Part 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bật bình nước nóng để chuẩn bị đi tắm, cậu muốn rũ bỏ mọi mệt mỏi. Hôm nay cậu nhìn thấy người ấy rồi, người mà người cậu thích đặt cả trái tim vào cho cậu ấy.. Cậu ấy thật đẹp, nụ cười xinh xắn và dễ gần. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao anh lại không thể mở lòng với mình, vì cái bóng của quá khứ này thật đẹp, không như ác linh quá khứ của cậu, đã làm cậu thèm được tự sát đến trên mười lần rồi. Trên mười lần cậu muốn được giải thoát.. Cho đến khi định mệnh ấy đã sắp xếp cho cậu gặp anh..
Tên cậu là "Chú nai của buổi sáng sớm", Lộc Hàm. Đó là tất cả những gì cậu được cô nhi viện cho hay. Cậu lớn lên ở đó, cha mẹ là ai không biết, ngày nào cũng chịu sự trêu chọc của chúng bạn vì khuôn mặt xinh hơn nữ giới của mình. Sáu, bảy năm trời luôn bị ném đất đá vào mặt, không ai bảo vệ. Lâu dần, cậu quên cả nước mắt, bởi nếu cậu khóc, bọn trẻ kia còn trêu chọc và đánh cậu dữ dội hơn. Đến năm tám tuổi, cậu được cô nhi viện đem cho một người đàn ông với rất nhiều những lời đường mật. Và kể từ khi ấy, cậu nhận ra rằng, thà để lũ trẻ kia ném đất đá vào mặt, còn hơn là sống với người đàn ông này.
Thời gian đầu, hắn ta đều đặn ra ngoài lúc bảy, tám giờ sáng, còn cậu thì bị nhốt trong tủ quần áo. Để đổi lại cái giá mỗi ngày một bát canh hoặc súp nóng hổi, cậu phải phục vụ hắn, theo tất cả mọi nghĩa. Cậu phải dọn nhà, giặt quần áo, nói chung là mọi việc nhà trừ việc nấu cơm. Hắn không muốn cho cậu ăn nhiều, chỉ đơn giản là hắn thấy việc đó không cần thiết. Đến đêm, thời khắc đau khổ nhất của cậu mới thật sự tới.
Hắn giày vò cậu trong những trận đòn roi, những lần quan hệ đau đến rát bỏng. Cậu bị đánh đến mức có những vết sẹo không có cách nào có thể lành lại được nữa. Hắn như một con dã thú, ánh mắt không tồn tại một chữ nào mang tên "thương hại". Cậu càng khóc, hắn càng đánh mạnh, đôi khi phần thưởng còn là ba ngày không ăn và gấp đôi thời gian phục vụ trên giường. Cậu giống như một nô lệ tình dục, của riêng hắn.
Một ngày mưa gió, hắn trở về trong bộ dạng ướt mèm và say khướt, trói tay cậu nhóc mười một tuổi Lộc Hàm vào cột, không quần áo, và đánh, chỉ đánh thôi, không quan hệ. Những vết thương lại rách miệng, chảy máu đến ướt cả dây roi mà hắn vẫn không chịu dừng lại.
Kể từ khi ấy, cậu phải đi làm thay cho hắn, kẻ đã bị đuổi việc vì đấm vào mặt cấp trên của mình.
Mùa hè năm mười ba tuổi, cảm thấy giống như bao nhiêu sức lực của mình đã bị rút cạn, cậu quyết định bỏ trốn. Nhưng làm thế nào đây? Kêu mọi người xung quanh lại thì không thể, vì nhất định hắn sẽ nghe thấy. Mà giả sử cậu may đến mức hắn không nghe thấy đi chăng nữa thì hàng xóm xung quanh cũng chẳng ai dám giúp vì tất cả mọi người đều sợ hắn. Lộc Hàm đánh liều nhảy từ ban công tầng hai xuống, bị trật mất một bên mắt cá chân, nhưng vẫn cố bỏ chạy thật nhanh. Xui xẻo cho cậu, hắn nghe thấy tiếng động khi cậu nhảy xuống. Sức chạy của một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu và thiếu ăn sao thắng được động cơ xe hơi? Cậu bị bắt lại chỉ sau ba mươi phút. Kể từ đó, những trận đòn roi được thay thế bằng dây điện, và cậu "ăn" nó thay cơm, tức là ba "bữa" một ngày.
Năm mười lăm, nhân một lần hắn đang tắm, cậu đã cố dùng nót chút sức lực và sự bình tĩnh của mình mở cửa ban công, một lần nữa nhảy xuống. Lần này cậu an tâm hơn, vì cậu biết hắn tắm rất lâu, khi hắn phát hiện ra, có lẽ cậu đã cao chạy xa bay từ rất lâu rồi.
Mờ mắt một cách chậm chạp, cậu thấy rất dễ chịu, êm êm ấm ấm, không gian xung quanh đặc biệt làm người ta thấy ấm cúng, giống như được về nhà, dù cậu không biết "nhà" là nơi như thế nào. Một người rất cao đi đến cạnh cậu, thấy người con trai nhỏ kia có vẻ run sợ khi nhìn thấy mình liền mỉm cười trấn an cậu, một nụ cười vô cùng hiền lành, đem lại một cảm giác rất an tâm. Cậu cảm thấy không chỉ có cơ thể mà cả tâm hồn mình cũng đang ấm lên. Anh ta cho cậu ăn một bát súp gà nóng hổi, trò chuyện với cậu về tất cả những gì đã xảy ra. Về phần anh ta, cậu biết anh ta họ Ngô, tên Diệc Phàm, chủ một quán bar nhỏ trong góc sâu của Bắc Kinh. Cậu được vào làm ở đó, được thuê một căn nhà nhỏ trong chung cư mà nhà họ Ngô làm chủ. Lần đầu tiên trong đời, cậu được đối xử như một con người thật sự.
Vài tháng sau, khi đang làm trong quán, cậu nghe được tin từ thời sự phát ra, người đàn ông ngược đãi cậu năm nào đã bị kết án chung thân. Khi chiếu cảnh phiên tòa xét xử, cậu nhận ra ở bàn nhân chứng không ai khác, chính là Ngô Diệc Phàm.
Cậu thích biển, đặc biệt thích biển, không rõ vì sao, có lẽ vì cậu chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nó. Năm ngoái, cậu tự bắt bus ra bãi đá bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như ru ngủ cả lòng người. Khung cảnh êm đẹp của cậu bị phá vỡ bởi có hai người con trai trông rất đẹp, nắm tay nhau đi dạo. Cảm thấy ghen tị, và cũng thấy bản thân thật vô duyên khi phá vỡ không gian riêng tư của người ta, cậu liền trở về. Trong kí ức, chỉ hiện lại rõ ràng một trong hai người kia, rất cao, cỡ cùng bằng Diệc Phàm caca, đeo kính đen, môi ngậm điếu thuốc, nhìn rất phong trần, đang ra sức chiều chuộng người còn lại. Cảm giác được cưng chiều ra sao nhỉ? Chắc là phải ấm áp và hạnh phúc lắm.. Cả đời cậu chưa bao giờ được cưng chiều, tình cảm giữa cậu và Diệc Phàm caca cũng chỉ là ân nhân và người được cứu thôi, anh ấy cũng đã có người yêu. Vì vậy, cậu dỗ mình hãy nhanh chóng quên người con trai kia đi thôi, người ta có người yêu rồi, đâu đến lượt cậu...
Số phận oan nghiệt xoay vòng, lại để cậu gặp lại anh lần nữa.
Hôm ấy trên đường đi làm muộn, cậu nhìn thấy một người đang thả chiếc máy ảnh trên sông. Đó chẳng phải anh sao, cái người mà cậu hết sức khâm phục về độ cưng chiều người yêu hôm nào? Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao nhìn mặt anh lại đầy những ưu tư và phiền muộn đến nhường ấy? Không lẽ anh và người yêu năm nào đã chia tay rồi ư? Cậu muốn đến và ôm anh vào lòng, an ủi thân hình to lớn ấy. Nhưng làm sao mà được cơ chứ? Chỉ có cậu biết anh, chứ anh đâu có biết cậu đâu? Mà đến cái tên anh, tuổi của anh, cậu cũng hoàn toàn không biết, tại sao cậu lại thấy đau lòng đến nhường ấy?
Quên anh đi thôi, Lộc Hàm, mày sẽ không bao giờ xứng đáng với người ta đâu, đừng cố nữa...
Số phận một lần nữa trêu ngươi Lộc Hàm bé nhỏ..
Hôm ấy cậu đến, phát hiện ra anh đang ngồi ở góc quán, đang trần mình vào chai rượu Martini, khuôn mặt giống như trên thế giới này không còn gì để anh có thể luyến tiếc được nữa. Phải làm như thế nào mới phải đây? Tìm đến Diệc Phàm caca, được chỉ cho một câu rằng.
"Em đừng bao giờ nghĩ về quá khứ đó nữa, tiểu Lộc. Thích là phải lại gần ngay, caca đã làm cách đó mới có được Nghệ Hưng đấy. Hơn nữa, người em thích có vẻ đang rất buồn đó nhóc à. Cố lên, nếu hắn làm em buồn, caca sẽ đập hắn một trận. Tiểu Lộc là để yêu thương cơ mà?"
Nhận được lời khuyên chân thành và cái xoa đầu đó của Diệc Phàm, cậu quyết định lại gần và mở lời với anh. Chuyện sau đó thì chúng ta biết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro