5/NGƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~hai ngày sau~

Sau vài giờ đồng hồ chuẩn bị hối hả thì hào môn Đinh Quốc cũng đã đến, công chúa Shin Yuna cùng thái tử Choi Beomgyu bước xuống từ ngựa theo sau là chiếc xe ngựa chở hoàng hậu và hoàng đế Đinh Quốc. Hoàng đế bên đây cũng rất hiếu khách đã để hoàng tử và thái tử của mình ra tận cửa cung điện đón Đinh gia vào. 2 bên cung nữ và các cận vệ đều đứng cuối đầu khiến Hoàng đế bên kia rất hài lòng nhưng khi này Huening Kai lại buồn ngủ ngáp dài 1 tiếng liền bị phá hỏng tâm trạng ấy, vậy mà công chúa Yuna lại ko nhịn đc cười mỉm, trong lúc đc đưa đến Ngự Thiện phòng Yuna cứ nhìn tam hoàng tử mãi, khiến Yeji đi phía sau thấy đc ánh mắt đó mà che miệng cười lén.

Không khí bữa tiệc đang vui thì đột nhiên Yeji ngửi thấy một mùi hương lạ trong rượu thì hớt hả lớn tiếng ra lệnh
- tất cả ko ai đc uống rượu!
Ngay khi nói xong liền có 1 mũi tên lao thẳng vào cô, may thay đã được Hyunjin chụp lấy, anh vội chạy theo kẻ đó. Tất cả những người còn lại trong Ngự Thiện phòng đều hoang mang. Taehyun định đứng dậy thì liền bị Yeji ra hiệu cho ngồi xuống đúng lúc đấy có 1 mũi tên xẹt qua đầu Taehyun, Yeji nhìn qua hướng mũi tên đã đc bắn trong khi tay Yeji thì lấy 1 phi tiêu phóng ngay về phía hoàng đế Đinh quốc làm tất cả đều ngỡ ngàng. Lẽ nào Điện Quốc lại chơi như vậy với Đinh Quốc? Tất nhiên ko phải vậy

đúng như cô dự đoán 1 tên đeo mặt nạ đang định sát hại hoàng đế Đinh Quốc thì ăn ngay phi tiêu của Yeji hắn nhanh chóng phóng ra khỏi đó. Taehyun liền đuổi theo hắn cùng thái tử nước láng giềng trong khi Yeji đưa mắt nhìn quanh
- mọi người núp xuống gằm bàn hết cho ta. Ta biết vẫn còn 1 tên, mau ra mặt đi kẻ hèn nhát
Đúng lúc này cô thấy 1 bóng đen lướt qua cửa Ngự Thiện phòng, ko do dự Yeji liền đạp lên bàn chạy theo hắn
- Huening Kai việc ở đây ta giao đệ giải quyết

Cô gái của chúng ta tốc độ chạy cũng rất đỉnh, ko khác gì những thanh niên khỏe mạnh. Hắn ta chạy đến cây cầu dây thì dừng lại vì phía bên kia cầu dây chính là 1 thung lũng, Yeji cười nhếch môi tiến lại gần tên đó, cả 2 đấu tay đôi 1 trận quyết liệt rồi tên đó cũng xin hàng
Yeji: nếu ngươi nói ra kẻ chủ mưu ta sẽ để ngươi đi.
Tưởng tên kia sẽ bị khuất phục nhưng ko hắn ta trơ trẻn đến mức tự nhảy xuống con sông đang chảy xiết. Yeji thấy thế cũng lao xuống cùng hắn, nàng cố gắng kéo hắn vào bờ buộc hắn ta nói ra sự thật nhưng hắn ko ngừng giằng co còn lấy 1 vật nặng đập vào đầu Yeji khiến cô ngất ngay trên con sông ấy máu chảy rất nhiều

~trưa hôm sau~
Chàng trai vừa đi hái thuốc về liền hớt hãi tái xanh mặt, 1 người phụ nữ khỏa thân với thân hình đầy thương tích hiện ra trước mắt anh. Người con gái từ từ tỉnh dậy ngờ nghệch nhìn chàng
- ahhhh!!!
Yeji với 1 tay ôm chăn 1 tay che ngực hét lớn làm chàng trai kia cũng che mắt quay đi
Yeonjun: sao...sao lại lại là ngươi..
Yeji: ta phải hỏi ngươi mới phải y phục ta đâu?
Yeonjun quay đầu lại: ở kia có....
Yeji: aayyyyyyyyy..
- ở...ở phía đầu giường có
Yeji lục trong đó ra một bộ đồ nữ vội mặc đại vào rồi đến kế người đang che mặt kia, cô kéo tay anh xuống thì thấy mặt Yeonjun ửng đỏ liền bực tức lên tiếng
Yeji: ngươi có biết người ngươi đang mạo phạm đến là ai ko hả! Ta sẽ lấy mạng ngươi.

Yeji lấy thanh kiếm phía giường kê vào cổ Yeonjun may thay 1 người phụ nữ tuổi xế chiều vào kịp lúc
- ahh! Tỉnh rồi à! Ta mới đi phơi thuốc vào mà xảy ra nhiều chuyện quá.
Yeji: ngươi là ai?
- ta là lão già đã băng bó những vết thương kia cho con đó.
Yeji nghe tới đây mới tự sờ vào người mình rồi buông kiếm xuống.
Cô nhìn cả 2 đầy ngượng ngùng rồi ngồi xuống giường
- vậy y phục...
Bà lão: ta đã phơi phía ngoài rồi.
Yeji: được rồi, bữa khác ta sẽ ban thưởng cho ngươi, còn tên này ngươi đã biết quá nhiều, mau về cung cùng ta.
Yeji nói khi nắm chặt tay Yeonjun nhưng khi cô đứng dậy đầu lại choáng váng mất phương hướng lại phải ngồi xuống giường.
- con cứ ở lại đây vài hôm ta sẽ chữa hỏi bệnh cho con sớm thôi, vả lại con nghĩ thử xem nếu con quay về thì người hại con hôm trước, con đủ sức chống trả hay ko. Này cháo trắng húp đỡ cho ấm bụng

Bà lão nói rồi bước ra ngoài, Yeji nhìn Yeonjun tỏ vẻ khó chịu
Yeji: Yahh! Còn nhìn ta như thế ta sẽ giết ngươi thật đó
Yeonjun khi này mới hoàn hồn chạy đi ra phía ngoài

Yeji mới từ tốn cầm lấy bát cháo trắng

Yeji: thứ cám này mà ăn đc sao?

nói rồi cô để lại chỗ cũ không thèm động đến mà nằm xuống giường

Yeji: sao lại gặp ngay tên đó chứ, lại còn trong bộ dạng này

 ở ngoài nhà Yeonjun vẫn luôn khó hiểu 
Yeonjun : sao bà lại đem tên đó về đây??
- ta chỉ thấy người gặp nguy thì cứu thôi!!
Yeonjun: cô ta luôn muốn giết con, đó ko phải người tốt.
Bà lão chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình, Yeonjun đang phụ bà lão thì 1 tiếng hét thất thanh lại phát lên, bà lão lo lắng định chạy vào thì tay chàng trai giữ bà lại.

Yeonjun: để con vào xem

Trong đấy là cảnh tượng Yeji đang đứng trên giường chỉ tay hướng đến 1 con chuột trong góc nhà lá xập xệ làm Yeonjun khó hiểu bật cười.
- ta còn tưởng ngươi ko sợ hổ cơ
Yeji: ko nhưng con này thì khác!!
Yeonjun chỉ lắc đầu rồi chạy lại túm
đuôi con chuột đồng kia lên
Yeonjun: béo ú quá ha!!
Anh ít có ác lắm biết người ta sợ chuột mà còn Đưa ra trước mặt Yeji Làm cô hét lớn, chú chuột cũng vì vậy nhảy lên khiến Yeonjun duột tay làm rơi nó, Yeji thấy thì hoảng hồn nhảy cẩn lên người anh mà gào thét. Khi con chuột đã đi xa  cô mới nhớ lại dáng đứng kì cục của mình vội ngại ngùng buông ra.

- Haizzz!! Ko ngờ ngươi lại sợ 1 con chuột đồng.
Yeji nghe những lời này chỉ biết nuốt cục tức vào trong mà trở về giường nằm gác tay lên trán.
Yeji: nếu ta ko trong bộ dạng này ngươi đã ko còn mạng rồi.
Yeonjun khi này mới cảm nhận được thật ra Yeji rất đẹp nếu cô là con gái tuy bộ hanbok này màu vừa già vừa rộng nhưng cô mặc lên trông vẫn rất xinh xắn anh thầm nghĩ nếu tính nết cô ta không khó chịu như thế thì có lẽ ai cũng bị mê mẫn cho xem, cô ngủ 1 lúc thì tỉnh dậy 
- ta đói rồi
Lời nói đó khiến anh thoát ra khỏi sự mê mụi mà nhan sắc ấy lan tỏa
Yeonjun: thì??
Yeji: ta cần ăn cơm.
Yeonjun: ko có cơm chỉ có màn thầu thôi!
Yeji ngơ ngác mở to mắt
- chỉ ăn 1 chiếc màn thầu cho bữa tối ư??
Yeonjun: thường thì còn chả có cử trưa để ăn đâu. ta chỉ mua đủ 2 cái, ta và bà sẽ ăn 1 cái. Cái này cho ngươi
Anh lấy từ tay áo ra một chiếc bánh màn thầu đưa cho cô
- còn ko mau xòe tay ra?
Yeji: sao ta phải làm vậy? Ngươi phải dâng lên cho ta chứ!
Thấy sự khó ưa của tên này Yeonjun cũng phải hạ mình dâng 2 tay lên cho cô. Yeji cầm lấy cắn vào 1 cái to nhưng sau đó liền nhè ra rồi vứt chiếc bánh xuống đất
Yeji: thứ này mà cũng ăn đc sao??
Yeonjun khi này tay nắm thành nắm đấm ngọn lửa từ trong lòng bùng phát, cậu ko thể nhịn nổi nữa lên tiếng hét lớn
- ko ăn thì đưa ta sao lại vứt bỏ nó, các ngươi ăn uống trong cung quá ngon lành rồi! ko phải tiền của các ngươi đều do dân nộp thuế mà ra giờ lại xem thường thức ăn như vậy.

1 hàng chữ dài đc xả hết vào mặt Yeji với tốc độ ánh sáng làm cô đờ người sau khi cảm nhận đc mình bị xúc phạm cô tức giận bỏ đi, bà lão vừa đi đến cửa thì Yeji lướt qua bà mà đi tít vào khu rừng kia.
- chuyện gì nữa vậy??
Yeonjun: màn thầu đây nè bà cứ ăn đi, mặc kệ hắn ta.
Yeonjun nói rồi đi đến chỗ chiếc màn thầu bị Yeji ném xuống đất lúc nãy, do là nhà lá ko lát gỗ nên chiếc màn thầu bị bẩn rất nhiều nhưng anh vẫn phủi bỏ rồi ăn một cách ngon lành.

- con bé bị thương nặng như thế mà lại ko ăn gì à?

~ở hoàng cung~

lính: chúng thần đã tìm thấy cận vệ Hwang! nhưng người ấy đang trong cơn hôn mê.

Hoàng hậu: vậy còn thái tử?

các tên lính chỉ khó xử lắc đầu, hoàng đế Điện quốc vội quay sang Đinh quốc

- thật sự hôm nay quá thất lễ rồi

phía Đinh quốc cũng hoan hỷ bỏ qua, dù sao cũng ko xảy ra án mạng.
H.Đ điện quốc: mau dọn bữa tiệc hôm nay, đem bỏ hết những chum rượu đã đãi tiệc.

Taehyun lúc này mới đi vào cùng một tên áo đen lúc nãy,  lướt qua cung nữ Chaeryeong anh vào tâu với vua, Chaeryeong nhìn chàng hoàng tử mà cười nhẹ, vẫn có thứ gì đó giữa 2 người mà chưa thể giải thích được.

Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro