Chap 2: Nhận nuôi tiểu hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi làm Thục phi, nàng cảm thấy mình càng ngày càng già. Tối đến phải chạy đến chỗ lão hoàng đế, sáng dậy mờ mịt đi thỉnh an. Hơn nữa lại được cung kính gọi tỷ tỷ. Nàng cảm thấy sớm muộn gì cái đầu đen của nàng sẽ lấm tấm hoa râm.

Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến.

Hôm đó Lương phi có bệnh không tới thỉnh an được. Bệnh của Lương phi cũng giống như bệnh lao bệnh lao ở hiện đại.
Nàng ho khan dữ dội, thậm chí còn ho ra cả máu.

Nàng một mình đến thăm Lương phi.
Nàng là người được coi như là dịu dàng nhất hậu cung này. Lương phi không tranh đấu hay có bất kì dã tâm gì cả. Cứ bình ổn sống qua ngày, sinh được cho Hoàng đế hai người con. Tam hoàng tử Thượng quan Dung Hỉ, thất hoàng tử Thượng quan Dung Tầm.
Tam hoàng tử mười lăm, hoạt bát, nóng nảy chả giống ai.
Thất hoàng tử năm mới chỉ 8 tuổi nhưng lại dịu dàng ôn hòa, hiểu phép tắc.
Khác nhau một trời một vực, nhưng lại rất hòa thuận với nhau.

Nàng đến bên cạnh giường Lương phi. Nâng bàn tay nàng lên nắm chặt. Xung quanh toàn mùi thuốc, rất khó ngửi.

Lương phi thấy nàng muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại quá đau không mở miệng được. Nàng cũng gật gật đầu ý bảo không cần nói.

Lương phi tên thật là Lương Hàm. Dòng dõi Lương thị con nhà Hộ bộ thị lang. Được gả vào phủ của hoàng đế khi hoàng đế chưa làm vua, do nể tình chăm sóc lâu năm cộng thêm gia thế nên khi nhập cung được phong phi luôn.

-" Thục phi nương nương ". Lương phi khàn khàn giọng nói.
-" Suỵt! Nương nương đừng nói gì hết".
Nàng đưa ngón trỏ lên miệng, mặc dù Lương Hàm không hiểu đó là gì nhưng vẫn im lặng lắng nghe nàng nói tiếp.
-" Ta đã nghe bệnh tình của nương nương. Người không sông được bao lâu nữa". Lời nói nàng không châm chọc hay mang ý tứ gì trong đó. Chỉ đơn giản như đang nói về câu chuyện rất bình thường.

Lương phi cũng không bất ngờ vì nghe thấy lời nàng. Nàng cũng  biết bệnh tình của nàng bây giờ ...cũng không sống được bao lâu nữa.

Lương Hàm nhìn hài tử đang ngồi dưới giường mình- là thất hoàng tử. Hắn không nói gì cả, cũng không rõ cảm xúc. Nàng nắm lấy tay Thường Manh cố gắng nói:
-" Tầm nhi còn nhỏ tuổi, mong sau này nương nương nể mặt ta, chăm sóc nó giúp ta!".
Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút đó, Thường Manh khó có thể từ chối được. Nàng cũng ' ậm,ừ' cho qua.

Lương Hàm thấy vậy cũng nhẹ hẳn người ra. Trong cung cấm không có tình cảm, mọi người lừa dối lẫn nhau.
Nhưng theo linh cảm nàng biết, vị nương nương - Thục phi trước mắt này không phải là người như vậy. Nàng tin tưởng nàng.

Thường Manh cũng hiểu ý tứ trong lời của Lương phi. Đại khái là nhờ nàng chăm sóc thất hoàng tử.

-" Vậy là ta yên tâm rồi!". Lương Hàm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn nàng nói:
-" Thục phi nương nương có thể lui ra một chút được không? Ta có lời muốn nói với Tầm nhi!".
-" Được! Vậy ta hồi cung trước! ". Nàng đứng dậy đi ra ngoài.

Bây giờ ra ngoài nàng mới để ý, không thấy tam hoàng tử đâu.

Đi được một lúc thì nô tài tới bẩm báo là tới Tiêu Khánh cung gây chuyện.
Thì ra là hắn nghi ngờ Niên Quý tấn- chủ nhân Tiêu Khánh cung giở trò với mẫu phi của hắn. Hắn nói: Niên Quý tần biết mẫu phi bị ho, còn sai người đến tặng cho mẫu phi Lan chi điệp, vồn là một loài hoa nhưng tiếp xúc nhiều hay ngửi lâu sẽ gây ra độc tính, vả lại mẫu phi còn bị ho....

Nàng đoán đêm nay sẽ rất ầm ĩ đây.

Quả nhiên như nàng đoán! Niên Quý tần đã quỳ trước cửa khóc lóc đòi gặp bệ hạ.
Niên Quý tần không được coi là tuyệt mĩ nhưng gương mặt lại thanh tú, ăn nói dễ nghe. Lại còn sinh được một hoàng tử , một công chúa nên cũng được gọi là được sủng ái.

Kim Loan điện.
Niên Quý tần đang quỳ dưới nền ngọc. Bên trên hoàng đế đang ngồi dựa vào ghế Quý phi nhàn nhã thưởng trà.

Niên Quý tần vẫn thao thao bất tuyệt như trước, khóc lóc kể lể. Nố mình vô tội.
-" Ô ô hoàng thượng! Thần thiếp bị oan! Thần thiếp không biết Lương phi tỷ tỷ bị di ứng. Thần thiếp cũng chỉ có lòng tốt, thấy tỷ tỷ buồn mới mang hoa đến cho tỷ tỷ ngắm. Ai ngờ... Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan!...".
-" Thục phi cầu kiến".
Niên Quý tần chưa nói hết, tiếng thái giám đã cắt ngang.

Tạ Thường Manh bước vào.
-" Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng ".
Giọng nói tròn trẻo vang lên. Nhìn nàng nghiêm túc thế này chẳng giống với một cô gái mười lăm tuổi chút nào. Đương nhiên, thật ra nàng đã hai lăm rồi!

-" A! Ái phi đến rồi! Nàng xem xử lý thế nào đây?!".
Mắt nàng quét qua Niên Quý tần đang quỳ. Niên Quý tần có cảm giác ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình. Bất giác không khỏi run lên.
-" Muội muội bái kiến Thục phi tỷ tỷ".
Nàng yếu ớt nói.

Lại tỷ tỷ, Niên Quý tần cũng đã gần bốn mươi. Nếu nàng thật sự là tỷ tỷ của nàng ta thì bây giờ nàng cũng đã hơn bốn mươi. Quy tắc trong cung thật là! Nàng tổn thọ mất!
-" Muội muội không cần đa lễ!".

Nàng quay sang hoàng thượng đang nhấp trà. Giọng nói lanh lảnh vang lên:
-" Thần thiếp nghĩ, Tam hoàng tử làm thế cũng đã mạo phạm Niên Quý tần cộng thêm lời nói không có bằng chứng. Cứ tạm thời giam vào phủ đi đã. Còn Niên Quý tần, làm Lương phi bị bệnh một phần cũng là lỗi của ngươi, cứ tự giác đúng cửa cung xám hối khi nào hết ba tháng thì ra. Thần thiếp làm vậy có được không hoàng thượng? ".

Nàng quau sang hoàng đế. Mặc dù nàng không phải hoàng hậu lại không có Sách bảo, nhưng với tình hình hiện tại bây giờ. Hoàng hậu đã già, nàng còn được sủng ái, không khác gì bà lớn ở hậu cung nành làm những gì hầu như cũng không ai phản đối.

-" Vậy cứ quyết định vậy đi!".
Hoàng thượng cũng đồng ý với quyết định của nàng.

-" Tạ hoàng thượng, tạ Thục phi nương nương! ".
Niên Quý tần dập đầu. Không phái người điều tra nàng là may rồi. Đúng là hãm hại Lương phi chính là nàng làm, nhưng chính là không ai biết nàng đã mua lại thị nữ bên cạnh Lương phi.
-" Rồi! Tất cả lui ra ngoài đi! Thục phi tối nay đến thư phòng của  trẫm!"
-" Dạ!".

Nàng và Niên Quý tần đồng thanh mặt không biến sắc nhưng trong loãng thầm rủa: Lão già chết bầm!!!

Đã năm ngày kể từ khi Niên Quý tần và tam hoàng tử bị cấm túc.

Trong cung truyền đến tin: Lương phi thăng tuệ.

Lương phi được mai táng trong phần mộ của hoàng gia. Thắt tang cũng chỉ có thất hoàng tử và mấy người trong cung của Lương phi. Đứa nhỏ này vẫn vậy, nhìn không ra cảm xúc gì, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Nàng nghĩ đứa nhỏ này có thật là con của Lương phi không vậy?

Ngay trong đám tang của Lương phi, thánh chỉ đến: Nay Lương phi thăng tuệ, thất hoàng tử còn nhỏ không ai chăm sóc. Thục phi nay chưa có con,  nhận trách nhiệm nuôi nấng thất hoàng tử. Khâm thử!!!

Tam hoàng tử cũng đã mười lăm, bằng tuổi với nàng nên không cần nuôi nấng. Vấn đề chỉ còn thất hoàng tử còn nhỏ tuổi.

Không biết nàng có phải nhìn nhầm không. Nàng thấy khóe miệng thất hoàng tử nhếch nhẹ.
-" Tuân chỉ!".
Nàng cầm lấy thành chỉ. Nhìn sang bên cạnh thấy Dung tầm chạy sang bên cạnh nàng từ lúc nào.

Hắn cúi đầu, nhẹ gọi:
-" Thỉnh an Mẫu phi".
Tuy còn nhỏ nhưng tiếng nói của hắn nhẹ, nhẹ như gió vậy.
-" Tầm nhi không cần câu nệ!".
Nàng nhẹ giọng cầm lấy tay hắn. Nàng đã làm mẹ nha! Phải dịu dàng chứ!

Phải công nhận là gen của hoàng gia tốt thật. Thất hoàng tử Dung Tầm đẹp giống mẹ. Hắn mang theo nét đẹp của Lương phi, dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc. Da hắn trắng nõn, không! Trắng bóc ý chứ! Mắt phượng mày ngài y như mấy mĩ nam đang thịnh hành gần đây. Chắc chắn khi lớn lên sẽ trở thành hồng nhan họa thủy. Reo rắc đào hoa khắp nơi!

Nghe nói Thượng Quan Dung Tầm rất ít khi vận động. Cả ngày hắn chỉ ngồi trong phòng đọc sách. Sách Phật, sách Thành hiền,...cả sách trị nước hắn cũng đọc. Nghe nói hắn còn là học trò cưng của Thái phó. Học rất giỏi, hầu như cái gì cũng biết.

Trời! Sao họ có thể nhét hết những thứ đó vào đầu một đứa bé tám tuổi như vậy chứ! Không sao! Người làm mẹ nuôi như nàng đây sẽ dạy hắn!

Thế là cuộc sống của hai mẹ con ' không ruột thịt ' bắt đầu từ đây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài