4/một đêm tơi tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yeji vào cung khi toàn thân ướt đẫm kế bên là chàng cận vệ cũng te tua không kém là bao, để bước đến phủ của Yeji, cả hai phải đi ngang ngự hoa viên và cũng đúng lúc ấy đức vua cùng hoàng phi cũng đang uống trà tại đây thấy được hai người.
Hoàng phi: haizzz!! Dáng vẻ thế kia thật chẳng ra gì. "nhấp 1 hụm trà"
H.Đ: nàng là đang nói ai?
Hoàng phi: thần thiếp không dám, chỉ là...ta đang nhớ về một tên lính hôm qua thôi! "Che miệng cười"
H.Đ: lính sao??
H.P: nếu ăn mặc chẳng ra gì thì có thể làm được chuyện hệ sự gì chứ, chàng thấy ta nói có đúng không?
Khi này nhà vua mới nhìn ra con mình đang ở phía ngoài thành kia, ông gằng giọng đứng dậy nghiêm nghị bỏ về phủ
H.P: ơ!! Hoàng thượng!?
H.Đ: ta đã hết hứng dạo ngự hoa viên rồi, cận thần Hwang truyền thái tử đến cung cho ta.
- vâng!!
Cung nữ: dạ người có cần rót thêm..
H.P: ko cần "liếc Yeji ở phía xa" hồi cung.

~tua ngược~
Đêm qua
- Ngươi hãy làm thái tử phi của ta.
Yeonjun, Hyunjin : sao??
Yeonjun đang bối rối thì nhìn từ xa phía sau Yeji một con hổ lao đến với tốc độ rất nhanh
Yeonjun: hổ!!
Hyunjin nhanh trí nhìn phía sau Ngay khi con vật ấy định vồ lấy Yeji, anh liền một đao chém bị thương con hổ kia, Yeji cũng hoảng hồn quay lại rồi lùi về phía sau
Hyunjin: Thái tử, người mau chạy đi, thần sẽ giữ chân nó
Tuy muốn làm theo lời Hyunjin nhưng nàng ko đành lòng để Yeonjun bị trói ở lại nên Yeji nhanh chóng đi đến tháo dây cho anh
Hyunjin: Thái tử người làm j vậy?
Vừa chiến với hổ Hyunjin vừa lo cho người đứng sau
Yeonjun: đồ cứng đầu, mau đi đi
Yeji: ta phải cứu ngươi "tháo dây nhanh chóng"
Hyunjin: thái tử, hắn đã biết... thân...thân phận của người, ko đáng sống
Yeji: một chút nữa thôi
Hyunjin: Hwang Yeji!!
Trước sự tức giận của Hyunji Khi này dây cũng đã đc tháo bỏ, Yeji gật đầu định bỏ chạy thì Yeonjun vội ôm cô vào lòng, móng vuốt hổ cũng vì thế đâm vào lưng anh
Yeonjun: ahh!!
Yeji nhìn Yeonjun mà sót trong lòng một chút, đúng lúc Hyunjin lanh lợi vội lấy thanh kiếm thứ 2 ra chém con thú hoang đó 1 nhát thu hút sự chú ý của nó vào mình.
Hyunjin: con vật này, ngươi động đến thái tử, hôm nay ngươi đừng hòng toàn mạng trở về.

Trong khi chàng cận vệ phía sau đang tấn công con hổ thì Yeonjun vội kéo tay thái tử trèo lên 1 cái cây gần đó.
Yeji: sao lại lên đây?
- hổ sẽ ko thể leo được đến đây đâu.
Yeji: vậy ngươi ở chỗ này, ta sẽ ra đó hỗ trợ cận vệ Hwang.
Đang định nhảy xuống thì Yeonjun ghì chặt người nàng lại
- ở yên đây, ngươi xuống đó chỉ gây thêm rắc rối thôi.

Yeji nhướng mày hất tay chàng ta ra thì bất chợt cô mất thăng bằng ngã về phía sau cành cây Yeji đang ngồi cũng gãy theo sau đó tay Yeonjun vội chụp lấy nàng nhưng cũng ko đủ vững thế là cả hai lao đầu xuống thác nước mà ngã.
May cho cả 2 vì họ đã bám víu đc vào một khúc gỗ to, nương theo dòng nước, sức cùng lực kiệt nên Yeji chiềm vào giấc ngủ đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trên đất liền, Yeonjun thì chẳng thấy đâu, quần áo sộc sệt rách rưới, Yeji còn chẳng thèm nhìn tới bản thân hiện tại đã vội vã tìm kiếm Hyunjin cô thầm mong chàng cận vệ của mình vẫn an toàn trước con hổ đói hôm qua. Đang nhất từng bước chân mệt mỏi tìm kiếm thì Đúng lúc này âm thanh quen thuộc lại càng ngày càng gần
- thái tử! Thái tử!!
Hyunjin với thân thể đầy thương tích chạy đến bên cô nở nụ cười
Hyujin: tìm ra người rồi thái tử!! Chúng ta phải về cung gấp hôm nay
Yeji: haizzz, hắn ta đã chạy mất rồi ta phải tìm ra hắn.
Cận vệ bên cạnh nghe xong thì vội vã kéo tay cô lại
- chúng ta phải hồi cung Yeji ah!
Yeji: ngươi!!
Cô tức giận nhìn về phía cậu vì dám gọi tên cô mà ko dùng kính ngữ nhưng sau thấy đc thân thể toàn vết thương kia Yeji thương xót hạ giọng
- được rồi!! Ngựa của ta đâu?
Hyunjin: hôm qua ngựa của người thấy hổ đến liền phá dây chạy đi rồi giờ....

Yeji( cả ngựa cũng bỏ rơi ta)

Yeji ko nói gì nhanh chóng ngồi lên yên ngựa sau đấy kéo chàng cận vệ lên cùng.
Yeji: bám chắc vào, ta sẽ cưỡi rất nhanh đó.

Dù nói vậy Hyunjin cũng chỉ dám để tay hờ phía sau, Yeji cười khểnh

Yeji: ngươi xem ta là thế nào vậy hả? "kéo dây cương"

Hyunjin: khoan đã!

nói rồi a khoác áo choàng lên người Yeji rồi cẩn thận buộc lại, điều đó làm Yeji khó chịu cô trực tiếp kéo tay anh ôm chặt eo mình, việc làm này khiến cận vệ Hwang 2 má tự nhiên ửng đỏ sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt cùng nụ cười mỉm. Ngựa cũng di chuyển theo sự điều khiển của Yeji
- ta đã tìm người cả đêm đó thái tử
Yeji: ngươi bị ngốc sao? Ta lớn rồi có thể tự lo cho mình.
Hyunjin: nhưng ta rất lo cho người
Cô không nói gì lặng người 1 chút rồi lên tiếng
Yeji: ừm...cảm ơn vì đã cứu ta.
Hyunjin nghe đc lời nói đó mặt càng thêm đỏ, đôi tay đang đặt trên eo Yeji cũng dần xiết chặt lúc nào ko hay

~hiện tại ~
MaMa: ây!! Nhanh lên nhanh lên, mau đặt cái này ở đây.
Trong cung không khí rất rộn ràng các thái giám cung nữ đều tất bật chuẩn bị để đón tiếp hào môn Đinh quốc ghé thăm. Mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể ko đc sai sót dù là 1 lỗi nhỏ nhất, Yeji thấy nhiều người bắt đầu dòm ngó mình thì lấy quạt che mặt bước thật nhanh cũng vì vậy mà lao 1 một cung nữ làm cả 2 cùng ngã. Hyunjin đỡ Yeji lên, cau mày nhìn cung nữ kia trong khi tay đang chạm vào thanh kiếm phía sau
- ngươi dám!!

[ trời ơi bik nhìn hông dị? Thái tử lao vô người ta mà ông 😒]

Thấy tình hình ko ổn, MaMa từ xa vội vàng chạy đến
- thần có tội thần có tội đã ko trông coi cung nữ cẩn thận để tiện nữ kia va phải thân thể ngọc ngà của thái tử.
Bà nắm tay cô gái kia kéo cô quỳ xuống

Lee Chaeryeong
Cung nữ mới vào cung, cha cô bán vũ khí nhưng lại bị lừa 1 khoản tiền lớn gia đình ko thể trụ nổi nên cô quyết định bán mình vào cung
Tính tình: hiền lành
Chăm chỉ

Chaeryeong: nô tì có mắt ko tròng xin người niệm tình bỏ qua

Yeji giữ tay Hyunjin lại liếc anh một cái rồi quơ tay
- mau làm việc của mình đi
Chaeryeong vui mừng gật đầu lia lịa rồi tiếp tục công việc của mình, MaMa cũng cười thầm rồi quay ra dặn dò Chaeryeong
Mama: đi đứng cẩn thận vào ko phải lúc nào ta cũng ở cạnh đâu.

Yeji: từ bao giờ ngươi lại thành ra như vậy?
Hyunjin: thần chỉ ko muốn ai làm tổn hại đến thái tử
Yeji: aizzz!! Nếu còn thích động tay động chân như thế thì ta sẽ giết ngươi.
nói dứt câu thì ánh mắt Yeji va phải tấm khăn tay rơi dưới đất nàng nhìn quanh rồi ra hiệu cho Hyujin nhặt lên.
Vừa nhìn chiếc khăn cô liền cười khểnh rồi liếc về phía Chaeryeong cung nữ lúc nãy.
Sau cái nhìn đó cô hồi cung cùng cận vệ của mình.

Hết tập 5
Theo mọi người tại sao thái độ Yeji lại như thế 🤔!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro