Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Kiệt trở mình mở mắt, cảm thấy xung quanh trống vắng, mệt mỏi cùng đau nhứt vẫn còn, dần nhẹ lên trán vài cái cho tĩnh ngủ, cậu mơ màng nhìn bên cạnh, hóa ra cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay là do cái nắm tay chặc của Thiên Dật. Người đang ngủ bên cạnh góc giường, đôi mắt khép lại vẻ mặt trong bình yên hẳn. Vài sợi tóc bay bay trong gió, tò mò hay thấy hấp dẫn mà vô tình bàn tay còn lại đã giơ lên vuốt vào từng sợi tóc, rất mềm và mượt, mặt của cậu bổng nhiên đỏ lên, mình đang làm cái gì vậy. Lạc Kiệt lập tức thức dậy, lấy vội cái chăn đang quấn trên người mình đắp vào vai của Thiên Dật, rồi đi ra ngoài. Bình minh hừng đông chỉ len lõi vài tia nắng ấm, như mặt trời vừa thức dậy sau cánh đồng, gió từ ngoài thổi vào mát mẻ, Lạc Kiệt vươn vai đón nhận. Sau đó đi vào bếp nấu bữa sáng, Thiên Dật cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng vuốt tóc mình, lại bừng tỉnh giấc. Nhìn xung quanh lại không thấy bóng của Lạc Kiệt, hốt hoảng gọi hai tiếng "Lạc Kiệt ". Lúc này, Lạc Kiệt đang ở bếp vừa nấu xong cháo. "Ta ở dưới đây này", cậu gọi Thiên Dật xuống cùng ăn sáng. Từ trên chạy xuống, ôm người vào lòng mình, Thiên Dật cảm thấy rất lo lắng, chỉ cần rời mắt không để ý là không thấy người này ở đâu, cảm giác lại dâng lên khó chịu, Lạc Kiệt bị ôm mạnh, ngạc nhiên không biết tại sao Thiên Dật lại làm vậy nhưng  cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại hơn là có chút động lòng, vỗ nhẹ vai của người này vài cái, sau đó cùng nhau ngồi xuống ăn. Có lẽ là đói hay do món này được làm từ Lạc Kiệt mà vị thái tử kia dù là ăn cháo cùng dưa cà cũng cảm thấy rất rất ngon, không biểu tình gì nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hài lòng, thoải mái. Lạc Kiệt thấy y vẫn không nói nên bèn lên tiếng
"Huynh ăn vừa miệng không, chỉ là món dân dã, huynh đừng chê".
Thiên Dật đang ăn ngần đầu lên, bộ dáng này là sao, lúc nào cũng lo chuyện gì đâu, cả hai đã quen tuy chưa lâu nhưng Thiên Dật cũng đã vài phần hiểu rõ về gia cảnh, tính cách của cậu.
"Ngon lắm, ngươi cũng ăn đi cứ lo nhìn ta hoài, không no được đâu".
Nói rồi, lại tiếp tục ăn, Lạc Kiệt cũng ăn, trên môi lại nhoẻn miệng cười, nụ cười chỉ thoáng qua vài giây nhưng đã lưu lại trong ai kia.
Cả hai ăn xong, cùng nhau đi đến trường, trời cũng đã sáng, người dân đã lên đồng, ngoài thôn tiếng nói cười vang vọng ra, lũ trẻ con cùng nhau chơi đùa đuổi bắt nhau trên đường, khung cảnh thật bình dị. Lạc Kiệt sải bước cùng Thiên Dật, lâu lâu lại ngước lên nhìn, vì Thiên Dật cao hơn cậu nên mõi lần nói chuyện đều ngước lên. Người bên cạnh cứ mặc kệ để cho cậu nhìn,
"Có phải mình ta đẹp lắm không?". Thiên Dật quay sang hỏi, nở ra nụ cười. Lạc Kiệt ngẩn người nhìn, sao lại đẹp đến thế, nụ cười nhẹ tựa như mây, không gượng ép mà tự nhiên tỏa nắng.
"Không....không có đẹp". Né tránh ánh mắt đang nhìn mình, Lạc Kiệt lại đỏ mặt, nhìn qua nơi khác, Thiên Dật lại cười, tiếp tục đi, không nói gì nhưng trong lòng lại đang nhảy nhót phấn khích, vẻ mặt của Lạc Kiệt đã phản bội cậu. Gió nhẹ nhàng lướt qua, cùng với ánh nắng đang lên cao hơn, cũng ấm áp hơn, cả hai phải tranh thủ đi nhanh về phía trường trước khi cổng đóng, trên đường, hai hàng đều đươc mọi người dọn đồ ra bày bán, tiếng rao của nhiều người làm cho kinh thành thêm náo nhiệt, Lạc Kiệt vô tình nhưng lại rất vui khi trong tiệm thuốc có tuyển người, cậu đứng hồi lâu mà chưa đi, làm chú ý người bên cạnh, nhìn theo hướng tay chỉ của cậu, Thiên Dật vẫn chưa hiểu việc gì.
"Ta sẽ xin vào đó làm thêm". Lạc Kiệt chỉ chỉ vào cái bảng tuyển đó, như người bắt được vàng, cậu thực sự vui, bây giờ chỉ có mõi một mình nên cậu phải cố gắng tự lo cho mình, lúc trước cũng hay đi kiếm vài loại thuốc nên có thể hiểu sơ được.
"Ngươi vẫn phải đi học sao mà làm được". Thiên Dật khó chịu hỏi, sao lại muốn đi làm.
"Có thể vừa học vừa làm, có thể kiếm thêm tiền, ta còn phải sống nữa chứ, không có tiền thì làm sao mà được". Lạc Kiệt ôn tồn giải thích cho huynh ta hiểu, từ nhỏ cậu vẫn hay phụ bà và những người xung quanh, việc gì cũng đều ổn thỏa, còn kiếm thêm được vài đồng lẻ mua đồ này kia.
Thiên Dật từ nhỏ sống trong nhung lụa phú quý nên cũng không hiểu được làm thêm là gì, nhìn Lạc Kiệt, y càng thêm chua xót, nếu có thể, thật sự muốn mình gặp Lạc Kiệt sớm hơn để lo lắng bảo bọc cậu.
"Ta có thể lo cho ngươi mà.... hay ngươi đến gia trang của ta ở với ta đi".
Thiên Dật nảy ra ý định, dù gì nhà huynh cũng rất rộng, thêm một người cũng không sao, lại có thể ở cạnh cậu.
Nhưng vừa dứt câu lại bị sự từ chối đánh đòn phủ đầu
"Không đươc...ta vẫn có thể tự mình lo...cám ơn huynh ta không thể nhận tấm lòng này". Lạc Kiệt cuối đầu, đôi mắt buồn nhìn huynh, Thiên Dật không thể nào nói được, ánh mắt đó rất có sức ảnh hưởng với y, vừa đau vừa thương. Y im lặng đứng ở ngoài chờ Lạc Kiệt vào trong xin, và tranh thủ ngắm nhìn xung quanh sẵn tiện mua cho cậu cây kẹo hồ lô và chiếc vòng ngọc màu xanh lam. Đợi Lạc Kiệt vui vẻ đi ra, chứng tỏ cậu đã đươc chấp nhận, Thiên Dật đặt lên tay cậu cây kẹo, Lạc Kiệt buồn cười nhìn cây keo lại nhìn Thiên Dật, cậu có phải là trẻ con đâu mà cho kẹo nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy.
"Đưa tay đây". Tiếng nói làm người đang ăn kẹo ngưng lại, quay sang bên cạnh, ngạc nhiên nhìn, Thiên Dật thấy cậu vẫn đứng yên vẻ mặt khờ khạo như chẳng hiểu gì, khó chịu nắm lấy bàn tay lại, tay mình nhẹ nhàng đeo vào tay cậu chiếc vòng.
Lạc Kiệt nhìn chiếc vòng từ từ được đưa vào tay, tính rụt lại nhưng tay kia vẫn nắm chặc nên cậu cứ để yên,
"Huynh mua lúc nào, tại sao lại mua cho ta". Lạc Kiệt lắc lắc chiếc vòng, có hai chiếc chuông nhỏ kêu leng keng.
"Lúc nảy khi ngươi vào trong, tặng cho ngươi đấy". Thiên Dật nhìn vẻ trẻ con của Lạc Kiệt mà trong lòng lại thấy vui, chỉ là món đồ nhỏ đơn giản có thể làm người này vui đến lạ, lần sau nhất định sẽ cho thật nhiều để có thể nhìn cậu vui vẻ mới được, đồ ngốc.
Lạc Kiệt như trẻ nhỏ, vừa ăn vừa lắc vòng tay, đi vài bươc lại nhìn ThiênDật cười cười, cậu để ý tay của y cũng có một chiếc giống mình,"aaa" cậu thật muốn la lên mà, cảm giác thật vui. Thiên Dật nhìn dáng vẻ ngốc ngốc, không tự chủ được mà mỉm cười, tay chủ động nắm lấy tay cậu, thoải mái đi học, cũng chẳng để ý người khác nhìn vào mình.
Đến trường,Thiên Dật phải đi gặp lão sư nói chuyện nên Lạc Kiệt phải tự đi vào lớp. Mấy ngày nay không đi học cậu phải ôn lại bài nên vừa vào bàn đã lấy sách ra học.
"Ôi....học bá của lớp đi học rồi à... không phải nghỉ luôn sao". Tiếng của Nam Nam vừa vào đã vang lên, Lạc Kiệt im lặng không nói, cứ mặc kệ. Trong lớp cũng không ai dám động vào vị này, bị Lạc Kiệt làm ngơ, hắn tức giận đi tới, giành lấy sách trên tay
Lạc Kiệt
Này....không nghe ta nói gì à..đồ nhà quê bần cùng ".
Lạc Kiệt nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh đáp lại
"Như huynh nói...ta nhà quê nên chẳng cần nói với loại cao sang với huynh...trả đây ". Cậu giành lại sách, tiếp tục học, Nam Nam tức giận, chưa ai trong trường này không nghe danh của hắn, thế mà người này lại dám hỗn hào với hắn. Tức giận, hắn đưa tay đánh cậu một cái, Lạc Kiệt bị động nên trúng phải, máu từ miệng chảy ra, vừa té vừa đau, cậu trừng mắt liếc nhìn, không thể đánh lại chỉ có thể cam chịu, không thể lấy trứng mà chội với đá, đứng dậy lại ngồi vào bàn, lần thứ hai bị coi thường, hắn muốn đánh cậu cho thật nhiều, thật mạnh, bóp tay khởi động, sẵn đang có chuyện không vui có thể đánh Lạc Kiệt hả giận, tay lại vung lên, nhưng chỉ mới nữa đường đưa xuống lại bị một bàn tay khác cầm lấy, vặn ngược ra sau đau đớn. Hắn la lên một tiếng trong sự kinh hoàng của lớp học, nhìn qua thấy Thiên Dật
"Thằng khốn...thả tao ra". Hắn vùng vằn đánh trả
"Ngươi tại sao lại đánh Lạc kiệt của ta". Thiên Dật vừa mới nói chuyện xong, đi lên lớp nhìn thấy Lạc kiệt bị đánh, sự tức giận dâng lên, xong thẳng vào hắn
"Ta muốn đánh ai phải hỏi ngươi à... ngươi biết ta là ai không mà động vào ta...chán sống rồi".
"Haha...đúng ta chán sống nên muốn đánh ngươi làm gì được nào". Tiếng cười phát ra làm những người bên cạnh cảm giác ớn lạnh, lời nói chứa đầy sự câm phẩn, vừa dứt, Thiên Dật xoay người bẻ thẳng cánh tay hắn rồi đẩy ra, Nam Nam đau đớn té ngã được người của hằn đưa đi.
Mọi chuyện lại trở lại bình thường, y ngồi xuống, tay lấy trong túi mảnh khăn trắng lau vào vết máu cho cậu, Lạc Kiệt nhận được sự quan tâm, ủy khuất mà rơi nước mắt, chỉ có ở trước mặt y, cậu mới có thể giải tỏa cảm xúc.
"Đừng khóc...có ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi". Thiên Dật xoa xoa đầu của cậu mà an ủi, tâm tình cũng hòa nhã hơn.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro