Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa....trễ rồi...trễ rồi...phải làm sao đây!". Lạc Kiệt hoảng hốt kêu lên, chả là hôm qua ngủ muộn nên sáng nay thức dậy trể, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tới học viện, vừa mệt vừa giận bản thân không sắp xếp thời gian cho hợp lí để bây giờ chạy như ma đuổi. Mồ hôi mới đó mà đã thấm ướt cả mặt, đã vậy mặt trời càng rọi lên cao lại càng chói chang, tiếng xe ngựa ở phía sau chạy đến, cậu vội né đi, rồi xe ngựa lại đột ngột dừng ngay trước mặt cậu. Lạc Kiệt chẳng dám lại gần, mãi một lúc người trên xe mới ló ra, vị phu nhân nhìn cậu hiền từ cười tươi, nhìn cậu rồi ngoắc ngoắc lại, Lạc Kiệt ngoan ngoãn tiến lại gần
"Cháu không nhận ra ta sao". Vị phu nhân nhìn cậu, tay lấy khăn lau mồ hôi trên hai má hồng hồng của Lạc Kiệt .
Lạc Kiệt hết nhìn phu nhân rồi lại nhìn xuống chiếc ngọc bội trên người, ánh măt hìn xa xăm nghĩ ngợi,
"Nhớ....cháu đã gặp người một lần và phu nhân đã cho cháu miếng ngọc này". Nói đoạn cậu lấy ngọc bội đưa lên, cười tươi" cháu lúc nào cũng mang theo đây ạ".
"Cháu đang đi đâu mà hối hả vậy".
"Đi học ...á cháu trể mất ".
Lạc Kiệt luống cuốn, mãi nói chuyện mà quên thời gian qua nhanh nên nói tạm biệt người.
"Lên xe...ta đưa cháu đi cùng....ta cũng tới đó đấy ".
Hai người cùng nhau lên xe ngựa, chiếc xe phi nhanh mang theo gió thổi vào làm mát lạnh, tâm tình cũng dịu đi đôi chút. Lạc Kiệt là một người rất kiệm lời, lại hay rụt rè, ngoài những người đối xử tốt, cậu mới mở lòng mà nói chuyện ngoài ra thì chẳng nói với ai, nhưng với vị này, lớp phòng bị của cậu bị phá vỡ, cảm giác thân quen tuy chỉ gặp ngày một, ngày hai nhưng cứ ngỡ rất lâu.
"Tiểu tử, cháu thức sớm như vậy lại vội vàng đi, hẵn là chưa ăn uống gì có phải không nào?". Phu nhân vừa nói, tay vừa lấy trong túi ra hai cái màn thầu đưa cho cậu.
Lạc Kiệt nghe hỏi, định nói không nhưng cái bụng lại phản nghịch kêu réo, đúng là xấu hổ quá mà. Cậu nhận lấy bánh và ăn, vừa ăn vừa ngắm vẻ xinh đẹp của người, càng nhìn lại càng tôn kính, nét điềm đạm nhưng cao quý khác hẳn những người cậu đã gặp.
"Ăn từ từ thôi...đừng vội....ta đã gặp cháu nhưng đến nay chưa biết cháu tên gì...con cái nhà ai?". Phu nhân đưa nước uống cho cậu, cũng đúng cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh gắp rút ai cũng có việc riêng của mình, không có thời gian nói chuyện, nhưng với đứa trẻ này, sự ngây thơ đơn thuần làm nguời luôn nhớ tới, có cảm giác lại yêu thương, lại nhớ tới đứa con trai thất lạc của mình, nếu có nó đã lớn như cậu.
"Cháu tên Lạc Kiệt ạ..." ngừng lại một chút cậu lại nói thêm" cháu chỉ sống một mình...bà cháu đã mất cách đây không lâu ".
Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai người. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đứa trẻ tốt như vậy lại sống cảnh mồ côi, phải tự cố gắng sống không ai nương tựa, nếu có thể thật muốn tiểu tử này cùng đến gia trang mình ở nhưng phải nói ra sao, dù chỉ tiếp xúc mới đây nhưng nó là đứa hiểu biết và có lòng tự trọng của mình, thật khó quá để nó tin tưởng.
Còn Lạc Kiệt, giá mà mình có ai đó quan tâm yêu thương mình, giá mà mình có gia đình, có cha có mẹ thì tốt biết bao, được sống trong vòng tay của họ chẳng bị ức hiếp xem thường. Cả hai cứ thế im lặng, tiếng ngựa hú vang lên, xe dừng lại trước cổng học viện, phu nhân đưa cậu xuống, tay đưa cậu vài thỏi bạc, nói
"Cháu từ chối ta sẽ buồn đấy... ta rất có tình cảm với cháu.... sau này có việc gì cứ đến tìm ta ở gia trang Lạc Thư nhé".
Lạc Kiệt nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và lời nói của phu nhân, cậu không muốn nhận lấy nhưng nghĩ lại lời nói thật lòng ấy, cậu có chút gượng ép mà lấy,
"Cám ơn ạ...nếu có thời gian cháu sẽ đến thỉnh an người".
"Ngọc bội...cháu nhớ mang theo...con trai ta cũng có một miếng nếu trong trường có gặp, nó sẽ nhận ra và giúp đỡ cháu".
"Vâng ạ...tạm biệt người".
Nói rồi, phu nhân kia lên ngựa rời đi, Lạc Kiệt đứng đó chờ xe khuất bóng rồi mới bước vào, đi xe ngựa nhanh nên tới học viện còn kịp, cậu lại đi từ từ bước vào.
"Sư đệ...học đệ Lạc Kiệt ". Tiếng kêu hối hả vọng lại từ đằng sau, cậu quay người lại nhìn, thì ra là Trí đình học trưởng.
"Huynh gọi đệ có việc gì ạ?". Lạc Kiệt đứng lại nhìn, chờ người kia tiến lại gần mình.
"Vài ngày nữa, chúng ta sẽ lên núi hái thuốc, ta nói để đệ chuẩn bị mà thu xếp". Trí đình vừa nói vừa thở không ra hơi, tay khoác lên vai Lạc Kiệt đi.
Lạc Kiệt nghe xong cũng chẳng nói gì, đi thì đi có gì mà chuẩn bị, với lại cậu cũng đâu có gì phải mang theo. Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn, chạy loạn khắp sân học viện, tiếng cười vang lên giòn tan trong nắng. Nhưng ở phía sau có một người đang đen mặt giận hờn khi thấy Lạc Kiệt nói cười với ai kia.
Một lúc sau, tiếng trống cũng vang lên, Lạc Kiệt vừa ngồi xuống bàn thì Thiên Dật cũng bước vào.
Cậu ngước lên nhìn huynh mỉm cười, nhưng đổi lại là cái lạnh lùng từ phía Thiên Dật, y vào chỗ chẳng nói chẳng nhìn, im lặng làm không khí hai bên ngột ngạt, Lạc Kiệt cũng chẳng dám nói. Lạc Kiệt lâu lâu lại nhìn qua nhưng người kia cứ một bộ mặt lạnh không thấy, bực bội khó chịu uất ức làm Lạc Kiệt xù lông, quyết đin hỏi cho ra vấn đề, mới hôm qua vẫn tốt vẫn vui cơ mà sao hôm nay lại  vậy.
"Huynh...huynh ơi...". Lắc lắc tay lây sự chú ý của người kia, lại làm ra vẻ đáng thương.
Thiên Dật giận nhưng vẫn xiêu lòng với cái mặt ấy, lạnh lùng lên tiếng
"Đệ có việc gì?".
"Sao hôm nay huynh kì vậy...lại không chịu nói chuyện với đệ...hay huynh đau ở đâu?". Cậu vừa nói vừa kiểm tra trên người Thiên Dật có bị gì không, tay sờ lên trán xem có sốt không rồi mới yên tâm.
"Ta không có bị gì hết...người có là đệ đấy". Thiên Dật chỉ chỉ lên trán Lạc Kiệt, người này thật không có tiền đồ mà.
"Đệ bị làm sao sao đệ không biết vậy ta". Nhìn lại mình nhưng chẳng phát hiện ra gì, lại nhìn ThiênDật vẻ ngỡ ngàng,
"Sáng nay, đệ vừa đi vừa chạy giỡn với ai trong học viện, có biết mọi người nhìn vào không, đệ chẳng để tâm gì đến ta".
Lạc Kiệt nghĩ mãi, đùa giỡn có chút mà có làm sao, đó là học trưởng cũng là bạn của cậu mà, rồi gì không để tâm tới, ngoài Thiên Dật ra, thì cậu có nghĩ đến ai, sao lại trách mình.
Lạc Kiệt chu chu mỏ, tay chỉ chỉ vào lòng bàn tay mình ấp úng.
"Đó là học trưởng sư huynh, bọn đệ không có gì, đệ chỉ để tâm mỗi huynh thôi, huynh đừng giận nha nha". Nói rồi lại chuyển tay qua lắc lắc tay người kia, lại làm đủ trò đáng yêu. Thiên Dật nghe xong lại mềm lòng cộng với cái mặt kia thì thôi xong, hai tay đầu hàng, lúc này mới cười được.
Thấy nụ cười trên môi, Lạc Kiệt biết huynh không giận mình nữa, mới có thể vui vẻ mà học tiếp, người này đúng thật là thiếu gia khó chiều mà. Nói là nói trong miệng chứ không nói thẳng lại sợ bị giận tiếp đấy, cậu che miệng lại vừa học vừa cười.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro