Part 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Chiếu nhận lời đến dự một bữa tiệc do các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng toàn Trung Hoa Đại Lục tổ chức. Dẫu sao anh cũng vẫn còn rất nhiều đam mê với nghiệp chụp ảnh. Anh được gặp gỡ và giao lưu rất nhiều, trong cuốn sổ chằng chịt những kinh nghiệm mà anh nghe được, những nơi bán máy hay phim tốt, những tiền bối chụp thể loại anh thích đã có tiếng vang ở cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế. Nhưng anh cảm thấy mình chỉ ghi vậy thôi, còn không nhớ là mình đã nói những gì, làm việc với những ai. Tâm trí anh không làm cách nào có thể thoát khỏi Thu Thực. Hôm nay, anh dự tính sau khi trở về hội nghị sẽ lại đi uống rượu.
Hôm trước anh đã lỡ cáu giận cậu ấy vô lý, không biết cậu ấy có để bụng không? Tại sao mình nói gì hay làm gì, cậu ấy cũng không hề phản ứng lại? Cậu ấy tên gì nhỉ? Này cậu, dù cậu là ai thì cũng cho tôi xin lỗi nhé. Tôi không thể kiềm chế nỗi nhớ mà người ấy mang lại cho tôi được. Tôi yêu cậu ấy, chiều chuộng cậu ấy còn hơn cả bản thân mình. Vì cậu ấy mà tôi có thể làm mọi điều. Cuộc đời Thái Chiếu tôi chỉ đơn giản là phải gắn với Trần Thu Thực. Tôi biết là đến lúc tôi sẽ quên được em ấy, sẽ có người khác... Nhưng tiểu bạch thỏ ơi, anh có cảm giác giống như anh không thể hạnh phúc như thế một lần nữa. Bao nhiêu nụ cười, hạnh phúc và sự quan tâm của anh đều dành cho em cả rồi. Em có lẽ không biết điều ấy đâu, đúng không? Vì em đã nhẫn tâm ra đi mất rồi. Chiếc nhẫn anh định sử dụng để cầu hôn em năm nào giờ đã yên vị nơi góc phòng, có lẽ nó sẽ không giờ được lấy ra nữa. Điện thoại này, hóa ra vẫn còn lưu giữ nhiều hình ảnh về em đến như vậy, anh thật không dám tin là em đã chụp nhiều như thế bằng máy anh.. Anh lại khóc nữa rồi, thật yếu đuối. Trước đây anh có khóc bao giờ đâu, vậy mà vì em, Trần Thu Thực, chỉ vì em mà anh đã rơi lệ. Giờ em đang nơi nao, đang hạnh phúc bên ai, có bao giờ trong một phút nhỏ nhoi của cuộc đời này em sẽ nhớ đến anh không? Đừng làm vậy, em nhé. Anh không muốn em phải buồn, anh không muốn em khổ vì anh đâu. Tiểu bạch thỏ của anh chính là phải cười thì mới đẹp, mới hạnh phúc, mới làm không gian xung quanh em bừng sáng được.. Xin em, đừng khóc, dù chuyện gì xảy ra cũng xin em đừng khóc..
Anh mò đến quán bar khi trời đã về khuya, những cơn gió lạnh giống như muốn cuốn đi mọi thứ nơi chúng đi qua. Lạnh, lạnh thật. Nhưng anh không biết là bản thân đang lạnh vì thời tiết, hay chính tâm hồn và trái tim của anh đang tỏa ra hơi lạnh? Vừa đau, vừa nhớ, lại không thể oán trách người ta được, anh biết phải làm sao bây giờ đây? Cậu ấy lại không ở đây rồi, lúc anh cần tâm sự nhất thì cậu ấy lại biến mất. Tại sao anh lại chờ đợi cậu, một người anh thậm chí còn không biết tên, địa chỉ cụ thể hay đơn giản nhất là số điện thoại, xuất hiện? Anh gọi cho mình hai chai, một chai là Armagnac và chai còn lại là Roi Des Rois, hai loại rượu được tính là mạnh nhất trong các loại rượu mà anh từng được nếm. Anh cảm thấy tuyệt vọng, thấy mọi thứ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Bỗng dưng anh muốn chửi thề, muốn đập phá tất cả những gì xung quanh, anh thật sự không thiết bất cứ một cái gì hay một ai nữa, vì anh biết, ai rồi cũng sẽ rời xa Thái Chiếu này thôi, không ai muốn lại gần hay ở bên anh đâu. Bật cười trong vô thức, đặt cạch ly rượu cuối cùng xuống bàn, anh cảm thấy trên má mình giống như có một giọt đắng nghét đang lăn xuống. Đây không phải nước mắt của anh, chắc chắn. Nước mắt anh cạn khô rồi mà, vậy... Anh mở choàng mắt. Không, không phải, nhất định không phải đâu đúng không? Dụi mắt đến mấy chục lần vẫn thấy người đang ngồi trên đùi mình, đang khóc, có lẽ là vì mình kia chính là người anh thương nhớ, đang làm anh phát điên từng giây, từng phút, từng giờ : Trần Thu Thực.
Anh điên cuồng hôn cậu ấy, cắn môi cậu ấy đến bật máu. Anh không hiết gì nữa, chỉ vội vàng ném cậu ấy lên xe hơi và phóng vù đi, không kịp để cậu ấy phản kháng một chút nào. Về đến nhà, cũng là một tay anh xách cậu ấy lên phòng, không thèm cả bật đèn hay nói bất cứ một lời nào...
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy khi một tia nắng nhỏ nhoi rọi vào mắt, có lẽ mùa xuân đang dần đến? Anh thấy trên cơ thể mình một mảnh vải cũng chẳng có. Đêm qua anh đã về nhà như thế nào nhỉ? Tại sao mình lại không mặc đồ? Đầu đau nhức với những suy nghĩ, anh dậy và định bụng sec tự pha cho mình một cốc trà nóng. Nhưng trong ấm đã có trà rồi, trà rất thơm và rất dễ chịu, anh tự hỏi là ai đã pha nó? Trong giấc mơ đêm qua, anh nhớ là anh trở về căn hộ cùng với tiểu bạch thỏ. Vậy ấm trà này...? Không thể nào, nhất định không phải tiểu Thực đâu, đúng không? Nhưng vị ngọt rất vừa với ý anh, lại có cả vài cánh hoa hồng làm ly trà màu đẹp hơn và thơm hơn nữa. Hôm nay anh định đi một mình ra biển, tìm kiếm những kỉ niệm của ngày xưa, khi mà anh và cậu ấy vẫn còn hạnh phúc với nhau, cười với nhau một cách vô lo vô tư...
"Em nói cái gì, tiểu Lộc?" Diệc Phàm dằn mạnh ly café xuống bàn.
"Em..."
"Caca biết là em thích cậu ta, gần như là yêu rồi. Nhưng để cậu ta đưa mình lên giường, làm chuyện đó với mình, nhưng môi thì vẫn gọi tên người yêu thì không thể chấp nhận!"
"Nhưng anh ấy..."
"Ngốc, em thật sự quá ngốc, Lộc Hàm ạ. Nói cho caca nghe xem, giờ nếu gặp lại cậu ta, em sẽ làm gì? Cúi đầu bỏ đi như chưa từng nhìn thấy à? Hay là mỉm cười chào nhau?"
Ngô Diệc Phàm đang cáu giận là thế, nhưng Lộc Hàm biết là caca mình không nói sai. Cậu đã vì quá yêu anh, mà để anh làm chuyện đó với mình trong khi môi anh vẫn gọi tên Trần Thu Thực. Cậu yêu anh, yêu đã từ rất lâu rồi, và cậu biết, hình bóng người con trai kia trong tim anh là không thể bị lu mờ. Cậu có thể làm bất cứ điều gì làm anh hạnh phúc. Tuy là làm chuyện đó xong mà bỏ đi như vậy, cảm giác mình rất giống mấy thằng trai bao rẻ tiền, nhưng cậu hạnh phúc, cậu được trao thân cho người mình yêu.
Sáng hôm ấy, cậu dậy từ rất sớm. Nhìn bình minh hé lên, chiếu nhẹ vào căn phòng anh, làm hửng sáng khuôn mặt giống như đang mỉm cười hạnh phúc của anh, cậu bỗng thấy bình yên đến kì lạ. Nhưng cậu đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, nếu như giờ anh tỉnh giấc, biết cậu không phải Trần Thu Thực, nhất định là cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu. Vội vàng pha cho anh một ấm trà nóng, cậu gạt nước mắt, hôn một cái thật nhẹ lên môi anh rồi ra về, lòng đắng nghét bao nỗi đau chồng chất.
Nghe chừng trời đã về khuya, anh mới rời mắt ra khỏi máy tính, tuy máy ảnh mất nhưng công việc thì vẫn còn, anh làm công việc chỉ dẫn cho những người mới vào nghề, dạy họ cách lấy điểm ảnh, lấy tiêu cự, phân bố cho hợp lý, màu ảnh cho từng loại mẫu và trăm ngàn những việc khác mà nếu muốn theo ngành nhiếp ảnh thì phải biết. Cũng hơi mệt và đói rồi anh mới chịu dừng lại, vốn là định làm đêm ngày cho đến khi quên được hình bóng cục bột nhỏ kia. Đi ăn chút gì, nhân tiện chất luôn đồ ăn vào tủ lạnh, hạn chế ra ngoài thôi... Lái xe chầm chậm trên đường, nơi đâu cũng vương lại chút gì đó hình ảnh của người ấy. Ô? Kia có phải là...
"Xin chào" giọng anh vẫn nhỏ và trầm ấm như vậy.
Cậu cố nén tiếng thở dài, chào anh một cách lịch sự "Chào anh.."
"Sao lại đi bộ một mình như vậy?"
"Hết bus rồi nên..."
"Lên xe đi, chúng ta đi ăn"
Cậu ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ như một con mèo con. Hai người họ vẫn không tài nào mở lời được với nhau. Anh thì chỉ biết tập trung vào đường đi, còn cậu thì thả hồn vào những chiếc đèn đường, những đám mây trôi lững lờ trên cao. Có những khi, chỉ cần những cảnh đơn giản đó thôi cũng đủ để làm con người đau lòng đến chết rồi...
"Em..." giọng anh cất lên, rất nhỏ "Em muốn ăn gì..."
Thái Chiếu? Anh mới gọi em là "em" sao? "Tùy anh đi..."
"Em muốn ăn gì... Nói tôi nghe tâm tư của em một lần đi... Tôi nhận ra, từ khi quen nhau đến giờ... Toàn là em nghe tôi nói... Thật không phải..."
"Nhưng... nó trẻ con lắm..."
Hai người đưa nhau đến một tiệm thịt nướng nổi tiếng ở Bắc Kinh vì Lộc Hàm nói giờ này đi ăn đồ nướng sẽ rất ấm. Vì ngày xưa anh và cậu ấy rất hay đi ăn với nhau, vì thế nên quán gì ở đâu ăn ngon, anh đều rõ cả. Hai người, mang tiếng là ngồi ăn với nhau, nhưng lại không nói với nhau bất cứ một từ nào ngoài mấy câu đơn giản như "Em ăn gì?", "Anh cũng ăn đi", "Em muốn uống gì không?", "Ăn nhiều vào nhé"...
Nhìn Lộc Hàm ăn ngon miệng, Thái Chiếu bất giác mỉm cười, trông hình ảnh ấy mới quen mắt làm sao... Đúng rồi, là giống y chang tiểu bạch thỏ của anh. Khi được ăn, nhìn cậu cũng vui và trẻ con như vậy. Đuôi mắt khi cười cũng cong lên hình trăng khuyết, nhìn rất dễ thương. Đôi môi hồng đào chúm chím. Nhưng anh nhận ra, ở người con trai này, có phảng phất một điều gì đó rất buồn, rất u tối, rất mệt mỏi, chỉ là cậu ấy che giấu cảm xúc quá tốt. Có ai ở bên cậu ấy không? Tại sao cậu ấy lại chịu làm bạn với một người đáng ghét như mình? Trước khi anh kịp nhận ra là mình đang làm gì thì bàn tay ấm áp của anh đã ở trên mép cậu, lau đi vết bẩn do nước sốt để lại. Và anh đã hôn cậu, một cách chậm rãi và dịu dàng...
"Anh... anh nhầm người rồi..." cậu đẩy anh ra một cách thô bạo và chạy ra ngoài.
Anh ngồi thẫn thờ ở đó mất một lúc, rất lâu.Tiểu Thực, người này quả thật rất giống em, lại làm anh nhớ em rồi, anh phải làm sao đây? Anh đã lỡ hôn cậu ấy rồi, anh đã thật sự nhìn cậu ấy thành em.. Giả sử cậu ấy ghét anh thì sao? Nếu cậu ấy là trai thẳng thì anh phải xin lỗi cậu ấy như thế nào đây? Anh đã làm cái gì thế này?
Anh nhanh chóng tính tiền và lao ra ngoài tìm cậu. Hình dáng nhỏ bé ấy đây rồi... Hình như đang khóc... Anh cảm thấy thật bất lực, thật đáng trách. Anh khẽ lại gần, ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn và ấm áp đó một lần nữa xoa đầu cậu. Lúc này, anh mới nhận ra rằng, cậu còn bé nhỏ hơn cả tiểu bạch thỏ. Anh không biết vì sao cậu khóc, nhưng anh không thích có người khóc, không phải vì anh thấy phiền, mà là anh thấy bất lực. Anh tự cảm thấy mình không phải người giỏi ăn nói cho lắm, vì vậy, việc dỗ dành một người đang khóc thật sự quá khó với anh, anh chỉ có thể để người ta vào lòng mà ôm lấy như bây giờ được thôi.
"Em... em muốn đi biển không..."
Sau cùng, khi cậu đã có vẻ bớt khóc, anh mới nói được câu ấy. Cậu gật đầu yếu ớt và để anh đưa mình ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro