chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Kiệt đến lớp của mình, định đặt sách vở lên bàn, vừa hay lại gặp Phương Phương cũng đến. Phương Phương thấy liền tới hỏi:
" Lạc Kiệt đổi chỗ với ta đi".
"Tại sao lại đổi chỗ chứ...đây là chỗ của ta mà". Dù có là tiểu thư quyền quý đi nữa đi nữa, cậu cũng không quan tâm. Chỉ khi nào có yêu cầu của lão sư cậu mới chuyển chỗ.
"Có chuyển chỗ thôi mà huynh cũng khó dễ...huynh nên nhớ ta là ai đấy".
Vị cô nương này hay thật nhờ giả người ta rồi còn lên giọng cao ngạo. Lớp học cũng đã có thêm người vào, đang tò mò cuộc nói chuyện của hai người. Có người còn nói Lạc Kiệt là nam tử mà không chịu nhường nữ nhi Tất cả đều nhắm vào cậu. Cũng may lúc này Thiên Dật cũng vào, thấy Phương Phương tại sao ở đây tò mò hỏi:" ngươi sao lại ở đây".
Cô ả thấy Thiên Dật liền giả ngây thơ, giọng nũng nịu nói
" mụi muốn chuyển chỗ với Lạc Kiệt để dễ dàng thấy hơn...mà huynh ta không đồng ý...".
"Ta cũng không đồng ý nữa...ta không muốn người lạ ngồi gần mình".
Thiên Dật nói ma không nhìn vào cô ta.
Cả ba vì chuyện đổi chỗ mà ầm ỷ, lão sư vào lớp cũng chẳng hay. Và cuối cùng, Thiên Dật là học trò mới lại gây chuyện nên bị mời lên phòng.
Lão sư đã lấy Lạc Kiệt trao đổi  với Thiên Dật nếu muốn ngồi cùng Lạc Kiệt thì thành tích học tập phải tiến bộ bằng không lại ảnh hưởng Lạc Kiệt học hành khi y là học trò giỏi nhất
Thiên Dật từ nhỏ đến nay ngoài hai người là phụ hoàng và mẫu hậu thì không ai dám nói như vậy. Nắm chặc bàn tay suy nghĩ lại, y thế mà chịu thua chỉ vì một ai đó, nghỉ đến cảm giác phải ngồi xa người kia có chút khó chịu nên y đã đồng ý.
Thiên Dật vừa ngồi vào bàn, Lạc Kiệt lo lắng quay qua hỏi
"Huynh có sao không....lão sư có làm khó huynh chăng?".
"Ai lại làm gì được ta chứ...đừng lo".
Lúc này, các tài liệu bài thi đã được các lão sư đem tới phát cho học trò. Ai cũng đều ca thán, chỉ có các lão sư là bình tĩnh nhất, gõ gõ bàn nói
"Than gì mà than...học cho mấy trò hay học cho chúng tôi sau này ai sẽ thành tài, các trò hay chúng tôi".
Nhìn thấy Thiên Dật cau mày nhìn đóng bài thi, Lạc Kiệt mỉm cười nói
"Đừng lo...ta sẽ cùng huynh làm...từ từ cũng xong thôi".
Lúc nói ánh mắt nhìn qua, cả hai va chạm vào nhau. Thiên Dật thấy rõ tia sáng len lên trong ánh cười của Lạc Kiệt trong rất tinh tế. Cảm giác tim mình đập nhanh hơn, hồi hợp hơn khi nhìn thấy ai kia, chắc là y đã phát bệnh rồi mà bệnh gì thì chưa rõ.
Cả hai giải quyết xong được một phần ba đề hán tự, cũng đã tới giờ để về nên họ thu xếp tài liệu rồi về. Ra đến cửa, Lạc Kiệt thấy Thiên Dật vẫn chưa về nên lại gần hỏi
"Sao huynh còn chưa về...đang đợi xe à".
"Ta không đợi xe ngựa... ta đang đợi ngươi lên xe....ta muốn về cùng ngươi ". Thiên Dật thản nhiên bước lên xe không quên xách tay Lạc Kiệt lên
Người này kì cục gì đâu, biết người ta ở đâu đâu mà bảo lên ngồi, Lạc Kiệt nữa khóc nữa cười mà lên xe.
Thiên Dật  ngồi trong xe ngựa nhắm mắt lại an tĩnh, nhưng Lạc Kiệt  thì là lần đầy tiên nên khá thích thú, khẽ nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn phong cảnh trên xe.Xe ngựa bon bon trên đường vô tình thắng gắp nên Lạc Kiệt ngã nhào vào lòng Thiên Dật, cả hai lập tức tách nhau ra, một lúc sau cũng tới nhà Lạc Kiệt . Ngôi nhà thật nhỏ làm Thiên Dật phải nhíu mày. Người kia từ nhỏ đã sống trong khổ cực mà vẫn tươi cười lạc quan được.
Bữa cơm tối cũng trôi qua êm đềm, sau khi kiểm tra đắp chăn cho bà Lạc Kiệt yên tâm bà đã yên ổn giấc ngủ cậu mới leo lên giường, ôm cái gối mà suy nghĩ những chuyện hôm nay, hai má tự nhiên đỏ lên, Lạc Kiệt cảm thấy mình sao lại quá nữ nhi.
Thiên Dật sau khi chia tay Lạc Kiệt vào nhà, chạy nhanh lên phòng, hình ảnh Lạc Kiệt cứ hiện lên trong tâm trí. Đã có rất nhiều bá quan có lời ngõ ý hay đem nhi nữ của mình đến trong các lễ hội trong cung chỉ muốn lọt vào mắt y nhưng y chẳng để tâm riêng chỉ có người kia làm y bận lòng, thích càng thêm thích. Thiên Dật ngồi ngay cửa sổ nhìn ngắm các vì sao lại nhớ đến ánh mắt sáng của người kia.
Hôm nay, Lạc Kiệt tranh thủ dậy sớm hơn để làm bữa sáng và làm thêm phần của Thiên Dật. Sau đó nhanh chân chạy đi học. Thiên Dật cũng đã được lên xe ngựa tới học viện. Xe ngựa bon bon trên đường, thắng xe lại khi nhìn thấy Lạc kiệt, đang tung tăng chạy, Thiên Dật khẽ gọi
"Lên xe đi". Nói rồi,Thiên Dật lôi  lại lên xe ngồi. Lạc Kiệt cũng chẳng để tâm cứ thế mà ngồi im đợi đến trường. Cả hai đi cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà chẳng hay đằng sau có một đôi mắt nhìn theo đầy câm phẩn, Nam Nam là anh của Phương Phương đang cực kì ghét hai người đã làm cho mụi mụi huynh ta bị bạn bè cười chê vì vụ chuyển chỗ ngồi đơn giản, hắn nhất định sẽ dạy dỗ họ bài học vì dám động vào con của quan huyện, cha hắn còn quen biết rộng nên hắn không cần sợ ai.
Lạc Kiệt đưa phần ăn sáng lên bàn Thiên Dật ý mời cậu ấy. Thiên Dật khá ngạc nhiên khi thấy đồ ăn của người kia không phải mọi khi ăn rất tiết kiệm sao, lúc thì súp, lúc thì màn thầu nay lại tỉ mỉ làm cơm mang theo. Thế nhưng cậu cũng đưa vào miệng, cảm giác có người tận tâm làm cho mình quả thật rất hạnh phúc. Tuy không cầu kì như đầu bếp ở nhà hay trong cung nhưng vẫn cảm giác như người làm đã đặt tâm vào.
"Ngoan...đồ ăn cũng không tệ ". Thiên Dật ăn xong tay tự nhiên xoa xoa đầu Lạc Kiệt, lời khen làm Lạc Kiệt vui vẻ, cười lại làm lộ ra đồng tiền. Lạc Kiệt lại chăm chú ăn phần cơm của mình, không để ý hạt cơm dính trên má, Thiên Dật lấy tay đẩy hạt cơm đi, vô tình chạm vào má cậu thật mềm. Lạc kiệt ngơ ngác đỏ mặt, chẳng dám nhìn lại.
Một người thì đỏ mặt còn người kia thì cười làm mọi người trong lớp như cảm giác đang biến thành bóng đèn  nhìn họ, chỉ là một bữa ăn mà lại tình tứ như vậy. Có người còn gan dạ mà tiến lại hỏi Lạc Kiệt
"Mặt huynh sao lại đỏ như vậy...ăn cơm mà lại thế à...ưm....nhìn huynh như là tiểu nương tử của Thiên Dật vậy".
Lạc Kiệt nhất thời hoang mang khi nghe lời nói ấy đang ăn cũng muốn sặc,
"Ngươi quan tâm chuyện người khác à...lo cho mình đi". Thiên Dật tức giận nói.
Người kia hoảng sợ chạy đi về chỗ, chẳng ai dám đụng vào người lạnh lùng mà thật ra cả lớp cũng không ai hay biết về thân thế người lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh này.
Cả ngày hôm nay của Thiên Dật trôi qua êm đềm, duy chỉ có khi ra ngoài mua nước trở về thì thấy chỗ mình đã bị một   vị tiểu thư nào đó ngồi, lại còn nói chuyện vui vẻ với Lạc Kiệt nữa. Cảm giác lửa giận lại nổi lên như mất của.
"Ưm..ưm". Tiếng Thiên Dật vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai.
Cô bạn thấy Thiên Dật vào củng lịch sự rời đi, không quên nhìn Lạc Kiệt mỉm cười. Thiên Dật ngồi vào chỗ, lạnh lùng nói:" vui vẻ quá nhỉ".
Lạc Kiệt cảm giác mùa hè mà sao lại lạnh đến vậy, vội xua tay giải thích
"Ta....ta chỉ giản bài cho vị đồng học ấy hiểu thôi".
Lại dùng ánh mắt ngây thơ đó mà nhìn ThiênDật, tất nhiên rất có hiệu quả, y lúc nào cũng sẽ nguôi giận
"Thôi được rồi....lần này ta bỏ qua đó.... ta không muốn ai ngồi chỗ của ta đâu...".
Lạc Kiệt bắt mãn nói:"vâng..ta sẽ rút kinh nghiệm".
Thiên Dật hài lòng gặt đầu, từ nay tốt nhất nên ở cạnh người này không cho ai có ý đồ lại gần. Trên đời tại sao lại có một Lạc Kiệt ngây thơ đơn thuần đến vậy chỉ muốn che chở bảo bọc suốt, đó là suy nghĩ của vị thái tử kia.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro