Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái trì
Thể loại: 1×1, chuyên tình công, hoa tâm thụ, ngược công văn, đoản HE

Tác giả: Tiểu Tần Tử

Edit: Mạc Li

Chương 6

Trầm Duy Kiệt bị xuất huyết dạ dày, phải nằm viện.

Lúc ở bệnh viện, Hướng Dương cùng Văn Nhân Viêm bị hắn ép hỏi, đã khai ra mọi chuyện. Nghe bọn họ kể lại mọi chuyện, Trầm Duy Kiệt lúc đầu hai đôi mắt hồng hồng, ngồi cười ngớ ngẩn, sau đó lại im lặng, sau đó thì nhìn chằm chằm vào hai người kia, phẫn nộ.

Rõ ràng hắn đã là một bệnh nhân suy yếu, nhưng hắn vẫn đập phá phòng bệnh loạn thất bát tao, còn cho Hướng Dương và Văn Nhân Viêm mỗi người một quyền. Nếu như không phải cuối cùng hắn đã mệt đến mức không thể cử động, thì hắn nhất định đã xỏ dép đi tìm Trang Vệ Phong.

Trầm Duy Kiệt bị bắt nằm trên giường bệnh mười ngày, đến ngày thứ mười, còn cách ngày Trang Vệ Phong làm phẫu thuật đúng ba ngày, Hướng Dương đã nhìn thấy một phòng bệnh không còn bóng người. Rõ ràng — Trầm Duy Kiệt chạy.

Hướng Dương chẳng thể làm gì, thở dài. Y nhấc điện thoại gọi cho Tiêu Tình đang ở Mỹ, nói cho nàng đại khái là Trầm Duy Kiệt sắp đến, muốn nàng đưa người ra sân bay đón hắn.

Tiêu Tình trầm mặc, làm cho Hướng Dương càng cảm thấy bất đắc dĩ. Cho dù Tiêu Tình có cố giả vờ đến đâu, thì mấy người bọn họ vẫn nhận ra, tình cảm nàng dành cho Vệ Phong đã vượt quá tình bạn.

Chỉ là, mọi người đều biết rõ trong lòng, rằng từ rất lâu trước kia, trái tim Trang Vệ Phong chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất — Trầm Duy Kiệt.

Cúp máy, nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mặt trời ấm áp. Hướng Dương hít thật sâu một hơi, từ từ nhắm mắt, cảm thụ sức sống của sinh mệnh.

Sau khi tìm được Phong, Trầm Duy Kiệt, hai người phải hạnh phúc.

Sau khi làm tiêu độc toàn thân, Trầm Duy Kiệt đeo khẩu trang đứng ngay ở cửa, khẩn trương không thôi. Lúc ở trên máy bay, hắn ước gì mình nhanh đến, thì giờ phút này sắp được gặp mặt anh, hắn lại khiếp đảm.

“Nếu cậu lại làm Phong thương tâm, cho dù dùng hết mọi thủ đoạn tôi cũng sẽ cướp cậu ấy đi.” Tiêu Tình đứng ở sau lưng nói với hắn, ngữ khí và biểu tình của cô đều rất nghiêm túc.

Trầm Duy Kiệt quay đầu liếc cô một cái, khoé miệng gợi lên một nụ cười kiên định. “Cô nên từ bỏ sớm đi, vì tôi nói cho cô biết, cô sẽ không bao giờ có cơ hội.”

Nói xong, hắn cũng không để ý đến Tiêu Tình nữa, củng cố dũng khí, kiềm chế trái tim đang đập kinh hoàng, hắn mở cửa ….

Trên chiếc giường giữa căn phòng, có một người mà Trầm Duy Kiệt quen thuộc mười phần đang nằm đấy. Nhưng lúc này, hắn thậm chí còn không nhận ra được anh.

Dưới làn da trắng nõn của anh có thể nhìn thấy rất nhiều mạch máu, thân hình anh gầy gò đến mức da bọc xương, còn cắm rất nhiều ống, việc trị bệnh bằng hoá chất thống khổ, làm cho mái tóc đen của anh cũng rụng hết.

Khuôn mặt tuấn tú, ôn nhu không còn tồn tại nữa, vậy mà khi ánh mắt đầy sương mù của Trang Vệ Phong bắt gặp người ở cửa, vẫn tràn ngập bao dung, và nụ cười bên môi vẫn ôn nhu như trước, có tăng vô giảm.

Nháy mắt một chút, Trầm Duy Kiệt phát hiện, hắn khóc.

Trong lồng ngực như bị tắc, nghẹn đau, hắn dùng mấy bước chân run run tới gần Trang Vệ Phong. Càng lại gần, càng nhìn rõ anh hơn, cơn đau trong ngực hắn lại càng kịch liệt. Cuối cùng, giống như mỗi tế bào trong cơ thể đều đang gào thét.

“Duy Kiệt…” thanh âm nhỏ bé yếu ớt, tầm mắt Trang Vệ Phong khoá chặt lấy người đang ngồi xổm cạnh giường, đạm cười hạnh phúc nói. “… anh lại … mơ thấy em.”

Ngẩng đầu, Trầm Duy Kiệt cố không cho mấy giọt nước mắt tràn mi. Thở dài, hắn nặn ra một khuôn mặt tươi cười khó coi. Hắn cầm lấy tay Trang Vệ Phong, ghé vào mu bàn tay anh, nhẹ giọng hỏi. “Anh vẫn thường xuyên mơ thấy em sao?”

“Uhm.” Hơi hơi gật đầu, Trang Vệ Phong giống như đang mơ, nói với Trầm Duy Kiệt. “ … Vẫn luôn, mơ thấy em…”

Dùng cả mười ngón tay bao lấy bàn tay trái gầy gò của Trang Vệ Phong, cảm xúc khó không chế, làm cho giọng nói của Trầm Duy Kiệt nghẹn ngào. “Vậy, trong mơ, em có làm cho anh đau khổ không?”

Chắc là có… Trầm Duy Kiệt hiểu được, từ trước đến nay hắn chưa từng đối xử tốt với Trang Vệ Phong. Ngay khi hắn đang tự giễu, Trang Vệ Phong lại lắc lắc đầu, đứt quãng nói. “Trong phim, trong ảnh, …. Trong mơ, thấy Duy Kiệt, trưởng thành, thành thục….”

Mông mông lung lung, Trang Vệ Phong cảm thấy mỹ mãn. Bởi vì, anh sẽ dùng cả kiếp sau để bảo vệ người mà anh yêu.

“Thật sao? Nhưng mà, nếu chỉ nhìn thấy em trưởng thành thì không đủ.” Xót xa mà hỏi lại, Trầm Duy Kiệt giấu biểu tình ảm đạm của mình đi, lau quệt đi ưu thương nơi đáy mắt, ra vẻ nhẹ nhàng nói.

“Đợi đến khi anh khỏi bệnh, anh còn có thể thấy em trong tương lai, lúc ba mươi tuổi, lúc bốn mươi tuổi … A, nếu em không cẩn thận, lúc trung niên bị bụng phệ, không cho phép anh cười em. Sau đó đâu… chúng ta sẽ chỉ thuộc về đối phương, vĩnh viễn cùng một chỗ, từng ngày từng ngày cùng nhau già đi, được không?”

“Hảo.” nghe thấy những phác thảo tốt đẹp về tương lai, Trang Vệ Phong lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, hai khoé mắt đẫm nước. “… cùng một chỗ, Duy Kiệt, chỉ thuộc về anh…”

Ý thức mơ hồ, Trang Vệ Phong chỉ cảm thấy, giấc mơ này, rất hạnh phúc…

“Thực xin lỗi.”

Nhìn thấy thần sắc thoả mãn của Trang Vệ Phong, Trầm Duy Kiệt rốt cuộc không thể ức chế nước mắt, hắn cúi đầu, run run nói. “Trước kia, thực xin lỗi! Nhưng, xin hãy cho em thêm một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không? … hiện tại em vẫn rất vô dụng, em cần có người làm bạn, mà người duy nhất có thể làm bạn của em chỉ có anh thôi. Cho nên, anh không được phép bỏ em lại…”

Tầm mắt mơ hồ, nhìn không rõ biểu tình của Trang Vệ Phong, Trầm Duy Kiệt hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo của anh, nói rõ ràng. “Em thích anh, thích anh…”

Quả thật là đang nằm mơ… Trang Vệ Phong nghĩ như vậy, khoé mắt cũng có một giọt lệ rơi, mà nụ cười thì sung sướng cùng thoả mãn. Anh cố đưa ngón tay, chạm vào hai má Trầm Duy Kiệt, nhỏ giọng nói. “Anh cũng thích Duy Kiệt, nhưng, anh lại không muốn bị Duy Kiệt thương hại.”

“Không phải thương hại!” Trầm Duy Kiệt gầm nhẹ, cầm tay anh, nước mắt rơi. “Người như em, vĩnh viễn cũng không biết đi thương hại người khác! Nếu em không thích anh, em nhất định sẽ không bị anh ảnh hưởng. Nhưng mà, sau khi anh đi, em thực sự rất đau….”

“Trong phòng, chỗ nào cũng có hình bóng của anh, em thậm chí sinh ra ảo giác, anh còn ở nơi đấy…. Khi em phát hiện đấy chỉ là ảo ảnh, cảm giác lúc ấy thậm chí làm em không thể thở nổi…. Em muốn rời khỏi nơi đó, nhưng mà, mỗi lần đều rất tiếc nuối…”

Trang Vệ Phong giật mình, lắng nghe, chậm chạp không thể phân biệt nổi hiện thực và cảnh trong mơ.

Nếu là mơ, sao nước mắt của Duy Kiệt lại nóng như vậy? Cơ thể Duy Kiệt, lại ấm áp, rất thật. Nhưng nếu không phải mơ, vậy thì những lời Duy Kiệt nói là sao?

“Em biết, trước kia em chỉ là một kẻ khốn nạn.” Trầm Duy Kiệt tự mắng chửi chính mình, sau đó, hắn thay vẻ mặt ngơ ngẩn, nói. “Anh không chịu tha thứ em cũng được. Nhưng anh nhất định phải khoẻ lên, sau đó anh muốn đánh, muốn mắng, muốn giết em đều được. Nhưng em cầu anh, anh phải cố sống… Đồng ý với em đi, anh phải sống…”

“Đừng khóc….” Trang Vệ Phong cố an ủi người thanh niên đang khóc như đứa trẻ này, suy yếu cười. “Anh hứa với em, anh sẽ cố gắng sống, bởi vì anh cũng rất lưu luyến Duy Kiệt…”

Cố ngừng nước mắt, Trầm Duy Kiệt nhìn anh, hạ quyết tâm…

“Chờ đến khi anh khoẻ lại..” hôn ngón áp út của Trang Vệ Phong, Trầm Duy Kiệt nhìn anh ôn nhu, lộ ra nụ cười thuần khiết tự nhiên.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Lặng im thật lâu sau, thanh âm Trang Vệ Phong rung động không thôi. Anh nhẹ nhàng trả lời. “… Được.”

Mặc kệ đây là chân thật hay chỉ là hư ảo, chỉ cần biết thời khắc này rất hạnh phúc, Trang Vệ Phong thầm nghĩ đem giây phút này lưu giữ mãi mãi. Mà với Trầm Duy Kiệt, mặc kệ tương lai sẽ được gần nhau, hay phải xa nhau, hắn cũng vẫn muốn thực hiện nó.

Ba ngày sau, Trang Vệ Phong được đưa vào phòng phẫu thuật.

Ngày ấy, ngoài cửa phòng phẫu thuật có rất nhiều người chờ đợi, từ đầu đến cuối, không có ai rời đi.

Thân nhân, bằng hữu, cùng với … người yêu, mỗi một người đều đỏ ánh mắt, hai tay nắm chặt cầu nguyện.

Trầm Duy Kiệt ngồi tựa lưng vào cửa phòng phẫu thuật, tâm tình của hắn rất bình tĩnh.

Hắn tin tưởng, người bên trong, nhất định đã cảm nhận được, tình yêu của bọn họ, tình yêu của hắn.

Hắn tin tưởng, lời hứa hẹn giữa hai người, nhất định sẽ thực hiện được. Nhất định!

Thời gian chuyển động, lại một năm nữa qua đi.

Chủ nhật, khu vui chơi rất náo nhiệt, thời tiết cũng đẹp.

Cha mẹ mang theo những em bé thiên chân rực rỡ, những chàng thanh niên nắm tay những cô gái ngượng ngùng khả ái, những đôi tình nhân thân mật tay trong tay, chung quanh là âm thanh náo nhiệt vui vẻ.

Tại cửa chính, có rất nhiều nhân vật hoạt hình Disney đang chào hỏi, chụp ảnh cùng du khách, phát bóng bay cho những đứa trẻ. Mà ở cửa ra vào khu vui chơi, có một người thanh niên đang đứng, giống như đang đợi người.

Mái tóc màu đen cắt ngắn, mềm mại nhẹ nhàng, làn da trắng nõn, con ngươi đen linh động, dáng người cao ráo, mặc một chiếc quần thể thao cùng một chiếc áo phong cổ chữ V. Khuôn mặt anh nho nhã mà tuấn dật, khí chất ôn hoà làm cho anh càng trở nên dễ gần. Vì thế, có mấy nữ sinh cố lấy dũng khí lại gần…

“Đại ca ca, xin chào.” Một tiểu cô nương hai má hồng hồng, đánh bạo nói. “Bọn em có thể chụp ảnh chung với anh không?”

Nhìn mấy cô gái trẻ trước mặt, người thanh niên mỉm cười, đang muốn nói gì đó thì trên bả vai anh lại khoác thêm một cánh tay. Sau đó, một người có giọng sang sảng nam tính thay anh trả lời. “Tiểu muội muội, yêu sớm là không được đâu nhé. Cẩn thận không anh nói cho thầy cô cùng ba mẹ của mấy đứa bây giờ!”

Vèo một cái, mấy tiêu cô nương khuôn mặt đỏ rực, khi nhìn về phía tiếng nói phát ra, khuôn mặt lại đỏ thêm một chút…

Người thanh niên vừa tới, so với người kia thấp hơn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười giả xấu xa cùng không hài lòng. Mấy cô gái phát hiện, hai người mặc quần áo giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại khác nhau hoàn toàn. Người mới đến, rất sinh động.

Phát hiện mấy cô gái bị Duy Kiệt làm xấu hổ, Trang Vệ Phong bất đắc dĩ nhìn hắn, nhìn nụ cười vô lại dở hơi của hắn mà lắc đầu, hỏi. “Mua vé chưa?”

“Mua rồi, chúng ta đi thôi.” Trầm Duy Kiệt buông tay xuống, túm lấy tay Trang Vệ Phong kéo đi. Vừa đi vừa oán giận nói. “Thật là, em mới đi mua vé có một tí thôi mà đã có người đến câu dẫn anh rồi. Không ngờ lại có người như thế này, xã hội ngày nay quả thật không thể cứu nổi…”

“Nói lung tung gì vậy?” Trang Vệ Phong nghe vậy, không biết nên khóc hay nên cười, cắt ngang hắn. “Làm gì nghiêm trọng đến mức vậy?”

Trầm Duy Kiệt trừng mắt, quay đầu nhìn anh, từ ánh mắt anh, hắn nhận thấy sự bao dung sủng ái độc hữu, hai hàng lông mày nhắm chặt hơi buông lỏng.

Một năm thời gian, qua rất nhanh.

Nhìn khu vui chơi đông kín người, Trầm Duy Kiệt rút tay ra khỏi túi quần, hướng về phía Trang Vệ Phong. “Anh có để ý ánh mắt của người khác không?”

Nhìn thấy có một đôi tình nhân đang nắm tay nhau, Trang Vệ Phong lại nhìn về phía người thanh niên đang giơ tay ra với mình, anh nhếch mi, khoé miệng cong lên, không nói lời nào, chỉ nâng tay, mười ngón đan lại.

“Trước đây, có lần anh nói muốn dẫn em đi khu vui chơi, thật ra, em cũng rất muốn đi với anh.”

Không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, Trầm Duy Kiệt cảm nhận độ ấm mà đôi tay kia truyền đến, đi xuyên qua đám đông, tự giễu nói. “Kết quả hôm ấy không thể đi được, buổi tối em liền chui trong chăn, khóc đến lúc ngủ mới thôi.”

Trang Vệ Phong cảm thấy đau lòng, theo bản năng nắm tay hắn chặt hơn, anh cười khẽ chỉ vào vật thể to lớn trước mắt. “Lúc ấy, anh muốn cùng em ngồi bánh xe khổng lồ.”

“Anh vẫn còn nhớ sao?” cảm thấy kinh ngạc, Trầm Duy Kiệt quay đầu nhìn Trang Vệ Phong, nghĩ nghĩ, hắn chưa kịp nói gì đã bị Trang Vệ Phong kéo, sau đó, hai người đi đến trước bánh xe…

“Tuy rằng thời gian đã qua rất lâu, nhưng không sao, hiện tại chúng ta cùng ngồi bánh xe khổng lồ đi.”

Trong đám đông, có rất nhiều người cùng dắt tay đi đến hướng chiếc bánh xe tượng trưng cho hạnh phúc kia, trên môi mỗi người đều có một nụ cười ấm áp…

Chưa bao giờ biến mất.

——-

<Hoàn>

(P/s của tác giả: Cười ngây ngô … kỳ thật, ta không còn biết mình đang viết cái gì nữa … Kết thúc như vậy, chắc là không thành vấn đề….| Edit-or:  ta là ta muốn BE cơ…  ;_______; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro