Part 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được biển thì cũng đã gần một giờ sáng, bờ biển vẫn vắng tanh và tĩnh lặng như lần đầu hai người cùng nhau đến đây. Những tiếng sóng vẫn tấp vào bờ đến nao lòng, vẫn chỉ có ngọn hải đăng là vật sáng duy nhất phía xa xa nơi chân trời. Hai người vẫn lặng im, không nói gì với nhau. Cậu bất chợt nắm lấy tay anh, giọng rất nhỏ và rất dè chừng.
"Anh... kể cho em nghe về người đó, được không?"
Anh nhìn cậu dịu dàng, nhưng lòng thì nặng trĩu. Anh khẽ cười, giọng nói của anh trầm ấm như muốn tan vào cùng những đợt sóng biển đang tung bọt trắng xóa kia.
"Kể từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu trở nên nói nhiều, tất cả chỉ để giấu đi thời khắc đẹp nhất trong đời mình. Đó là khi mặt trời lặn rồi lại bất cẩn nhô lên khỏi mặt biển một lần nữa. Hồi ức về em ấy trong tôi cứ như những cơn sóng đang cuộn trào nơi biển khơi xa xôi kia. Lúc gặp em ấy, tôi có cảm giác toàn thân bị nắng chiếu đến nóng rực. Tôi nhận ra rằng, tôi đã gặp được người độc nhất vô nhị, một người dành riêng trong cuộc đời mình. Thế nhưng trong phút giây ngắn ngủi ấy, tôi lại ngẩn ngơ nhìn em ấy đi mất. Mở mắt, vội vàng tìm em ấy xung quanh, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là những hạt cát lấp lánh đã bị sóng biển xóa nhòa đi tất cả.. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu bản thân có nhớ những ngày lễ mà hai đứa đã cùng nhau trải qua, những lần đôi mắt tôi chạm đến đôi mắt xinh đẹp của em ấy, và cả những lần cùng nhau say mê trên chiếc giường ở nhà tôi... Lại có đôi lúc nói chuyện linh tinh, cùng nhau bàn xem ngày nào tháng mấy năm bao nhiêu sẽ là thích hợp để gả em ấy cho tôi, đồ ăn sẽ do ai nấu nướng. Mỗi ngày cùng nhau thức dậy, em ấy sẽ ở trong vòng tay tôi, tôi sẽ được hôn lên đôi môi ấy, cùng nhau ngắm mặt trời lên cao. Kí ức ngắn ngủi ấy như đang ác ý đùa giỡn tôi, nhưng có vẻ như đây là mối liên hệ duy nhất giữa tôi và em ấy, người đã ở một phương trời rất xa nào đó. Thế rồi, tôi bắt đầu hận em ấy vô cớ. Tại sao vào lúc tôi tin tưởng vào tình yêu nhất, em ấy lại xuất hiện trong đời tôi? Tôi bắt đầu tự thuyết phục mình rằng từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu em ấy, rằng em ấy chỉ là người quen gặp trên đường, nếu giả sử có nhìn thấy nhau thì mỉm cười, chào nhau một tiếng. Nhưng sáu năm đâu phải một khoảng thời gian ngắn? Hình bóng em ấy cứ mãi đọng lại trong tim tôi. Thật hi vọng đến một ngày có thể gặp lại em ấy một lần nữa... Nhưng ngày ấy mới xa xôi làm sao... Em ấy nói với tôi rằng, tôi có giấc mơ của tôi, em ấy có chuyện của mình... Vậy là em ấy ra đi, để lại mình tôi trơ trọi giữa cuộc đời này... Mà, em biết không? Ngay trước hôm đó khoảng một tuần thôi, tôi đã mua nhẫn, dự tính cầu hôn em ấy. Vậy mà tất cả những chuyện này lại xảy ra..."
Anh khẽ cười, lòng quặn thắt những đau đớn mà quay sang nhìn cậu, người đã ngủ gục trên vai mình. Thu Thực từng nói, anh kể chuyện rất dễ làm người ta đi vào giấc ngủ. Không phải vì anh kể chuyện không hấp dẫn, giọng không hay, mà ngược lại, giọng anh quá trầm ấm, quá truyền cảm, đem lại cho người ta quá nhiều cảm giác an toàn, giống như có thể gửi gắm cả đời cho anh vậy. Anh khẽ xoa mái tóc đen mềm của cậu, thật sự con người này làm người ta cảm thấy muốn bảo vệ vô cùng. Em là ai? Tại sao em lại muốn đi theo tôi, một người em không biết từ cái tên, địa chỉ hay thậm chí là số điện thoại? Tôi nào có gì tốt đẹp đâu? Một người như em lẽ ra cũng phải có một người tuyệt vời yêu thương chứ, tại sao cuộc đời lại để em một mình lẻ bóng như vậy? Anh lấy áo khoác, gối tạm đầu cho cậu và ra xe lấy ra một tấm thảm, ngày xưa hay dùng để đi cắm trại với Thu Thực và bế cậu nằm lên đó. Em gầy quá, bế lên lại càng thấy mỏng manh và dễ vỡ. Sao cuộc đời lại làm một người trong sáng như em ra nông nỗi này? Dáng ngủ của em cũng thật mệt mỏi, có phải cuộc đời em nhiều chông gai lắm không? Em mệt mỏi quá thì nên dừng lại đi, việc thích tôi sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp đâu. Và rồi, em cũng sẽ rời xa tôi như tiểu Thực kia thôi, chẳng ai muốn ở cạnh Thái Chiếu này đâu...

Cậu lờ mờ tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng rõ, cảnh vật lúc này vẫn đang chìm sâu vào sương mờ. Xa xa, những đoàn thuyền đánh cá đang trở về trong im lặng. Sóng vẫn đánh vào bờ từng đợt trắng xóa và lạnh ngắt. Cậu thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay anh, hơi thở anh nhè nhẹ phả trên đầu mình. Phải làm như thế nào mới đúng đây? Cậu yêu anh, nhưng cậu không dám lại gần anh, những vết sẹo trên cả cơ thể lẫn kí ức của cậu sẽ không có cách nào phai mờ được. Thôi, có lẽ phải ra đi thôi. Anh hợp với những người tâm trong sáng, người minh bạch, khômg phải loại dơ bẩn như mình. Mối tình đơn phương này cậu đã đem theo đến hai năm trời, cậu biết nó chẳng là gì so với anh, nhưng đối với cậu, lần đầu biết yêu, như vậy là quá đủ rồi. Cậu ngồi dậy, quyết định viết cho anh vài dòng. Vừa viết xong thì cũng vừa lúc anh khẽ cựa mình, cậu cố gắng bỏ chạy thật nhanh trên nền cát mát dịu.
Thái Chiếu tỉnh dậy, thấy xung quanh trắng trơn, không thấy bất kì dấu hiệu nào cho thấy cậu còn ở đây, trong tay mình là một quyển sổ nhỏ. Ngoài mấy trang được đánh dấu thì anh thấy toàn là công thức pha chế, tên và nguồn gốc các loại rượu. Anh chậm chạp mở đến trang được đánh dấu, chữ viết của cậu hơi run run, nhưng rất đẹp, giống như con người cậu vậy.
"Anh Thái Chiếu này.... Em phải nói với anh một chuyện... Em đã yêu anh, hai năm rồi. Anh có thể cười em, vì chúng ta mới gặp nhau mới chỉ dưới mười lần, đến tên của anh, tuổi, hoàn cảnh gia đình, tất cả những gì thuộc về anh, em đều không biết. Nhưng anh không biết được đâu, em đã yêu anh ngay từ làn đầu gặp anh. Khi ấy, anh đang cùng cậu con trai tóc đỏ hồng kia đang đi dạo với nhau, chính trên bãi biển này. Phải, em đã nhìn thấy và đã yêu anh từ lúc ấy đấy. Số phận cho em gặp lại anh, em chưa biết nên cảm tạ hay oán trách nó đây... Lần đầu anh đến quán bar nơi em làm việc, em thừa nhận em đã muốn theo đuổi anh. Nhưng qua những lần đi với nhau, em nhận ra rằng anh yêu người con trai kia rất nhiều, trong trái tim và đôi mắt anh sẽ chẳng còn ai khác được bước vào ngoài cậu ấy. Quá khứ của em không trong sạch, và đó cũng là lý do khiến em không đủ can đảm mà bước tiếp đến với anh. Anh Thái Chiếu, những ngày qua được làm bạn với anh, em thực sự đã rất hạnh phúc, cảm ơn anh vì những ngày qua. Nhưng anh không yêu em, em cũng chẳng thể yêu anh, vì vậy em quyết định ra đi, như thế sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Em đã nhìn đúng người, anh quả thật là người tốt. Anh à, từ nay về sau, cả quãng đời còn lại, anh phải hạnh phúc thật nhiều, được không? Cảm ơn anh, vì thời gian vừa qua, em sẽ không bao giờ quên chúng đâu, anh đã đối xử với em ấm áp hơn bất cứ ai trên thế giới này.. Còn bây giờ... tạm biệt anh..."
Thái Chiếu lau khẽ nước mắt, gào thật to với sóng biển.
"Em yêu quý. Tôi chưa biết tên của em, cũng như địa chỉ, số điện thoại. Tôi cũng không cần biết quá khứ của em đáng ghét như thế nào. Nhưng em hãy cho tôi một ít thời gian nữa thôi. Tôi sẽ tập quên tiểu Thực dần dần. Lúc đó, tôi xin hứa sẽ bằng cả trái tim của Thái Chiếu này, sẽ yêu thương em, sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến em, được không? Em có thể chờ tôi không?"
Sóng biển cứ thể vỗ rì rào vào lòng cát, cũng như tâm hồn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro