây xám trên cao kia cũng thật tài tình. Cậu khẽ mỉm cười, hóa ra nhìn bản thân cũng chưa tàn tạ lắm, cậu cứ nghĩ bây giờ trông mình phải tệ hại hơn như vậy rất nhiều.
"Anh là nhiếp ảnh gia?"
Một cái gật đầu thay câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Đằng sau tấm ảnh của mình, cậu thấy một người con trai khác với mái tóc đỏ rực rỡ trong ánh nắng, đôi mắt tinh nghịch và một nụ cười vô lo vô tư. Trông cậu ấy rất trẻ, tuy nụ cười đáng yêu là thế, nhưng trong đó vẫn có cái gì đó ẩn giấu, hay là tại cậu nghĩ nhiều rồi nhỉ?
"Đây là..??"
"Đi thôi"
Anh không để cậu hoàn thành câu hỏi của mình. Anh lặng lẽ trả tiền, nhận lại điện thoại và bước thật nhanh ra xe. Cậu không biết mình đã nói sai điều gì mà làm anh giận đến mức ấy.
"Chúng ta về"
Anh lạnh lùng quyết định, giống như khi anh kéo cậu đi vậy. Cậu chỉ cố gắng làm thật nhanh theo lời anh. Sự bình tĩnh trong anh dường như không còn, anh lái xe như một người điên trên đường, suýt gây ra rất nhiều tai nạn. Cậu sợ hãi nhìn sang phía anh, một từ kêu ca cũng không dám phát ra, sợ lại làm anh giận thêm. Phát hiện ra anh đang đưa mình về nhà chứ không phải trở lại quán bar, cậu lên tiếng, giọng rất khẽ.
"Um..."
Anh liếc nhanh về phía cậu rồi lại tập trung lái xe, chỉ đủ để cậu hiểu là anh đang nghe cậu nói. Không khí bây giờ không chỉ là yên tĩnh nữa, mà còn là ngột ngạt đến phát điên. Cậu muốn nói gì đó với anh, nhưng đối diện với khuôn mặt đó làm cậu sợ, cậu ngập ngừng mãi rồi quyết định giữ im lặng. Về đến nhà rồi, cậu bần thần mãi mới xuống xe, khẽ nói khi anh đang chuẩn bị đóng cửa xe và trở về.
"Xin lỗi..."
Anh khẽ nói gì đó nhưng cậu nghe không rõ rồi ra về, nét mặt sầu não những ưu tư. Cậu biết anh đang đau lắm, nhưng biết nói gì với anh bây giờ? Hình bóng ấy đã hằn quá sâu trong tim anh, khiến anh trở thành một người như bây giờ, cậu nghĩ vậy. Cậu nghĩ trước kia anh phải là người mạnh mẽ can trường lắm. Người con trai kia, khuôn mặt đẹp là vậy mà sao lại ác với người yêu mình đến dường ấy..? Gạt nước mắt khi nhìn bóng xe anh hoàn toàn biến mất, cậu lên nhà, quăng mình lên giường, cảm giác nỗi buồn của người con trai kia đã nhập vào mình rồi.
Thái Chiếu cảm thấy tệ hại hết sức, về tất cả mọi mặt. Đã gần một năm rồi, vậy mà anh vẫn chưa thể gượng dậy. Nhưng anh thừa nhận, đã có lúc anh bị người con trai mình quen ở bar kia làm cho xúc động. Ở cậu có gì đó rất giống với Thu Thực, cũng trẻ con, cũng ngây thơ như vậy. Nhưng giọt nước mắt hôm trước là sao? Đã có ai làm đau làm hại cậu ấy sao? Có ai ở bên cậu ấy không? Tại sao cậu ấy hôm đó lại bắt chuyện với mình? Những suy nghĩ kéo anh vào giấc ngủ, chưa bao giờ anh cảm thấy giằng xé và mệt mỏi như thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro