3 / bí mật của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji sau khi thay y phục ra khỏi giường ngủ thì thấy Taehuyn sư đệ đã đợi sẵn trên ghế đối diện ở thư phòng, nàng đến ngồi ở chỗ của nàng tiếp chuyện vs Taehyun.
Yeji: đệ sang cung của ta làm gì??
Taehyun: ta đến xem tại sao sư huynh của ta lại hành xử như thế.
Yeji: hửm?
Taehuyn: được rồi ta sẽ vô vấn đề chính tại sao huynh lại làm như vậy?
Yeji: đệ đang nói gì vậy??
Taehyun: đừng hỏi ngược lại ta! Huynh đã động tay vào nhiệm vụ của tiểu đệ Huening kai đúng chứ?
Yeji: việc của đệ sao?
Taehuyn: ko phải việc của ta nhưng Giúp cho những người gian ác thoát tội chính là trọng tội chắc người cũng đã biết
Yeji: đến lượt đệ nhắc ta điều như thế ư? Rốt cuộc đệ kiếm ta là có mục đích gì?
Taehyun: người không hiểu hay cố tình không hiểu đây thưa sư huynh đáng kính! Huynh chỉ cần trả lời có hoặc không
Yeji: đệ là đang tra khảo ta sao?
Taehuyn không đáp nhìn về hướng khác, Yeji cười khểnh rồi tiếp tục lên tiếng
Yeji: thôi được!! Ta chỉ là ko muốn tiểu đệ bắt nhầm những người vô tội! Chủ của họ mới là kẻ lừa đảo còn họ chỉ là nạn nhân đệ bik mà.
Taehuyn: dù vậy, mong sư huynh sẽ ko chen vào cản trở nhiệm vụ của tụi đệ lần nào nữa đây ko phải là lời đề nghị mà là khuyến cáo
Nói rồi nhị hoàng tử đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Yeji: đệ ko thể uy hiếp ta điều gì nếu ta đã quyết đâu Taehyun à! Nên nhớ ta... dù sao vẫn là sư huynh của đệ! "Cười khểnh"
Taehyun khi này quay lại nhìn người anh của mk bằng ánh mắt đầy sát khí
Taehuyn: thì huynh cứ thử xem "bỏ đi"

"Phía ngoài thư phòng của Thái tử"
N/t1: nè nè ngươi đoán xem huynh đệ  bọn họ đang bàn nhau về việc gì??
N/t2: Haizzz! Khó nói lắm dù sao họ cũng là thái tử, hoàng tử chúng ta căn bản là ko đoán đc.
N/t1: ừm! Hầu hạ tên thái tử bao lâu nay mà mk vẫn ko thể đến gần hắn đc nữa là.
Khi này Taehuyn ra khỏi cung của Yeji bằng vẻ mặc hầm hầm nhìn các cung nữ
- các ngươi! Rảnh rỗi không có gì làm à?
Nói rồi cậu bỏ đi khiến tất cả đều khiếp sợ

*chuyển cảnh*
Mấy ngày sau Tại nhà lao
Soobin: huynh à!! chúng ta ở đây đã mấy ngày rồi, đệ đói quá
Yeonjun: đệ cứ bình tĩnh đã! Cũng tại tên chủ đáng ghét kia "nhìn xung quanh"
Khi này quản ngục đi đến rồi đưa cơm vào cho cả hai
- ăn đi!! Lát nữa bị hành hình rồi sẽ không được ăn nữa đâu
Soobin, Yeonjun: sao?? Hành hình!!
Lúc cả 2 đang ăn trong vô vọng thì một hàng những tên lính bước đến
Cai ngục: các ngươi!!
Lính: ta là lính dưới trướng thái tử được phái đến đây để đưa 2 tên phạm nhân đó đi, giấy đây
Cai ngục: à!! Mời.

*tại cung vua*
Yeji: người cho gọi con chẳng hay là có việc gì?
H.Đ: có phải ta đã quá nuông chiều con không?
Yeji: là sao ạ? Về việc của tam sư đệ chăng?
H.Đ: việc cỏn con đó ta ko nói đến, ta là nói đến việc công chúa của Đinh Quốc.
Yeji: con không hiểu phụ hoàng vừa nói là có ý gì
H.Đ: công chúa Shin sẽ đến Điện Quốc vào ngày mai, con phải thể hiện thế nào cho tốt. Ta thấy con bé có ý với con từ chuyến đi thăm Đinh Quốc
Yeji: mai con phải đến...
H.Đ: ta sẽ kêu người đi thay con
Yeji: nhưng con vẫn chưa muốn lập thái tử phi
H.Đ: con là muốn chọc ta tức chết sao? Thôi đc rồi giờ con muốn thành thân với ai? Cứ nói với ta dù là một tì nữ ta vẫn sẽ chấp thuận miễn là con muốn.
Yeji: phụ hoàng!! Con đã nói con sẽ không thành thân. Con không yêu ai cả người đừng ép con có được không. Vậy con xin phép được hồi cung "quay đi"
H.Đ: ta cho con 1 ngày , nếu con không cho ta một cái tên thích đáng thì ta sẽ lập tức định ngàyl làm hôn lễ ngay cho con cùng công chúa Shin
Yeji: phụ hoàng!!!
H.Đ: người đâu!! Mau Tiễn thái tử hồi cung.
Lính: dạ!! Mời thái tử lối này
Yeji: haizzz!! Khỏi! Ta tự đi

Soobin ở nhà lao chưa húp xong bát cháo đã bị lính bịt mắt họ rồi dẫn họ đi
Yeonjun: nè nè, làm gì vậy? Ta còn chưa ăn xong
Soobin: xin các ngươi!! Thả ta ra đi mà.
Yeonjun: các ngươi đưa bọn ta đi đâu vậy hả?
Lính: câm miệng!!
Và họ cứ như thế đưa cả 2 vào một căn phòng.
Soobin tháo bịt mắt: huynh ơi!! Tối quá chẳng phải nên đưa mình ra pháp trường ư
Yeonjun: ta cũng không biết nữa...ơ...ở kia có đèn dầu...đợi huynh tí
Ngọn lửa đc đốt lên, thì ra cả 2 đang ở trong một nhà kho tối, xung quanh không có gì ngoài chiếc đèn dầu, 2 người đi đến cửa thì thấy cửa ko khóa nên vui mừng mở toang ra Soobin định chạy đi thì bị Yeonjun nhanh chóng cản lại.
Soobin: đệ phải cư xử bình thường, đối với ai cũng phải tỏ ra mình là thư sinh mới đến, ta nhìn thấy hướng kia có một vài ngôi nhà, đến đó mà xin người dân cho tá túc vài đêm, ko được ở quá lâu
Soobin: huynh không đi cùng ta à?
Yeonjun: ta và đệ không thể đi cùng đc, yên tâm khi lệnh truy lùng không còn nữa ta sẽ có cách liên lạc với đệ
Soobin: Sư huynh!!
Yeonjun: giờ ta phải mau đi, trời khuya  sẽ rất khó di chuyển

Thế là Họ tách nhau ra, Yeonjun nhìn em trai rồi cũng quay đầu bước, cậu đã chọn đi con đường tối hơn, đang nhấc từng bước chân nặng trĩu không biết đi về đâu, không biết đích đến là gì đột nhiên Yeonjun nghe thấy tiếng nước chảy, âm thanh cậu đã không nghe mấy ngày liền vì đang thiếu nước cậu vội vui  mừng chạy đến bên con suối uống lấy uống để. Nhìn thấy dòng suối tia hi vọng cũng sáng lên chút ít, vì cuối con suối, hoặc ven đây thế nào cũng sẽ có chỗ cho mình dừng chân, nghĩ vậy Yeonjun đi men theo con suối đó cứ ngỡ sẽ thấy nhà nhưng không trời càng lúc càng tối, người thì chẳng thấy đâu, nhưng chàng ta biết nếu không đi tiếp thì cũng chẳng thể quay lại cố gắng bước thật nhanh chính là sự lựa chọn duy nhất ngay bây giờ, cậu men theo con suối đến được một khúc sông thì bỗng dưng toàn thân đều tê dại trước mặt Yeonjun giờ đây là bóng lưng của một cô gái, cô đang thả mình dưới dòng nước lạnh khi không có lấy một mảnh vải che thân, thân hình cô đúng thật là rất hoàn hảo như một vị tiên tử giáng trần, từ phía sau trông nàng rất quen thuộc càng đến gần Yeonjun càng mê luyến nàng ta cho đến khi cô ấy quay đầu lại.

Yeji: ngươi!!
Vừa thấy Yeonjun, Yeji liền ôm ngực xoay người lại hụp xuống nước cũng đúng lúc đấy anh lãnh trọn một cú trời giáng vào đầu

Hwang Huynjin
Con của đại thần Hwang được vua tin cậy trong triều, đã chơi thân với Yeji từ nhỏ và cũng là cận vệ của cô, giỏi võ nghệ và rất thông minh là người Yeji tin tưởng nhất.

Về phía Yeonjun sau khi mở mắt ra đã thấy mình bị cột chặt với một thân cây, đối diện với anh là ánh mắt sát khí như hình viên đạn của chàng trai trước mặt làm Yeonjun không thể không sợ hãi chỉ biết cúi đầu, khi này Yeji mới đi từ phía sau lên từ dáng đi dễ dàng thấy được sự tức giận trong cô
Yeonjun: ơ!! Ngươi ko phải là tên thiếu gia kì lạ hôm trước sao?
Chỉ Vừa mới nghe vài chữ chàng cận vệ này đã vội nổi nóng định rút kiếm
Hyunjin: vô lễ
Yeji: bình tĩnh!! "Vỗ vai Hyunjin"

Cô tiến lại gần Yeonjun nhìn cậu không sót chỗ nào làm mặt mày anh đã nhợt nhạt càng trở nên nhợt nhạt hơn, giờ anh không dám nói thêm gì chỉ có thể nuốt nước bọt ừng ực, Yeji càng ngày tiến càng gần hơn cho đến khi khoảng cách còn đúng 1cm nàng mới thỏ thẻ cất tiếng
Yeji: ngươi...đã thấy!!?
T

uy chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng  đã làm tất cả những sự kiện lúc nãy hiện lên trong đầu chàng trai một cách rất rõ nét, Yeonjun khi nhớ lại hình ảnh kia mặt bắt đầu lộ vẻ ngượng ngùng, 2 má cũng vì vậy mà đỏ lên, Yeji thấy biểu cảm ấy liền lùi lại bằng khuôn mặt tối đen chưa kịp ra lệnh Hyunjin đã kề kiếm sát cổ chàng trai kia.
Hyunjin: ngươi dám...
Yeji: cận vệ Hwang!! Ngươi bỏ kiếm xuống ngay cho ta.
Hyunjin: nhưng hắn đã biết! Ta phải giết hắn!! "Giơ kiếm lên "
Yeji: Hwang Hyunjin!! Đến ta ngươi cũng không tuân theo được ah?
Nghe xong câu nói ấy Hyunjin mới chịu bỏ thanh kiếm xuống mà lùi về sau
Yeonjun thì giờ mặt ko còn sót lại một giọt máu
Yeonjun: xin các ngươi!! Chỉ cần tha cho ta làm trâu làm bò gì ta cũng làm cho 2 người!! Ta xin 2 ngươi!!
Hyunjin: mạng của ngươi còn không bằng một con trâu!!
Yeonjun: ta xin 2 người!! Nếu tha cho ta ta sẽ ko bao giờ nói chuyện này với ai, ta thề
Yeji ghé sát tai anh: nếu ngươi làm việc này cho ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi!!
Yeonjun, Hyunjin: đó là...!!??

Hết tập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro