Chương11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì rất quan trọng, hôm qua Lạc Kiệt đã bổ túc hết các kiến thức mà mình biết cho Thiên Dật, làm đi làm lại các dạng bài và thơ hán. Hôm nay, tâm tình ThiênDật có chút lo lắng, vừa sợ thi không tốt sẽ phụ lòng cậu, còn về Lạc Kiệt, cậu tự tin Thiên Dật có thể làm được.
Phòng thi được xếp theo tên và thứ hạng nên cả hai không đi cùng nhau. Lạc Kiệt ngồi vào bàn đầu và phòng đầu tiên cách phòng người kia hai dãy.
Buổi sáng thi ba môn, mỗi môn sẽ cách nhau một thời gian nhất định cho thí sinh nghĩ ngơi.
Lạc Kiệt lấy sách môn sau ôn lại, sẵn tiện nghỉ một chút. Dù bên ngoài có ồn ào thế nào thì cậu vẫn an ổn mà xem bài. Đến lúc chuyên tâm nhất thì trên vai cảm nhận được một lực đánh nhẹ xuống. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy, Tiểu Lý ở sau.
Mới đầu thấy lạ vì cả hai không thi cùng nhau mà phòng lại xa sao cậu ta tới đây, sau đó suy nghĩ lại rồi hỏi
"Huynh tìm ta sao?" Thấy vẻ mặt thở hổn hễn của người kia, cậu không khỏi nghi ngờ.
"ThiênDật đánh nhau với đồng học ở cuối nhà xí, cậu mau tới can lại đi".
"ThiênDật đánh nhau sao, sao lại như thế, không thể nào, y sẽ không bao giờ gây chuyện " hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, bàn tay lạnh lẽo đang bình tỉnh đã siết chặc vào nhau.
"Ta nghĩ không ai có thể ngăn lại được nên vội vàng chạy đi tìm huynh.." chưa nói hết câu, Lạc Kiệt đã chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa cầu mong y không xảy ra chuyện gì.
Nhà xí được xây dựng rất lâu, lại ở cuối dãy nên đi có hơi xa, thời điểm thi cac học trò nhanh chóng đi vệ sinh. Lạc Kiệt lại chạy tới mà không nghĩ ngợi, nhưng lạ thật, nơi đây im lặng không bóng người, lúc vừa bước ra thì phát hiện trước mặt mình có khoảng bốn người, lại rất cao lớn, cậu nhận định không phải người trong học viện, nhìn họ hung tợn tay còn cầm gậy và đao lần lượt đi tới chỗ cậu, Lạc hốt hoảng quay đầu định chạy nhưng lại bị nắm lại, giờ khắc này cậu nghĩ mình tiêu rồi, sao họ lại bắt mình, mình đã gây thù với ai sao.
Bọn họ đưa Lạc Kiệt đến nhà kho phía sau, nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu không người tới. Bọn họ đẩy cậu xuống đất, mùi ẩm móc dơ dấy bóc lên, cậu khó chịu nhìn họ.
"Mấy người là ai...sao lại vào đây được...thả ta ra".Lạc Kiệt hốt hoảng la lên hy vọng có ai đi ngang sẽ nghe thấy nhưng càng la càng vô vọng, giờ thi sắp tới, lại ở xa nên sẽ không có ai đến. Bọn người kia thì đang hả hê mà cười, xem Lạc Kiệt lo sợ mà vùng vẫy.
"Ngươi đừng la nữa đau cả đầu, chúng ta và ngươi không thù không oán, nhưng đáng tiếc là huynh đệ ngươi..Thiên Dật đã gây ra tội với bằng hữu của ta...nên bọn ta định day hắn một bài học nhỏ". Tên cầm đầu vừa lấy dây trói cậu vừa ra vẻ nhân từ mà giải thích.
Lạc Kiệt khó hiểu:"sao lại bắt tôi".
Tên cầm đầu:" vì ngươi dễ đối phó bắt ngươi rồi thì hắn tự mình mang mạng  tới".
Nói xong, bọn họ đi ra ngoài, nhốt cậu ở phía trong, Lạc Kiệt không nghĩ ra Thiên Dật đã đắt tội với ai, cậu lại càng lo lắng cho chính mình hơn, nếu không ra được, kì thi coi như kết thúc, cậu sẽ không nhận được ngân lượng  trợ cấp của học viện giành cho. Ngay cả cậu có cố gắng làm cũng chẳng gom đươc mà đóng. Từng giọt nước mắt rơi xuống, Lạc Kiệt cố kìm nhưng vẫn rơi, có la cũng chẳng ai nghe, kì tích với cậu lại xa vời, cậu chới với gục xuống.
Còn về Thiên Dật, ở trong phòng thi ngồi chờ, cảm giác lo lắng và noôn nóng cứ thây phiên nhau ập tới, lại luôn nghĩ tới Lạc Kiệt, y có cảm giác điều gì chẳng lành đang xảy ra, càng im lặng càng toát ra hàn khí lạnh thấu xương, xung quanh y không ai dám lên tiếng chỉ sợ chọc vào mình. Thiên Dật muốn đến phòng Lạc Kiệt nhưng khoảng cách xa và vì sợ Lạc Kiệt không vui nên y đành kìm xuống mà chờ.
Trí đình đi vệ sinh, vội vàng chạy về phòng mình, lúc đi ngang qua phòng của các học đệ, nhìn xung quanh thì thấy Lạc Kiệt đang nói chuyện với một người, vẻ mặt cậu nghiêm túc đến lạ, Trí đình từ từ đi qua, nghe người kia nói ThiênDật đánh nhau với nhiều người trong nhà xí chẳng ai dám ngăn. Ồ hố, ở đâu lòi ra tên nói dối trắng trợn mà không chớp mắt thế, nhà xí làm gì có ai, y là ngự tiền bước ra cuối cùng cơ, cậu thầm "phi" một tiếng khinh bỉ.
Trí đình chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng chân Lạc Kiệt chạy ngang qua, cũng chưa kịp chào hỏi, đây không phải tác phong của Lạc Kiệt, nhìn lại tên kia đang cười, y thấy có gì không đúng, chỉ đành chạy đi tìm phòng Thiên Dật báo cho hắn biết.
Đến trước phòng, y do dự không dám lên tiếng, Thụy thư đã nói hắn rất kiệm lời lại lạnh lùng, nhưng mà Lạc. Kiệt thì sao chứ, đang gặp khó khăn sao y nỡ bỏ, lấy hết can đảm lên
"Hồng Thiên Dật..... Thiên Dật ".
Thiên Dật nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn lại thấy Trí đình, vị này cũng thân với Lạc Kiệt sao hôm nay lại đến tìm ta. Y đi ra ngoài , Trí đình liền một hơi nói:"Lạc Kiệt có chuyện rồi".
Thiên Dật nghe thấy, dự cảm của y đã thành sự thật, hai tay lạnh siết lại, kẻ nào ngu ngôc dám động vào Lạc Kiệt của y là tìm đường chết.
Thấy thái độ của y, Trí đình không dám làm gián đoạn tường thuật lại
:" lúc nãy có người nói với Lạc Kiệt ngươi đánh nhau ở nhà vệ sinh...bảo đệ ấy tới ngăn nhưng khi ta ở nhà vệ sinh ra ngoài lại không thấy ngươi mà là vái tên to con...ta sợ đệ ấy bị hãm hại".
Thiên Dật lắng nghe từng chữ sau đó gằn giọng nói:" phiền huynh đi gọi Thụy thư tơi cho ta"
Trí đình vội vàng gật gật:" vâng ta sẽ đi tìm...."
Chưa kịp nói xong thì người kia đã biến mất dạng, không nghĩ ngợi lung tung , cậu nhanh đi đến chỗ Thụy thư  nói rõ.
Cả dãy phòng trong chốc lát đều ồn ào nhìn theo bóng Thiên Dật, trời ạ soái quá đi, chạy như không chạy, lướt qua như gió á.
Trên đường đến, y lựa lấy khúc gỗ thật chắc vì ở trong học viện nên không mang theo đồ có tính sát thương.
Bên này, Thụy thư sau khi nghe xong, lập tức đưa ra một thẻ lệnh nói với Trí đình đi tìm các lão sư thông báo cho họ dời lại thời gian thi, xong mình nhanh chân tới chỗ thái tử. Trí đình cầm thẻ lệnh không hiểu Thụy thư tai sao lại có, này những người trong cung có uy quyền mới được cấp mà, nhưng hiện tại vẫn phải lo cho Lạc Kiệt đã, nhanh chóng chạy đi tìm thầy.
Thiên Dật đến trước cửa kho, thấy những tên đã bắt Lạc Kiệt, y lơn tiếng gọi:" Lạc Kiệt đệ có trong đó chăng?".
bỗng nhiên có lực mà la lên:" đệ ở đây.... cứu đệ". Lại suy nghĩ rồi nói tiếp:" huynh đi đi...bọn họ sẽ không tha huynh đâu...kệ đệ".
Thiên Dật quay lại nhìn bọn người kia, một tên trong họ nói:" huynh đệ tình thân nha...một mình tới luôn"
Một tên khác lại xỉa vào:" vậy mà còn tưởng là tiểu tức phụ của ngươi chứ"
Nói xong cả bọn cùng cười lên ha hả
ThiênDật nhìn chúng khinh bỉ một tiếng, cái liếc mắt cũng chẳng cho
sau đó tên cầm đầu lại nói,:" đừng dài dòng nữa...đánh cho hắn một trận đi".
Dứt lời cả bọn xong tới, Thiên Dật nhanh chóng tránh né, một tay một quyền đánh vào từng tên, bay lên trên đá vào hạ bộ tên cầm đầu hắn ngã lăn ra đau đớn, lại đánh vào hai tên xong tới,chỉ có bốn tên quèn mà đòi động vào y, Thiên Dật phủi phủi tay như phủi rác rưởi nhìn những tên thảm hại lăn dưới đất, tự mình vào cứu Lạc Kiệt. Lạc Kiệt không còn nghe thấy tiếng động lo lắng Thiên Dật gặp nguy hiểm liền lớn tiếng gọi:" ThiênDật huynh có sao không đừng làm đệ sợ".
Thiên Dật đến trước cửa nghe lời nói, cảm giác lòng ngực ấm lên lạ kì,nhanh chóng vào trong cứu, cởi trói cho cậu xong, Thiên Dật chẳng còn nghĩ ngợi gì, lập tức ôm người vào lòng. Lạc Kiệt có chút bất ngờ định đẩy ra nhưng Thiên Dật đã ôm chặc cậu lại
"Còn phải thi nữa đó". Trong ngực ấm áp kia, hai má cậu tự nhiên đỏ lên.
" chỉ một chút thôi...ta thật sự đã rất lo cho đệ".
Lạc Kiệt nghe thế nên im lặng, hai tay vòng qua ôm lại người kia , vuốt nhẹ trên lưng nói:" đệ không sao rồi...đa tạ huynh".
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro