Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc, Thiên Dật mới buông lỏng người ra, kiểm tra từ trên xuống dưới xác định Lạc Kiệt không bị thương ở đâu mới an tâm. Đôi mày nhíu lại cũng dãn ra, đôi tay áp lên đôi gò má cậu:" có ta ở đây, đệ đừng sợ".
Lạc Kiệt ngước đôi mắt long lanh có chut nước:" vâng, có huynh đệ không sợ nữa".
Thiên Dật chính là người thân, là anh hùng là thiên thần trời phái xuống trong lòng Lạc Kiệt.
Lạc Kiệt không muốn chậm trễ, lập tức kéo Thiên Dật ra ngoài:"nhanh lên sắp tới giờ thi rồi, đệ không muốn bỏ lỡ đâu".
"Yên tâm, huynh đã thu xếp rồi, khi nào chưa về, bọn họ không phát bài thi đâu".
"Thu xếp là sao, sao huynh có thể chứ".
Dưới con mắt ngạc nhiên của Lạc Kiệt, Thiên Dật chỉ biết cười trừ, tay xoa xoa đầu cậu:"đồ ngốc ".
Cả hai nhanh chóng rời đi khỏi nhà kho trở về phòng thi, nhưng đi chỉ một đoạn ngắn lại gặp thêm một đám người, lần này bọn họ đông hơn, dữ tợn hơn hẵn. Lạc Kiệt lo lắng nắm tay siết chặc người kia không buông.
Thiên Dật phát hiện người cầm đầu chính là người y đã đánh lúc xuống mua thức ăn cho Lạc Kiệt. Đúng là y đã gây thù chuốc oán với người không nên rồi. Thiên Dật  cau mày nhìn bọn người đang dần tiến lại gần, thoạt nhìn bọn họ mạnh hơn người lúc nãy, lấy sức của y chống lại e rằng có hơi khó, nhưng thật sự với Thiên Dật y chẳng có chút sợ hãi nào lộ ra mặt, nếu có thì chỉ là lo lắng cho Lạc bị liên lụy.
Nhỏ giọng bảo cậu:"ta sẽ giải quyết những tên này, đệ chạy nhanh về phía phòng thi đi".
Lạc Kiệt cau mày không đáp ứng cũng không muốn đi chỉ muốn ở cùng y, cậu không muốn bỏ mặc y cũng không muốn là con rùa rụt cổ. Thiên Dật nhìn thấy thái độ không chịu đi đó của Lạc Kiệt chỉ có thể nói tiếp:" đệ đi nhanh đi, chỉ khi nào đệ đi ta mới yên tâm mà giải quyết với bọn chúng".
Bàn tay nắm lấy vẫn không buông mà còn siết chặc thêm, cậu lấy hết can đảm của mình hạ giọng:"không đi, dù có thế nào đệ cũng phải ở cạnh huynh, huynh đừng ép đệ phải đi không muốn".
Nhìn thấy thái độ cương quyết của cậu, Thiên Dật đành đồng ý, nhưng phải nghe lời y và đứng sau y. Lạc Kiệt nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu.
Tên cầm đầu là người đã bị hai người Thiên Dật và Thụy thư đánh, đang dẫn người đi tới, từ xa đã lớn tiếng:" Hồng Thiên Dật hôm trước ngươi làm ta mất mặt, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại, dám động vào bổn công tử ta đây, ngươi biết thế nào là hậu quả".
Hai người ThiênDật không đáp lại, chỉ nghe tiếng hắn như chó sủa ngoài tai, Thiên Dật nhìn chúng như nhìn rác rưởi, đôi mắt càng lúc càng sâu và lạnh lùng để Lạc Kiệt lùi về sau vài bước để y có thể dễ dàng hành động.
Tên cầm đầu nói tiếp:" ta thấy bọn ta nhiều người đánh ngươi cũng chẳng vẻ vang gì, hay ngươi quỳ xuống van xin ta đi biêt đâu thiếu gia ta vui mà tha cho ngươi". Hắn vừa nói xong, bọn người sau lập tức cười vang lên:" đúng đấy, quỳ đi".
"Các ngươi cũng chẳng có là thứ gì, có muốn đánh thì cùng xong lên đi đừng nói chuyện nhảm nhí". Thiên Dật chán ghét phải nghe những lời ngu xuẩn đó.
Cùng lúc đó, từ xa xuất hiện thêm một vị, gương mặt lạnh lùng không kém ThiênDật, nhanh chóng đáp lễ với y
đấy chứ?". Vừa hỏi vừa cười hướng về ThiênDật.
"Huynh nghĩ ta là ai chứ, không lẽ bao lâu nay ta rèn luyện là vô ích à". Hai người trong hoàn cảnh này còn có thể đùa nhau được à, Lạc Kiệt đang lo lắng nhìn họ mà nói thầm trong lòng. Thụy thư nói rồi quay sang hỏi Lạc Kiệt:" đệ không sao chứ?".
Lạc Kiệt nhận ra người này, y cũng nghe học trưởng sư huynh của mình kể về người này:" vâng  đệ không sao, cám ơn huynh, Thụy thư".
Bọn họ nhất thời không nói nữa, Thụy thư quay lại nhìn thái tử đợi nghe lệnh của ngài.
Bọn người kia thấy chỉ có  một người đến cũng không phải sợ, nhất thời cả bọn cùng nhau xong lên.
Thụy thư và ThiênDật cũng chạy lên, chia nhau ra mà đánh với chúng, khung cảnh đột nhiên trở nên u ám, cuộc hỗn chiến gây cấn diễn ra, Lạc Kiệt chỉ dám đứng ở xa quan xác, không muốn gây phiền hà tới hai huynh.
Hai người kia có lẽ đã được huấn luyện tốt, đấu với bọn người tầm thường nhàn nhã như đi bộ ngắm cảnh, hay chỉ xem chúng như những con rối mà xoay qua xoay lại.
Một người đánh trái nhảy phải, người kia đập trên đập dưới, bất giác chỉ còn lại tiếng la hét thê thảm của những tên bị ngã xuống. Cả hai người phủi tay, cho bọn chúng cái cười khinh bỉ cùng nhau hướng về phía Lạc Kiệt, Lạc Kiệt nhanh chóng chạy lại chỗ họ, cùng lúc này, một tên trong số kia bắt ngờ đứng dậy, tay cầm một thanh đao nhọn chạy về phía Thiên Dật không phát ra tiếng động.
"ThiênDật cẩn thận". Cùng tiếng hô to ấy, lý trí không khống chế được, Lạc Kiệt nhanh chóng chạy lại, lấy cả thân mình ôm lấy Thiên Dật che chắn cho huynh. Cũng may, Thụy thư phản xa nhanh, kịp thời quay lại đánh vào tên đó, kiếm cũng rơi xuống, lúc này,  biết Thiên dật không sao cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao đệ ngốc vậy hả, có biết nguy hiểm lắm không, đệ mà bị gì thì ta làm sao". Một lần nữa, Thiên Dật ôm cậu lại
"Đệ không biết, lúc đó chỉ lo huynh có chuyện gì nên không nghĩ ngợi nhiều, bây giờ ổn rồi".
Thụy thư nhìn hai người, có vẻ nghĩ ngợi khó hiểu nghi ngờ nhưng chẳng nói ra, đi theo ThiênDật đã lâu nhưng đây là lần đầu thấy thái tử hành xử như vậy.
Khi bọn họ giải quyết xong thì Trí đình cũng đã nhanh chóng dẫn người tới, bắt bọn người kia lại đem đi,cậu thở hồng hộc chạy đến cạnh Thụy thư, hỏi:" huynh có bị thương ở đâu không đưa ta xem".
"Không có đừng lo lắng".
Trí đình cũng yên tâm, đi đến cạnh LạcKiệt khõ nhẹ lên đầu cậu cưng chiều:" đệ đấy, cũng gan dạ nhỉ, một mình cũng dám chạy đi luôn".
Lạc Kiệt chỉ biết cười cho qua chuyện, bàn tay vẫn đang còn đổ mồ hôi. Lúc này tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ thi sắp tới, Lạc Kiệt cứ ngỡ đã qua giờ thi nào ngờ lại chưa tới, cậu có chút ngạc nhiên, Trí đình mới nói rõ cho cậu biết là giờ thi được lùi lại một lúc.
Bốn người trở về phòng thi, khung cảnh trở nên yên ắng hơn, tưởng như chưa hề xảy ra vụ việc kia. Thiên Dật nhìn Lạc Kiệt vào phòng mới yên tâm tâm trở lại vị trí phòng mình.
Tiểu lý trong thấy Lạc Kiệt và ThiênDật trở về tring lòng dấy lên một cỗ lo lắng, nếu họ biết hắn có liên quan tới việc này, chắc sẽ không tha cho hắn, nhưng mà nghĩ lại, hắn chỉ là bị ép mà thôi, với tính cách của Thiên Dật, sẽ không tha cho ai nhưng bây giờ y không thể điều tra rõ vì bọn kia có lẽ đã bị giải đi nên hắn cũng yên tâm.
Thiên Dật ngồi vào vị trí, mím môi im lặng, thần sắc ngưng đọng, cả người tỏa ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo, suy nghĩ về những việc lúc nãy, y nghĩ chuyện sẽ không đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ còn nhiều người đối đầu y và gây ảnh hưởng tới LạcKiệt.
Những người ngồi gần y cảm thấy rét run người, không dám lên tiếng hay động đậy chỉ sợ gây sự chú ý với y sẽ không tốt.
Lão sư Trương rất lo lắng cho Lạc Kiệt, khi biết được sự việc này, ông nhanh chóng chạy tới phòng thi của LạcKiệt, không biết đứa trẻ ngoan này sao lại đắc tội với ai nữa, chỉ khi nhìn thấy Lạc kiệt an ổn làm bài thi, ông mới thôi không còn lo nữa, đúng là rất tốt, ông chưa bao giờ nhìn nhầm ai, Lạc Kiệt dù xảy ra việc gì tâm cũng chẳng chút dao động, tay cầm bút viết rõ ràng, dáng người thẳng tắp, hèn chi lúc nào thành tích cũng xuất sắc, lý trí đúng thật cao. Ông gật đầu tán thưởng, sau đó quay về, cả học viện chìm trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng chim hót hay tiếng lá xào xạc.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro