Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay sẽ là khởi đầu mới của Lạc Kiệt, một ngày làm việc không biết sẽ thế nào đây. Trời tờ mờ sáng, Lạc Kiệt đã tranh thủ dậy thật sớm để chuẩn bị đi tới cửa hiệu thuốc để làm. Vừa đi vừa ăn hai cái bánh bao để có sức mà làm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vẫn như cũ chỉ là có sương mù dày đặc tao nên vẻ âm u, công việc ở đó chắc cũng không nặng hôm vào xin, ông chủ cũng đã nói sơ qua công việc nên cậu mang theo tâm lý thoải mái vào làm.
"Cốc...cốc" . Lạc Kiệt lễ phép gõ cửa ba tiếng thông báo mình đã tới để người bên trong cho phép cậu vào.
Có người từ trong bước ra, thân người cao ráo, sạch sẽ, đôi mắt sâu hài hòa với cặp lông mày dày.
"Học trưởng/ Lạc Kiệt ". Cả hai nhìn thấy nhau đều ngạc nhiên khi thấy đối phương rồi bật cười
"Trí đình sao huynh lại ở đây?". Lạc Kiệt thấy người bước ra là người trong học viện cũng có chút quen biết mà hỏi.
"Đây là cửa hàng nhà huynh, mọi khi nghỉ huynh đều tới đây làm giúp cha. Còn đệ tới đây làm gì...đau ở đâu à?". Trí đình trả lời, không quên hỏi điều mình nghi ngờ, cậu nhóc này sao lại ở đây.
"Không....đệ đến đây làm...".
"À...thì ra người mới mà cha ta nhắc đến là đệ....vào đây đi". Trí đình nhanh nhẹn nhường đường cho Lạc Kiệt bước vào, nói vài câu rồi giao việc cho cậu.
Lạc Kiệt ở cửa tiệm rất chăm chỉ, làm hết tất cả việc vặt sau đó đi theo mọi người ngắm nhìn xung quanh, làm quen với các dụng cụ. Mọi người rất thân thiện hòa nhã tạo cho cậu cảm giác gần gũi hơn,và vì là nhỏ tuổi nhất nên cũng được ưu ái giúp đỡ, tuy hơi buồn vì không gặp được Thiên Dật nhưng lao vào công viêc cũng vui.
Lạc Kiệt đang ngồi mài thuốc, sẵn tiện có đem theo bài nên học bài, đang học bỗng nghĩ đến ThiênDật không biết huynh ấy đang ở đâu, làm gì.
"Đang mơ mộng gì đấy đệ". Thấy Lạc Kiệt đang nhìn xa xăm, Trí đình đã tới bên cạnh mà vẩn không hay biết, khõ nhẹ đầu mà hỏi.
"Ây....huynh làm đệ giật mình....có mơ gì đâu huynh chỉ nghỉ vài chuyện thôi". Lạc Kiệt lấy tay xoa xoa cái chỗ anh vừa khõ, mặt làm vẻ hờn giận trong rất trẻ con.
"Ta đến ngồi một lúc mà đệ không nghe....à ta thấy dạo này đệ hay đi chung với tên nào thế...có thân không?". Ngồi lựa từng mẫu thuốc cây, cũng hỏi thăm vài chuyện,
"À...huynh ấy mới chuyển đến không lâu...ngồi cùng đệ....hai bọn đệ cũng bình thường thôi...huynh ấy hay lo cho đệ lắm". Lạc Kiệt kể về ThiênDật mà đôi măt sáng lên trong thấy.
Trí đình để ý nhưng cũng không nói, dù gì cả hai cũng đã quen lâu, hiểu biết cũng nhiều nhưng nếu ai ở học viện quan tâm cậu thì thật sự rất ít người, nếu người kia thật tốt với đệ ấy   thì cũng được chỉ cần đệ thấy không sao thôi.
Trí đình phụ giúp Lạc Kiệt làm thuốc để cậu nghĩ ngơi một chút nhưng Lạc Kiệt vẫn từ chối nói đây là công việc của mình cũng không có mệt lắm. Loay hoay, lăng tăng cả ngày cũng trôi qua, Lạc Kiệt tạm biệt mọi người ở sau vườn thuốc để ra về, trời vừa đổ bóng ngã về núi, lác đác vài tia sáng vẫn còn chiếu bóng, thật mát mẻ, cậu cảm thán trong lòng.
Tay lắc lắc cái vòng vài cái, bắt giác mỉm cười, cậu đi ra cửa chính , ở phía xa đã thấy bóng ai đó nhẹ nhàng đứng đối diện, hai tay vòng trước ngực vẻ mặt mong chờ, là Thiên Dật, Lạc Kiệt vội chạy đến nơi đó, vui vẻ hỏi
"Huynh...đi đâu vậy tới tìm đệ hả?".
Nhìn thấy Lạc kiệt chạy tới, trên trán vẫn còn lắm tắm mồ hôi, mà vẫn cười được, bao nhiêu chờ mong của y củng đáng, y lấy khăn tay lay nhẹ mồ hôi cho cậu.
"Đệ đi từ từ không được sao....ta có hối đệ đâu....đói không ta dẫn đệ đi ăn".
"Vâng ạ".
Thế là một bàn tay to nắm một bàn tay nhỏ đi trên phố, dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch của cậu luôn làm người kia cười mà nụ cười đó lại làm người trên đường chỉ có thể ngơ ngác vì đẹp.
Cả hai vào một quán ăn bên đường, Thiên Dật chọn nơi ở trên tầng, gần cửa sổ có gió vừa mát lại thuận tiện nhìn xuống xung quanh ngắm cảnh xa xa, y lấy ghế đặt cậu ngồi vào rồi mới đến mình ngồi, sau đó gọi lên vài món ăn sẵn tiện bồi bổ cho cậu sau ngày làm việc đầu tiên.
Khi người phục vụ mang đồ lên cái bụng của Lạc Kiệt đã réo lên, cậu sờ vào bụng của mình rồi nhìn vào đồ ăn. Thiên Dật lau đũa muỗng xong mới cho phép cậu ăn,
"Ăn từ từ thôi...ai giành với đệ đâu ". Thiên Dật gắp lấy một miếng thịt đặc vào chén của Lạc lạc, tỉ mỉ chăm sóc cho cậu
"Đệ đói mà.....hôm nay huynh đã làm xong hết bài tập đệ đã đánh dấu chưa?". Lạc Kiệt tuy được đói đãi tốt nhưng vẫn không quên nhiệm vụ giúp đỡ ThiênDật tiến bộ, hôm nay phải đi làm nên chưa thể giảng bài cho huynh ấy.
"Đệ có thể đừng nhắc không... làm ta mất vui". Mỗi lần gặp vị này lúc nào cũng hỏi về học tập, cái mà Thiên Dật rất ghét, y xụ mặt lộ ra vẻ đáng thương,hai tay chà chà vào nhau rối rắm.
"Ưm...được thôi...huynh không tiến bộ... đệ sẽ bị lão sư đổi chỗ không ngồi cùng huynh...là đổi chổ đấy".
Lạc Kiệt vẫn ăn, thái độ như không có gì chỉ nhắn mạnh vài chử thế mà làm người đối diện im bặc nghĩ ngợi, đôi mày nhíu lại. Cảm giác có luồn khí lạnh tỏa ra làm người xung quanh phải quay lại nhìn, Lạc Kiệt củng đã quen nên thấy bình thường, hù dọa tí cũng vui.
Ăn xong, Thiên Dật dẫn Lạc Kiệt trở về, xe ngựa đi chậm chậm trên đường, thời gian không gắp nên vẫn thong dong, Thiên Dật lại hỏi về việc làm hôm nay, lo lắng cậu có chịu nỗi chăng.
"Ta quên hỏi đệ...hôm nay...đệ làm có vui không...có quen không...có ai ăn hiếp đệ không chứ...ta ở nhà rất lo đấy" .
"Đệ cũng lớn mà...ai lại ức hiếp chứ...ai cũng tốt cũng quan tâm đệ".
Lạc Kiệt mỉm cười, mắt nhìn ra cửa sổ xe ngựa bên ngoài
"Đệ có bạn sao...tốt hơn ta luôn hả... vậy đệ không cần ta sao?". Thiên Dật nghe có người đối xử tốt hơn mình, lại làm ra vẻ trẻ con hờn dỗi, hai má thổi phòng nôm rất đáng yêu.
Lạc Kiệt vội quay lại phản bác nói:" chỉ có huynh mới tốt nhất với đệ... đừng giận". Tay chạm vào hai má của Thiên Dật xoa nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra làm Thiên Dật ổn hơn, vui vẻ hơn.
Cả ngày làm mệt, Lạc Kiệt mơ hồ ngủ gục, Thiên Dật sợ đầu cậu va vào cửa nên nhanh chóng đặt cậu dựa vào mình, lấy y phục bên ngoài đắp lên cho cậu, khẽ hôn vào trán của Lạc Kiệt kiệt rồi im lặng, tay lấy vài sợi tóc vươn ra, lại vô tình chạm vào má của Lạc Kiệt, mềm và mịn vô cùng, Lạc Kiệt có hơi ấm,cả người tiến lại càng gần hơn,mặt vô tình áp vào má của Thiên Dật ấm áp. Còn ThiênDật lại ngây người ra, quá gần quá gần rồi, sao lại có cảm giác này, tim lại loạn nhịp nửa rồi. Y cứ thế mà ngồi im không nhúc nhích, sợ chỉ cần nhích một tí sẽ làm người kia tỉnh giấc, cảm giác này vẫn muốn hoài mà.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro