Chap 4: Qua trình nuôi dưỡng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn được kê theo hình chữ U, hai hàng dọc là dành cho phi tần và các hoàng tử. Ở giữa dành cho hoàng đế và hoàng hậu.

Nàng ngồi bên phải hoàng hậu, hàng thứ ba sau Quý phi.

Dung Tầm không ngồi chung với nàng, hắn có chỗ riêng. Nhưng ít ra cũng ngồi đối diện nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng tham gia yến hội, đối với một người vừa mới vào cung chưa được một năm mà đã được thăng lên làm Thục phi như nàng đúng quả thật mới mẻ.

Ví dụ như ai cũng sẽ chú ý nàng nhiều hơn vì nàng là phi tử được sủng ái. Nàng còn nhớ có lần sứ giả từ Ung Châu mang cống phẩm đến, đáng lẽ ra phải đưa đến cho Hoàng hậu nương nương, Hoàng Quý Phi, Quý Phi chọn lựa rồi mới mang đến cho các phi tần phẩm vị thấp hơn chọn đến, nhưng không, cống phẩm được đưa đến nàng đầu tiên a! Đúng là đắc sủng, nhưng...nàng sợ.

Thụ sủng nhược kinh mà! Nàng đã trở thành mục tiêu công kích của đám nữ nhân hậu cung(T0T).

Giờ mở tiệc đã tới, mọi người nói chuyện rôm rả. Các phi tần tỷ tỷ muội muội buôn chuyện với nhau, còn nàng chẳng thấy có gì thú vị cả bởi vì câu chuyện chỉ xoay quanh nội dung: Hoàng thượng sủng hạnh các nàng như thế nào? Nếu nàng mà vào chắc sẽ thành mục tiêu bị nói nhiều nhất mất!
Còn đám quan viên thì thay nhau nâng cốc, còn cố ý mang theo nữ quyến của mình để làm quen kết thân. Mục tiêu của họ chính là hoàng gia vương thất, nếu để nữ nhi lọt vào mắt của vị hoàng tử hay vương gia nào thì họ sẽ một bước thăng quan.

Nàng chỉ ngồi gặm bánh, chán thật!!! Nàng ăn món này rồi lại đến món kia nhưng mỗi thứ chỉn ăn một miếng vì lí do: nàng sợ béo. Tuần trước vừa ăn bánh hoa quế xong, không phải một đĩa mà tận năm đĩa lận. Nhờ khi đó Cẩm Tú đang thay y phục cho nàng, thì cái eo nàng nịt mãi không nít vào được. Khi đó, Cẩm Tú nói một câu làm nàng rất đau lòng:
-" Nương nương! Người tăng cân rồi! Người xem xem, cái bụng thành cái bành mì rồi này!".
Vì Cẩm Tú là nha hoàn thân cận của ta nên nói mấy thứ này ta không để ý, nhưng để ý nhất vẫn là cái từ' tăng cân' kia.

Aiz, giờ ăn ít thôi!

Nàng nhã nhặn ăn điểm tâm làm mọi người nhìn nàng mà không khỏi trầm trồ: Thục phi thật nhã nhặn, thảo nào được hoàng thượng sủng ái!

Nếu nàng nghe được nàng sẽ quát: sủng ái cái rắm các ngươi ý, hắn hành hạ mệt chết lão nương a!!!

Rồi lần lượt từng người lên phô diễn tài nghệ. Và đương nhiên, đám quan viên không thể bỏ lỡ cơ hội này, nhanh nhanh cho nữ nhi của mình lên biểu diễn.

Đầu tiên là con gái độc của hữu tướng quân, phải công nhận nàng múa rất đẹp, mới mười lăm mười sáu thôi mà múa điêu luyên thế này! Nàng rất tán thưởng. Tiếp theo đến hai vị giề thư nhà Vân gia, một người đàn một người múa. Nói thật nàng nghe nhạc không hiểu gì nhưng vẫn vỗ tay vì người múa rất đẹp nah! Lại đến Đại tiểu thư Hoa gia, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành và...nàng làm một bài thơ, đầu nàng xoay mòng mòng, có mấy từ của cổ nhân nàng nghe không hiểu nhưng thấy mọi người tán thưởng thì cũng vỗ tay thôi! Và từ đó nàng vỗ tay theo phong trào, đúng là hiệu ứng đám đông mà ha.

Các tiểu thư, phi tần cứ thế trổ tài. Còn nàng...bất động, bởi vì nàng chả biết làm gì nah, ngâm thơ không biết, múa còn rất tệ nói chi là đánh đàn.

Và giờ đến thời khắc quan trọng nhất, hoàng đế chỉ hôn cho các tiểu thư .

Cứ thế các cô tiểu thư đó được lần lượt gả cho các công tử nhà quan hay hoàng tử vương gia. Có năm vị tiểu thư được gả cho công tử nhà quan, hị không muốn nhưng cũng phải đồng ý. Bốn vị tiểu thư được các vương gia nhìn trúng, nói đến đây... Số họ thật đen mà, là các vương gia thì có người bằng tuổi hoàng đế cũng có người nhỏ tuổi hơn nhưng không thấp quá 40 tuổi. Ba người được đính hôn với hoàng tử nhưng trong đấy không có Tầm nhi nhà nàng vì hắn còn nhỏ tuổi. Thế là đã giải quyết xong mấy vụ này. Hoàng đế cũng hỏi ý kiến nàng thử nhưng nàng không có ý kiến gì.

Bỗng dưng nàng cảm thấy tay áo nàng bị ai níu, quay sang bên phía tay áo bị kéo.
Goào đây là một bé gái rất xinh đẹp nah! Tầm bảy tám tuổi gì đó, bằng tuổi Tầm nhi nhà nàng. Khoan đã, bằng tuổi Tầm nhi...lẽ nào!?

-" Người là mẫu phi của A Tầm đúng không?".

Chậc, nàng đoán đúng roài ha ha(•v<), thì ra là đến để tìm phu quân tương lai hả? Nhìn cách bé gái này hỏi nàng chắc chắn gia thế sẽ không tầm thường, cái giọng nói không sợ ai chỉ có thể là con gái nhà Võ tướng quân.

Có một phụ nhân chạy sang kéo bé gái về rồi dập đầu với nàng .

-" Thục phi nương nương tha mạng cho tiểu nữ, tiểu nữ còn nhỏ tuổi không hiểu phép tắc mong Thục phi nương nương đừng trách phạt."

Vị phụ nhân này nói xong Võ tướng quân con chắp tay trước mặt xin tha cho đứa bé.
Nàng khoát tay cười nhẹ nói:
-" Ôi dào, bổn cung đã nói gì đâu. Đứng lên cả đi!".

Bọn họ đứng dậy nghe nàng nói tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài