Chap 1: Tạ Thường Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Tạ Thường Manh cũng chính là Hoàng Thái Hậu của Đại Thương này. Hiện giờ đang ở trong Từ Ninh cung ăn bành uống trà. Hít một hơi, mùi hương của Hồng lục trà đùng là thơm mà. Nàng cực kì yêu thích cái mùi hương thoang thoảng mà dịu dịu này.

Hôm nay trời thật đẹp, rất hợp để nói về truyện cũ.
Nàng xuyên đến đây cũng được hơn mười năm rồi. Cũng như bao câu truyện xuyên không trước kia nàng từng đọc. Nàng xuyên qua đây lại được làm Tạ tiểu thư đệ nhất Tạ gia. Bên trên nàng còn có hai vị ca ca là Tạ Lâm và Tạ Lập.

Chẳng biết thế nào, nàng vừa mới xuyên qua đây đã phải nhập cung. Mà nguyên nhân làm Tạ Thường Manh ở thế giới này chết lại vì chính lí do này.

Tạ Thường Manh mới mười lăm mà phải nhập cung hầu hạ Hoàng đế gần sáu mươi. Bằng tuổi gia gia nhà nàng.

Ôi giết nàng đi thà ràng nàng đi hầu hạ Tạ lão gia còn hơn. Lại không phải thị tẩm. Tạ tiểu thư ơi Tạ tiểu thư! Sao cô lại để lại cái của nợ này cho tôi vậy a ?!

Và cuối cùng nàng nhập cung. Dựa vào gia thế của Tạ gia , nàng tiến cung được làm Thuận Nghi - Hàm chính nhị phẩm. Với đây mà nói đây là chức cao rồi. Chỉ đứng sau Hoàng hậu, Quý phi, các vị tứ phi... Còn có người bằng tuổi mẹ nàng mà vẫn phải gọi nàng bằng tỷ tỷ. Ôi nàng tổn thọ mất!

Nhưng may cho nàng, khi nhập cung chưa được bao lâu thì hoàng đế bị bệnh( sinh lý) không thế thị tẩm được.
Khi đó nàng ở trong Túy Hoa cung cười không ngập miệng lại được.
-" Ha ha, hắc,...khụ... Cười chết ta! Lão hoàng đế muốn con cháu đầy đàn , còn không biết xem lại mình ở cái tuổi nào rồi! Ô ô hắn còn bị chật khớp nữa đúng không? Ha ha cười chết ta mất!!!".

Hôm hoàng thượng bị bệnh đúng đêm mà lão triệu nàng thị tẩm. Phù! Đúng là ông trời thương xót nàng, biết nàng xinh đẹp tài đức ngời ngời nên không nỡ để lão hoàng đế đó nhúng chàm mà!

Nhưng mấy ngày sau khi nàng vừa dùng điểm tâm bữa tối xong thì Dương công công vào nói hoàng thượng lật thẻ bài của nàng.
-" Phụt".
Cả trà và bánh nàng ăn trong miệng náng phun ra hết. Cẩm Tú là cung nữ bên người nàng ôm đầu: Thế này thì còn gì là hình tượng nữa a!

Vậy là nàng phải tắm rửa đến thị tẩm.
Nàng không mặc bất cứ y phục nào trên người, nàng được quấn như con tằm vậy. Nghĩ nghĩ nhất định không được để lão hoàng đế đó phá thân nàng, mặc kệ là hoàng đế cứ đá hắn. Ít ra như vậy ta chết vẫn trong sạch. Nhưng nàng sợ chết lắm!

Quả nhiên nàng được đưa tới nơi thị tẩm. Bọn nô tài khiêng nàng vào cửa phòng. Ôi sao có cảm giác vừa bước qua Quỷ Môn quan vậy ? Thình thịch! Ôi trào tim nhỏ bé! Bình tĩnh lại nào!

Nàng được đặt lên giường, bọn hạ nhân lui ra ngoài. Trong phòng im phăng phắc. 'Xoạt' tiếng màn được kéo lên. Đúng là xứng với cái danh ông nội nàng mà, nhăn nheo chỗ nào cũng nhăn. Mặc dù nhăn nhưng vẫn không dấu được vẻ uy nghi của bậc đế vương. Hắn tiến tới, quá kinh sợ nàng đạo hắn xuống giường. 'Bộp' lão hoàng đế ngã lăn xuống đất.

Sao nàng có cảm giác mình đang hành hạ người lớn tuổi thế nhỉ?
Nhưng hắn đâu phải người lớn tuổi! Hắn là ngựa đực! Lúc nào cũng có thể làm được!

Hắn đứng dậy lom khom đỡ cái lưng, ngẩng mặt lên nhìn nàng. Nàng vẫn còn đang hoảng sợ tím cả mặt mày lại.
-" Nàng to gan thật! Yên tâm! Trẫm sẽ không làm gì nàng đâu!"
Nàng nhẹ người đi một chút, thấy lão hoàng đé gọi cung nhân mang đồ thay y phục cho nàng. Cảm thấy lão nhân này cũng có tính người nha! Không làm chuyện đấy bới người bằng tuổi cháu gái mình.

Nàng thay y phục xong thấy hắn đang hặm hụi xem gì đó. Hóa ra lag phê tấu chương nha! Đúng là có phúc tám đời mới được hoàng đế cho nàng xem phê tấu chương đó.

Nàng đọc một chút cũng hiểu. Hắn đang tìm cách giải nạn cho dân a! Xem ra đây cũng là minh quân.
-" A! Ta thấy chỗ này không hợp lý lắm! Sao ngươi không đổi từ cách tránh sang cách phòng. Ta thấy nạn dịch này cũng không thể nào tránh được ngươi nên....".
Nàng nói một loạt, lão hoàng đế nhìn nàng. Vừa nãy định bảo bọn nô tài thay đồ xong cho nàng thì đưa nàng về. Xem ra không cần nữa nhỉ!
Nàng học về kinh tế - chình trị khi ở hiện đại nên thuận miệng nói một chút. Ai ngờ lại làm hoàng đế để ý. Đêm nào cũng bắt nàng thức phê duyệt tấu chương cho hắn mà hắn chỉ nằm nói: Ta tuổi gia sức yếu, ngươi là phi cũng là thần nên giúp quân gánh trọng trách chứ!

Gánh trọng trách cái rắm!!! Mọi việc trong triều xảy ra cơ hồ nàng cũng đã biết. Giờ chẳng biết ai là vua ai là thần nữa! Thậm chí nàng còn biết cả vị hoàng đế trong tương lai là ai.

Và kể từ đó, trong hậu cung đồn ầm lên rằng : Hoàng thượng hành hạ Thuận Nghi đến nỗi buổi sáng còn không ngóc đầu lên được để đi thỉnh an Hoàng Hậu. Và dĩ nhiên chỉ người trong cuộc mới biết a!

Đúng là tiếng 'lành' đồn gần đây cộng thêm Túy Hoa các cách Kim Loan điện hơi xa nên Tạ Thường Manh từ Thuận Nghi lên Thục phi dọn đến Trữ Tố cung. Đúng là những con người được sủng ái mà. Khi đó nàng còn đang ăn bánh, uống Hồng lục trà nghĩ về cuộc đời.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài