Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, bà của Lạc Kiệt hay trở bệnh. Hêt học ở trường, y phải nhanh chạy về trong bà của mình. Thời gian ở lại cùng học với Thiên Dật cũng không còn, người kia cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay cũng vậy, vừa nghe hồi trống vang lên, Lạc Kiệt đã thu xếp xong, định chạy về thì bị nắm lại.
"Ngươi sao thế....làm gì mà rối cả lên".
Thiên Dật nắm vai y kéo lại, lo lắng hỏi.
"Ta phải về nấu thuốc cho bà...bà ta bị bệnh". Lạc Kiệt đẩy tay người kia ra, mặt lộ lên vẻ gắp rút.
"Ta sẽ đi cùng ngươi về nhà ngươi....".
"Không cần đâu....nhà ta nghèo không tiện đâu ". Lạc Kiệt cười gượng, tay ra dấu không nên.
Nhưng ai lại đi nghe lời chứ huống chi Thiên Dật chưa từng nghe lời ai , mình muốn thì mình làm thôi. Nắm tay người kia dẫn ra xe ngựa. Trên đường, Lạc Kiệt rất lo lắng, lúc sáng bà y vẫn đang sốt cao nhưng vì không muốn y nghỉ học nên buộc y phải đi, bà có thể lo được. Xe tới nhà, cả hai bước vào, Thiên Dật từng bước dò xét, phán đoán tình hình, xem nhìn xung quanh, gian nhà đơn sơ bốn vách đều đã rách, hai chiếc giường đơn nhỏ, vài cái ghế và một cái bàn gỗ. Nếu có bão, Thiên Dật nghĩ chắc nó sẽ bay mất. Lạc Kiệt chạy vào tìm bà nhưng chẳng có, y chạy ra sau thì mới thấy bà đang hái nấm. Y chạy lại ngồi cạnh bà
"Nãi nãi người đang bệnh vào nhà kẻo gió". Lạc Kiệt đỡ bà dậy, tay cầm thay bà rỗ nấm.
"Khụ...khụ....cháu đừng lo...bà khỏe mà". Bà xoa đầu đứa cháu thơ bé nhỏ của mình.
Cả hai đi vào nhà, y tay nắm lấy đỡ bà từng bước, rót cho bà tách trà để uống. Cả hai thấy Thiên Dật, Lạc Kiệt vội nói với bà đây là người bạn y mới quen ở học viện.
Thiên Dật đứng trước mặt lịch sự nói khẽ
"Vâng....cháu chào bà...cháu tên Thiên Dật ạ".
Bà lão với đôi mắt nhìn đời, nhìn người trước mặt bà có thể cảm nhận người này khác hẳn người bình thường, trên người tỏa ra ánh sáng kì lạ, lại cảm nghỉ y là một người rất tốt nên cháu mình mới có thể bạn cùng y.
"Ngồi đi...đừng ngại....cháu là bạn của Lạc Kiệt cũng coi như cháu ta nếu cháu muốn".
Thiên Dật ngồi xuống, cùng bà trò chuyện vài câu, Lạc Kiệt nhân cơ hội này để bà nghỉ ngơi, còn mình đi làm bữa cơm. Cậu sơ chế nấm làm cháo cho bà một phần, còn phần nấm kia cậu đem xào, sẵn tiện có vài con cá hôm qua cậu bắt được nên đem chiên, bữa ăn đơn giản cũng tạm ổn.
Ngoài đây, hai người nói chuyện rất hợp nhau, Thiên Dật hỏi về cuộc sống hai người. Lại hỏi về Lạc Kiệt từ nhỏ đến lớn sống ra sao. Bà lão không hiểu tại sao y lại hỏi những chuyện về cháu mình, nhưng ánh mắt rất chân thật, từ nhỏ ngoài bà ra chưa ai quan tâm Lạc Kiệt như vậy, nghĩ thế nào bà lại kể cho y nghe.
"Lạc Kiệt là đứa nhỏ đáng thương, nếu cháu xem nó là huynh đệ thì xin hãy ở cạnh giúp đỡ nó, ta đã kể cháu nghe, chỉ sợ sau khi ta mất nó sẽ bị ăn hiếp chẳng ai nương tựa... đứa nhỏ này chỉ biết nhẫn nhịn".
"Bà đừng nói thế bà sẽ sống lâu với huynh ấy..... cháu sẽ ở cạnh Lạc Kiệt ".
Hai người nói xong, cùng lúc Lạc Kiệt lên đem cơm mời cả hai. Chỉ là vài món ăn đơn giản nhưng Thiên Dật ăn rất ngon, nhìn hai bà cháu yêu thương nhau, y cảm thấy khung cảnh này rất ấm áp, hơn hẳn bữa ăn đầy món ngon nhưng cô độc y trải qua.
Trời cũng dần lặng đi, chỉ còn vài vệt đỏ phía ngoài, Thiên Dật trở về, lòng đầy suy nghĩ, y vì sao lại để tâm người kia nhiều đến vậy nhất là từ khi biết Lạc Kiệt là trẻ mồ côi, bị thất lạc cha mẹ khi chạy loạn ở phương nam, vô tình gặp được người bà kia mà lớn lên trong tình thương của bà. Dù có vất vả hay bị ăn hiếp vẫn luôn giữ nét ngây thơ vốn có. Y đã giữ lời hứa rằng sẽ ở cạnh Lạc Kiệt, thành huynh đệ của Lạc Kiệt.
...........
Tối hôm đó, bệnh của bà Lạc Kiệt trở nặng, khuya y còn phải đi tìm đại phu đến xem mạch cho bà. Trong nhà có bao nhiêu đồng bạc lẽ, cậu đã gom hết để mua thuốc cho bà, nhưng đại phu chĩ nói bệnh của bà không thể trị được, sống không còn lâu. Lạc Kiệt kìm nén cảm xúc, cơn đau khó chịu khi nghe về bà làm cậu muốn gục ngã, cậu phải làm sao đây, mất bà cậu chẳng thể sống. Lạc Kiệt thức cả đêm để lo cho bà, đến nghỉ cậu củng chẳng dám, cậu sợ chỉ đi một tí, bà sẽ xa cậu ngay. Lạc Kiệt đã khóc rất nhiều, đôi mắt đã sưng đỏ lên, cậu mệt bước đi chẳng nổi, sau khi đem cháo cho bà ăn, y chạy tới học viện xin lão sư cho phép nghĩ để về trong bà.
Trên đường do chạy nhanh lại không để tâm nhìn ngó, vô tình tông phải một chiếc xe ngựa phía trước, cũng may là không sao. Người phu xe xuống xe la mắng cậu một trận, Lạc Kiệt vội vàng xin lỗi mong bỏ qua. Một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra
"Có chuyện gì thế?". Từ trên xe một phu nhân bước xuống, đi cùng người hầu. Phu nhân kia sang trọng, trang phục nhã nhặn vừa người tôn lên vẻ cao quý. Ánh mắt hiền từ nhìn phía Lạc Kiệt.
"Bẩm phu nhân...người này tông phải xe chúng ta....tiểu nhân đã mắng một trận". Người phu xe hướng Lạc Kiệt nói.
Phu nhân nhìn Lạc Kiệt khẽ ngỡ ngàng, đứa trẻ nhỏ nhắn trong đáng thương, ánh mắt trong sáng chẳng pha tạp nham, cảm xúc kì lạ nổi lên trong lòng làm bà nhớ lại đứa con trai của mình. Đỡ Lạc Kiệt dậy, bà ôn tồn hỏi
"Tiểu tử...cháu có sao không....có bị thương ở đâu không?".
Lạc Kiệt ngẩn đầu nhìn người, nước mắt khẽ rơi, người lạ mà lại ân cần như vậy, y chưa từng thấy, há chi với kẻ nghèo như y chẳng ai hỏi han tới.
"Vâng.....cháu không sao....xin lỗi phu nhân". Lạc Kiệt lắc lắc tay mình
"Con đi đâu mà gắp vậy....ta có thể giúp con được chăng?". Thật cảm thấy đứa trẻ này rất ngoan, bà liền muốn giúp đỡ.
"Con muốn tới học viện kinh thành ạ".
"Được rồi...sẵn ta có đi ngang....con lên xe đi cùng ta một đoạn".
Lạc Kiệt nghĩ mình đi cùng có thể rút ngắn thời gian để về sớm với bà với la vị phu nhân này trong rất phúc hậu sẽ không làm khó mình, nên cậu vui vẻ cám ơn mà lên xe.
...........
Xe cuối cùng cũng đến, Lạc Kiệt tạm biệt phu nhân, người còn tặng cậu một miếng ngọc bội, nói sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Lạc Kiệt nhanh chân chạy vào gặp lão sư xin nghỉ vài ngày, được lão sư cho phép cậu lại vội chạy về nhà. Lạc Kiệt cảm thấy choáng váng muốn té, cũng may y kìm chế được, đứng yên lại, vừa hay gặp Thiên Dật đang đi tới
"Huynh có sao không giờ này không vào lớp".
"Ta xin nghỉ vài ngày....bà ta đang trở nặng....huynh vào học đi". Lạc Kiệt đang say sẩm mặt mày, gượng cười nói.
Thiên Dật nhiếu mày nhìn y, khuôn mặt không chút sức sống, môi tái nhợt.
"Ta sẽ đưa huynh về".
"Không cần đâu.....vào học đi....ta đi đây". Lạc Kiệt nói rồi vội vội vàng vàng rời đi, nhưng chứ được ba bước liền ngồi sụp xuống, Thiên Dật vội chạy lại đỡ y, người này thế mà lại kiên định khó dạy bảo đến thế, chắc đã thức trong bà tới sáng nên mới như vậy. Sau này, y sẽ dạy bảo lại hắn. Dìu người kia lên xe, ra lệnh cho thuộc hạ đi về phía nhà Lạc Kiệt, y nghĩ nếu mình còn dính vào người này chắc phải lo lắng cho hắn không thôi.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro