Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang lên, giờ học kết thúc, trước khi ra lão sư của lớp luôn nhắc nhở các học trò của mình về bài học để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì.
Lạc Kiệt vẫn còn xem bài tập,tranh thủ thời gian ra chơi để ôn bài kĩ hơn thời gian còn lại ở tiệm thuốc làm thêm, cái bụng réo lên vẫn không để ý tới.
"Lạc Kiệt đi ăn thôi....ta đói rồi...đệ định ôn tới khi nào đây". Thiên Dật bên cạnh vừa sắp xếp xong, lên tiếng rủ rê người bên cạnh.
"Đệ không đi đâu...còn phải chép bài nữa..huynh đi ăn trước mua giúp đệ màn thầu nha". Lạc Kiệt vẫn ngồi, tay thoăng thoắt cậm cụi viêt lấy viết để, miệng nói mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vở.
Thiên Dật đành đi một mình, vừa đi vừa nhìn xuống dưới chân đạp đạp vài viên sỏi. Ánh mặt trời ngày hè chói chang, không khí oi bức đến lạ, căn tin đông đến nỗi các học trò phải xếp hàng chờ đến lượt mình, nóng bức càng làm tăng thêm sự khó chịu trong lòng người, có vài tiếng chửi vang lên. Sức chịu đựng lúc này của Thiên Dật không cao nhưng từ khi quen biết Lạc Kiệt nó đã được rèn luyện nên những trường hợp này chỉ việc im lặng, chỉ một từ" nhẫn" sẽ làm mọi việc trôi qua nhanh. Sắp tới lượt Thiên Dật, y vừa bước lên định gọi món thì có hai người chen lên trước,trực tiếp cản đường của y.
"Này có biết xếp hàng không hả?". Thiên Dật khó chịu lên tiếng, cả những người ở phía sau cũng nói xen vào một hai câu.
"Ngươi có biết bọn ta là ai không... có khi nào đi ăn mà phải xếp hàng...chỉ những loại người thấp kém như các ngươi mới phải xếp". Một người trong số họ lên tiếng, cả hai cùng nhau cười lớn, tay đồng thời chỉ hết vào số đrng đang đứng dưới, bọn họ nhận ra đây là hai học sinh quậy phá của trường, gia thế lại to nên đành im lặng.
"Ta không biết các ngươi là ai nhưng đi ăn phải biết phép lịch sự tối thiểu... ngay cả xếp hàng ngươi cũng không biết..đến đứa con nít ngươi cũng không bằng". Thiên Dật cũng chẳng sợ gì ai, dù có chức cao quyền quý gì thì khi ở trường ai cũng như ai, huống chi ngài là thái tử đương triều.
Cả hai người khi nghe ThiênDật nói thì không cười nữa, thay vào đó là khuôn mặt giận dữ, hai tay họ nắm lại chuẩn bị cho y một trận đánh đá.
"Ngươi vừa nói gì....ngươi không sợ chết à?". Nắm lấy cổ áo Thiên Dật, hắn định cho y một cú đấm.
"Lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi ta...bây giờ ta còn nói chuyện lịch sự thì mau cút khỏi mắt ta...nếu không thì đừng trách ta ra tay". Thiên Dật cảm thấy chán ghét, tay dật tay của người kia ra, cảm giác chán ghét hiện rõ lên mặt, nếu không vì sợ Lạc Kiệt đói, y đã không đến nơi này.
"Hay...nói hay lắm". Tiếng nói cùng tiếng vỗ tay vang lên, tập trung lực chú ý của mọi người quay lại phía sau, đằng sau có hai người, một cao lớn mạnh mẽ, một đáng yêu trắng trẻo đang đi tới. Càng đến gần càng dễ nhận ra, người cao kia là người mới chuyển đến vài tháng nay, tính tình trầm lặng, ít tiếp xúc, ngoài người đi bên cạnh thì không nói chuyện với ai. Còn người còn lại, quá đổi quen thuộc là sư huynh lớp trên, rất có tiếng nói được nhiều đồng học và sư đệ tôn trọng.
"Các ngươi là kẻ nào, lại dám xen vào chuyện của bọn ta...muốn chịu chung cảnh với hắn ta à". Vừa nói vừa chỉ tay về phía Thiên Dật, lúc này sau bọn họ đã có thêm vài người là đồng bọn của họ.
Từ lúc họ tới, Thiên Dật đã rất ngạc nhiên về người cao lớn kia, cả hai nhìn nhau cùng cười, xong nhanh chóng quay lại
"Đánh được đi hẵn nói, sẵn ta đang ngứa tay đây...nhào vô". Người đi bên cạnh Trí đình vừa nói xong, đem Trí đình ra một nơi khác gần đó, còn mình lại bên cạnh Thiên Dật, chuẩn bị đánh nhau. Chỉ chưa tới một cái nháy mắt hai bên lao vào cùng đấm đá, giữa Thiên Dật và người kia có sự phối hợp với nhau, lại học võ nên rất dễ dàng, nhảy qua trái nhào qua phải bay lên trên hạ gục từng tên, huống chi bọn chúng chỉ là người bình thường, tay hơi khỏe một tí thôi.
Phòng ăn nhanh chóng bị phá hoại bởi hai bên đánh nhau, những người còn lại được chứng kiến một màn này cảm thấy quá đã con mắt, nhìn bọn kí bị đánh bầm dập, miệng la ú ớ như heo mà hả hê cười.
"Cút...từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta". Thiên Dật chỉ chỉ từng tên, ánh mắt giận dữ nhìn vào làm bọn họ co ro mà chạy, trước khi đi vẫn không quên nói sẽ trả thù.
Đánh xong, Thiên Dật cũng chẳng còn tâm trạng để ăn, đành mua vài cái màn thầu và nước táo lên cho Lạc Kiệt.
Đi tới chỗ hai người kia, thái độ mới trở về vẻ bình thường.
"Huynh chuyển vào đây từ khi nào sao ta không biết...có phải...". Thiên Dật định nói gì đó nhưng lại thấy Trí đình ở bên nên đành im lặng.
Thụy thư hiểu ý nên chỉ gật đầu
"Ta vừa chuyển vào không lâu...bà bà bảo ta phải theo huynh...nhưng ta nghỉ không cần đâu..huynh cũng đủ bản lĩnh lắm nhỉ". Thụy thư chào Thiên Dật đáp lễ. Lúc này, y mới nhìn qua Trí đình, đã nhận ra là người đi cùng Lạc lạc của y lúc sáng nhưng vẫn chưa biết tên.
"Vị huynh đài này là?" .
"A...đây là Trí đình...là huynh đệ của ta...quen ở đây". Thụy thư nhìn Trí đình mỉm cười vừa nhìn vừa hướng Thiên Dật giới thiệu cho cậu" đây là Thiên Dật..ta đã nói với đệ đấy ".
Gật đầu, làm quen vài câu, rồi cả ba người cùng nhau lên phòng học Lạc Kiệt, vừa đi vừa nói chuyện, câu được câu mất tới nơi. Lạc Kiệt vẫn cặm cụi viết, mà không ngẩn mặt lên nhìn mãi khi Thiên Dật đưa màn thầu đặt trước mặt mới cười lên và nhìn.
Cây bút trên tay đột nhiên rơi xuống, cậu nhanh chóng đứng lên đi về phía của y, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi
"Huynh làm sao...đã xảy ra chuyện gì... mặt của huynh sao lại sưng lên thế?" Lạc Kiệt nhìn từ trên xuống dưới không sao, duy chỉ có khuôn mặt đẹp trai bị sưng làm cậu thêm lo.
" Không sao....chỉ đánh vài cái thôi". Thiên Dật để Lạc Kiệt ngồi lại chỗ, lấy bánh đưa cậu bảo ăn. Lạc Kiệt nghe lời ngồi xuống, lấy màn thầu đưa lên miệng, vừa nãy lo cho y mà quen có sự xuất hiện của hai người lúc này mới nhìn và hỏi
"Trí đình sư huynh...ai đi với huynh á?".
"À...đây là Thụy thư...học cùng với ta... mới chuyển đến vài tháng nay".
"A...chào huynh ạ...đệ là Lạc Kiệt ".
Lạc Kiệt ngây thơ đứng lên chào hỏi, chiếc ngọc bội cũng xuất hiện, ngạc nhiên hơn là Thụy thư cũng có một chiếc, huynh nhìn thấy nhưng không hỏi về nó, chỉ đơn giản nhìn đứa trẻ này, mắt cũng trở nên hiền hơn ôn nhu hơn.
"Rất vui được biết đệ".
Bốn người nói chuyện với nhau được một lúc, rồi tạm biệt nhau rời đi,Thiên Dật cùng ngồi xuống và ăn với Lạc Kiệt, cũng không nói đến chuyện lúc nãy tránh làm ảnh hưởng tới cậu.
"Huynh tại sao lại đi đánh nhau...nếu để lão sư biết được thì sao...đừng như thế nữa mà được không?". Lạc Kiệt quay sang, tay sờ vào vết thương của y, chua xót nói.
"Là bọn họ gây sự trước ta đã nhịn nhưng họ càng lấn tới nên mới đánh... đệ đừng lo ta sẽ không đánh nữa được chưa".
Thiên Dật an ủi cậu, hai tay áp lên má cậu mà ngắt ngắt, Lạc Kiệt mới thôi không nói nữa, lại tiếp tục làm bài, hai người ăn xong, ngồi vào chuẩn bị tiết tiếp theo.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro