Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung mở tiệc chiêu đãi nhân ngày mừng thọ của hoàng thái hậu, tất cả mọi người trong triều đều có mặt chung vui, tất nhiên thái tử Thiên Dật cũng bị gọi về trước đó vài ngày, dù muốn hay không muốn đến chổ đông người cũng phải đi. Đêm đến , Thiên Dật đứng tựa ngoài sổ, gió mang mát làm tâm tình nhẹ nhàng trầm lặng hơn nhưng vẫn không tài nào quên được hình ảnh kia, hình ảnh của con người nhỏ bé đang ngồi dưới gốc cây đại thụ mắt nhìn xa xâm rồi lại nở nụ cười trong sáng đơn thuần. Y tự nhủ cả đời này sẽ hảo hảo yêu thương người kia. Hai tuần rồi không gặp mặt, không biết có xảy ra việc gì không, nhớ lại ngày hôm đó, khi Lạc Kiệt ngất xỉu, trong lòng y chợt dâng lên xúc cảm lo lắng, đỡ người lên xe ngựa lập tức về nhà cậu, không quên gọi đại phu tới. Sau đó y mới biết, bà cậu bị bệnh nặng chẳng sống được bao lâu, còn cậu vì lo lắng nên đã kiệt sức, cũng may không sao y mới an tâm. Lần đầu tiên, y biết nấu  thuốc cho bà bà uống, rồi phải nấu cháo cho cậu ăn, người hầu bên cạnh vội giúp nhưng y không cho, tự mình làm đến nỗi mặt mày dính đầy lọ than. Phải đến khi cậu đả ổn, đuổi mãi y mới nghe lời mà về đi học, nhưng kể từ đó đến giờ lại chưa gặp mặt. Thật mong cho qua nhanh bữa tiệc để có thể rời cung ngay, thật nhớ Lạc lạc ngốc kia quá.
........ ........... .......
Từ lúc Thiên Dật rời đi, Lạc Kiệt chẳng còn tâm trạng gì để suy nghĩ, chỉ mong có thể ở bên bà những ngày cuối cùng này, cùng bà ăn cơm nói chuyện, bắt lấy từng hình ảnh, khoành khắc để lưu giử mãi hình bóng bà trong tim. Chiều nào cũng vậy, cậu sẽ dìu bà ra sau núi, ngồi xuống một tản đá, cùng bà ngắm hoàng hôn, người bà rất yếu nhưng vẫn nở nụ cười, nhỏ giọng quan tâm cậu
" Lạc lạc ngoan, đừng khóc". Bà xoa xoa đầu cậu, bàn tay còn lại nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu.
"Cháu không có khóc, chỉ là mắt hơi khó chịu thôi". Lạc Kiệt lắc đầu chói bỏ, ý nói mình không khóc.
"Bà biết cháu lo cho bà, nhưng đời người ai cũng phải ra đi....không ai mãi sống....cháu nên tiếp tục cuộc sống của mình chứ!".
"Bà đừng bỏ cháu mà....không có bà làm sao cháu sống nổi....cháu chỉ có bà là người thân". Lạc Kiệt ôm chầm lấy bà, bà tựa lên vai cậu mệt mõi nói vài lời cuối cùng
"Sẽ có người chăm sóc cho cháu, cháu phải sống cho thật tốt...đây là tâm nguyện của bà....khi bà đi rồi không được khóc biết chưa?". Lời nói cuối cùng cũng đã xong, nhắm mắt như một giấc ngủ, cuối cùng đã ra đi thanh thản.
Lạc Kiệt không nghe bà nói nữa, bàn tay vỗ về lưng cậu dần buông xuống, cậu  ôm chặc lấy bà, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ông trời sao lại nhẫn tâm với cậu như vậy, đến người yêu thương cậu nhất cũng bỏ cậu rời đi, giờ đây trên thế gian này chẳng ai cần cậu, cậu phải sống sao đây.
Đoàn người khăn trắng đưa nhau đi ra ngoài thôn, tiếng khóc than vang tận trời cao, Lạc Kiệt đi trước, đôi mắt đỏ, sưng to, cậu không khóc nữa bởi nước mắt cũng đã hết, cậu phải nghe lời bà mạnh mẽ để bà yên tâm, phải cố kìm nén nước mắt, không để nó rơi xuống. Đợi mọi người trong thôn mai táng cho bà xong rồi rời đi, Lạc Kiệt vẫn ở đó, nhìn ngôi mộ lần cuối, tự nhủ với bản thân cũng như ý nguyện của bà.
Hai ngày sau khi mất, Thiên Dật nghe tin, lập tức trở về ngay trong đêm, khi kết thúc bữa tiệc. Y rất lo cho người kia, Lạc Kiệt sẽ không chịu nỗi cú sốc nay lại không có ai ở bên cạnh làm lòng y thêm nôn nóng. Những gì đã hứa với bà bà, y nhất định sẽ làm đươc, trên đường vào nhà cậu y đã nghe mọi người nói nhiều về cậu, rõ là đau lòng lắm, ai ai cũng lo cho cậu nhưng họ không phải người thân của cậu cũng chẳng giúp được gì nhiều, cậu lại càng ít nói, điềm đạm hơn.
Bước vào trong nhà, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, thiếu hơi ấm, rất khác với lúc y vào ngày đầu tiên.
"Lạc Kiệt......Lạc Kiệt ". Thiên Dật câtơ tiếng gọi vang lên trong không gian yên tĩnh, chẳng nghe tiếng trả lời làm lòng càng lo lắng, y đã kiếm khắp nhà vẫn không thấy, đi ra sau mới thấy cậu ở trên tản đá phía sau, nằm dài lên lúc này y mới nhẹ cả lòng, bình tĩnh tiến lại gần cậu, tay đặt lên vai.
Cảm nhận có ai chạm vào Lạc Kiệt ngước lên nhìn, đôi mắt đỏ, từng giọt nước rơi xuống nước, Tim Thiên Dật như thắt lại khi thấy cậu khóc, không dấu được liền ôm cậu vào lòng
"Khóc đi..... cứ khóc cho nhẹ lòng". Thiên Dật để đầu cậu tứ vai mình, không ngại người kia có khóc bao nhiêu vẫn nhẹ nhàng ôm lấy.
"Bà bà.....hức.....bỏ...ta rồi....hức....Không ai cần ta nữa....hức". Lạc Kiệt khóc, tay níu vào áo của y, nước mắt không kìm được, như giải tỏa hết uất ức của mình mà khóc.
"Ngốc....sao không ai cần ngươi...ta tất nhiên sẻ cần ngươi....ta sẽ không bỏ ngươi đâu". Thiên Dật vỗ vai cậu nhè nhé như an ủi một đứa trẻ, đây lại là lần đầu y làm thế, cảm giác muốn bảo bọc lại dâng lên.
"Thật....không..... huynh đừng gạt ta...ta sẻ đau lòng lắm ".
"Thật mà.....". Thiên Dật đẩy người cậu ra, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Lạc Kiệt như lời khẳng định.
Lạc Kiệt không khóc nữa, mới cười được lại. Y dìu cậu vào nhà, mang cơm mà lúc nãy người hầu chuẩn bị ra cho cả hai cùng ăn Lạc Kiệt ăn rất ít nhưng có ăn là được y cũng không ép,sau mới đưa cậu vào phòng để cậu yên tâm nghĩ ngơi, y biết từ lúc bà mất, Lạc Kiệt chưa hề chợp mắt ngon lành. Đắp chăn cho cậu, tay nắm lấy bàn tay,  ngồi bên cạnh canh cho cậu ngủ, rồi mới yên tâm mà ngủ theo.
Chỉ mong có thể ở bên lo lắng cho cậu, không biết đây là loại cảm giác gì nhưng tới đâu thì hay tới đó, y cũng chẳng muốn nghĩ tới.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro