chap 3: Quá trình nuôi dưỡng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau khi Lương phi mất. Trong cung tìm thấy một cái xác chết của một người phụ nữ dưới giếng.

Đương nhiên, đó chính là thị nữ được Niên Quý tần mua chuộc để hại Lương phi.

Nàng chết như thế nào không ai biết nên mọi người chỉ nói thị nữ này hầu cận Lương phi lâu năm nên khi Lương phi chết không chịu nổi đau lòng nên gieo mình chết theo chủ tử.
Tạ Thường Manh đương nhiên cũng nghe được tin này. Nàng chắc chắn người diết cung nữ đó chắc chắn không phải Niên Quý tần, chắc là ai đó ở Lương thị hoặc là ai đó có quan hệ thân thiết với nàng ta.

Hôm nay là tiết Trung thu. Trong cung mở tiệc ăn mừng. Mời các quan viên trong triều cùng tham gia. Vì tiệc có tất cả hoàng thân quốc thích đến dự nên nên họ đều mang theo con cái của mình. Biết đâu sẽ lọt dưới vào mấy xanh cử một vị hoàng tử hoàng tôn nào đó!

Trữ Tố cung.
Thường Manh đang ngồi trước gương cảm thán mặt mình. Haiz, bao lâu nay phục vụ lão hoàng đê kia đến tận khuya mới được đi ngủ nên trên mặt hơi có nếp nhăn trồi này! Nhưng mà vẫn không sao! Nàng cảm tháy nàng vẫn rất xinh đẹp a!

Ngồi trước gương cho Cẩm Tú trang điểm cho nàng. Đêm nay nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, thêm nốt chu sa đỏ hình hoa mai giữa trán.
-" Oa! Nương nương của chúng ta thật xinh đẹp nha!".
Cẩm Tú cảm thán nói.
-" Ngươi đứng có mà vuốt mông ngựa!". Nàng cười nhéo mũi Cẩm Tú. Cẩm Tú là nha hoàn từ nhà mẹ đẻ theo nàng vào cung. Tuổi cũng trác trác tuổi của nàng. Tình cảm của hai người cũng giống như tỷ muội vậy.

Đêm nay nàng mặc một bộ y phục màu lam nhạt dệt từ lụa thượng hạng, thêm chút trang sức là được rồi. Nàng còn trẻ, không cần phải ăn mặc cầu kì hay trang sức nặng nề.

Nàng hôm nay đẹp như tiên giáng trần vậy.
-" Nương nương, thất hoàng tử đang chờ ngoài điện!". Là tiếng của tiểu Toàn tử- thái giám bên cạnh nàng.

Nàng khoan tay, giơ tay lên, Cẩm Tú giữ lấy tay nàng.
-"Đi!".
Ra ngoài cửa điện, nàng thấy một hài tử tám tuổi đang đứng đợi nàng, thấy nành đến, nghiêm túc hành lễ.
-" Tầm nhi tham kiến mẫu phi".
Giọng hắn vẫn nhẹ nhưng đủ nội lực.
-" A! Tầm nhi đến rồi! Đi nào không muộn giờ!".

Hôm nay nàng không đi kiệu, vả lại nàng còn muốn đi cùng con trai nàng.
Hôm nay đường đông, văn võ bá quan, phi tần, hoàng tử, công chúa xếp thành hàng thẳng tùy vào địa vị ai đứng trước ai đứng sau xếp thành hàng đi về nơi tổ chức yến tiệc.

U! Nàng không nghĩ là đông thế này. Nàng kéo kéo tay Dung Tầm, nói nhỏ:
-" Hay chúng ta đi đường khác đi! Ta biết một đường! ". Nàng nháy nháy mắt.

Dung Tầm không hiểu hành động của nàng nhưng vẫn thuận theo nàng.

Nàng quay lại với đám cung nhân phía sau.
-" Hay là các ngươi cứ đi trước đi, ta và Tầm nhi đi đường khác!".
-" Nhưng mà...". Cẩm Tú và Kính Phong đồng thanh. Kính Phong là thị vệ bên cạnh Dung Tầm mở miệng.
-" Nhưng cái gì? Bổn cung muốn đi cùng thất hoàng tử bồi dưỡng tình cảm mẹ con! Các ngươi đi thoa làm gì?".

Nàng mở miệng tỏ ý không vui, thấy vậy Dung Tầm cũng mở miệng nói chuyện:
-" Không sao đâu các ngươi đi trước đi, ta đi theo mẫu phi cũng được!"

Vậy là Cẩm Tú và Kính Phong cùng với đám cung nhân đi trước.
Nàng nhìn Cẩm Tú đi xa, vươn vai một cái. Dung Tầm ngạc nhiên với hành động của nàng. Nàng nhìn lại Dung Tầm nói:
-" Sao con lại ngạc nhiên như vậy? Ta mỏi vai thôi mà! Đúng là mỏi chết ta, khi nào đi cũng phải ưỡn cao lưng thẳng người. May mà con nhỏ Cẩm Tú đó đã đi rồi không khi nào cũng ở bên cạnh lải nhải.  Đúng là mệt mỏi!!!".
Nàng lại vươn tay lên một lần nữa, lộ ra tay trắng ngọc ngà.

Dung Tầm nhìn nàng hồi lâu, sau đó lại dục nàng đi thôi! Ừm, nàng cũng thuận theo con trai nàng. Suốt đường đi nàng cứ lải nhải:

-" Tầm nhi! Muốn ta làm mối cho con không? Ta biết vài nữ hài tử cũng xinh xắn lắm!".
-"..."
-" Tầm nhi! Con nghĩ tối nay sẽ có món gì? Ta mong không có đậu hũ thối ! Phải đúng là thứ đó rất hôi! Có hôm ta trốn vào ngự trù phòng ta thấy trên bàn có đĩa đậu hũ, ta ăn thử, cuối cùng phải đánh răng ba ngày mới hết mùi. Ấy vậy mà lão hoàng đế còn trêu ta làm ta mất hết mặt mũi!!!". Nàng phẫn nộ nói
-"..."
Sao mẫu phi có thể thấy cái gì là ăn tạp cái đó vậy? Hắn cũng thật không biết nói gì.
-" Con yên tâm! Ta nhất định sẽ nuôi dưỡng con thành một người đứng đắn, sẽ không làm con trở thành một người như phị hoàng con!"
-"..." Gì? Hắn không phải người đứng đắn sao? Có một người mẹ như thế này thật lạ! Nhưng cũng rất thú vị.

Được một lúc lâu, hắn mới đáp lời nàng:
-" Vâng!"

Ôi nàng ngạc nhiên nhìn đứa con này của nàng một lúc. Nhưng chính Dung Tầm cũng rất ngạc nhiên về hắn, hắn không nghĩ là sẽ tiếp lời nàng. 

Nghe được lời nói từ đứa con 'không ruột thịt này' nàng lạo có hứng thao thao bất tuyệt tiếp. Dung Tầm cũng thuận theo mà tiếp lời nàng, nhưng cũng chỉ có ' vâng, dạ, phải'.

Đi một vòng hết chỗ nọ đến chõ kia cuối cùng cũng đến nơi tổ chức yến tiệc.

Thấy Thường Manh và Dung Tầm, Cẩm Tú và Kính Phong chạy sang đưa họ vào chỗ ngồi. Nàng ngồi xuống vội uống nước, vừa nãy vừa đi nàng nói nhiều quá. Cẩm Tú lại lải nhải bên tai nàng, trách nàng sao đi lâu vậy.

Haiz, nàng cũng có muốn đi lâu đâu. Tại trời tối, nành mù đường mà!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài