Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Kiệt, Lạc Kiệt ". Trí đình ở ngoài phòng học hô to gọi tên, mọi người trong phòng ngạc nhiên khi có người đến, ngắm nhìn khuôn mặt "xinh đẹp" và sáng người không khỏi cảm thán " Trí đình sư huynh thật soái". Lạc Kiệt cùng Thiên Dật đang nói chuyện vui vẻ thì nghe có người gọi, nhìn ra thì ra là Trí đình, Lạc Kiệt dừng nói bước ra ngoài
"Trí đình, huynh tìm đệ ạ, có việc gì không?".
Trí đình nắm tay lôi lôi lắc lắc nói
"Lạc Kiệt đi ăn với ta đi, một mình ta không muốn, Thụy thư thì có việc chưa xong".
Lạc Kiệt bị lôi kéo, khó xử quay lại nhìn Thiên dật, bắt đắt dĩ ra hiệu với y, ý bảo mình phải đi, được cái gật đầu của Thiên Dật rồi mới đồng ý đi với Trí đình.
Thiên Dật nhíu mày khó chịu, sao cái tên đó cứ quấn quanh LạcKiệt của y thế, ở tiệm thuốc đã đành đằng này ở học viện cũng dính lấy là sao, Thụy thư đâu sao không giữ lại."A" thật muốn la lên mà. Đành vậy, y phải ở lại theo dỗi động tĩnh của Phương Phương, mấy ngày nay ả luôn có những hành động đáng nghi.
Lạc Kiệt đi theo Trí đình  xuống căn tin, cậu rất ít khi ăn ở đây, bình thường chỉ đi với Thiên Dật nhưng hầu hết là người kia mua đồ mang lên phong hay cậu tt mqng theo đồ ăn nhà làm đến. Lạc Kiệt có cuộc sống khác với người ở đây, là người thường chứ chẳng phải công tử tiểu thư mà tiêu sài hào phóng. Làm gì cũng phải tính toán phù hợp với mình. Cậu nhìn xung quanh chỉ có thể thở dài một hơi, sao cũng là người với nhau mà họ lại sống tốt đến như vậy.
"Lạc Kiệt đệ ăn gì cứ gọi, đừng ngại nha". Trí đình nhìn nhìn món ăn, nói với cậu.
"Đệ không kén chọn, huynh cứ gọi là được ạ".
Cả hai lựa xong, mang đồ ăn ra ngoài bàn ngồi. Cùng ăn cùng nói chuyện trên trời dưới đất, Lạc Kiệt chỉ có thể im lặng nghe Trí đình nói, lâu lâu trả lời lại vài câu. Khung cảnh giữa hai người hài hòa nhẹ nhàng. Bỗng đâu, bên cạnh xuất hiện thêm vài người
"Ô, Trí đình sư đệ, hôm nay không đi ăn cùng Thụy thư à, sao có người mới rồi à". Người nói là Nam Nam tên chỉ biết dựa vào quyền thế nhà hắn mà nghênh ngang, coi ai chẳng ra gì.
Trí đình đến cái nhìn cũng chẳng muốn cho mà nói
"Ta muốn đi với ai là chuyện của ta, tới chuyện này ngươi cũng muốn quản à... ngươi xứng sao".
"Ây, đệ đừng khó chịu chứ, ta chỉ hỏi thế thôi, hay bọn ta ngồi đây ăn cùng các đệ ". Hắn nói, cả bọn cùng nhau ngồi xuống
"Không cần, các ngươi ngồi đây chỉ tổn hại bọn ta chán ngán, cút đi".
Một người trong số chúng tức giận
"Không có Thụy thư ngươi đừng có mà lên giọng, Trí đình bình thường bọn ta không đọng đến ngươi không có nghĩa là sợ ngươi nha, có tin cho ngươi một trận".
Lạc Kiệt thấy tình hình không ổn, bọn họ chỉ muốn ăn một bửa cơm bình thường, thế mà gặp xui xẻo. Cậu muốn đứng lên ngăn lại Trí đình đừng gây, nhưng chưa bước đi đã bị một người bọn họ đẫy mạnh một cái ngã xuống, va vào cạnh tường, đầu đập vào đau nhói nhất thời không lên tiếng nỗi.
"Lạc Kiệt đệ có sao không, thả ta ra, thả ra".
"Bốp", tên giữ Trí đình bổng tán cậu một cái, bảo Trí đình câm miệng.
Nam Nam đứng bên cạnh vội đánh vào gã
"Đồ khốn, sao ngươi dám tán hắn, ta cho phép ngươi chưa, ngươi không sợ Thụy thư tìm ngươi trả thù à?".
"Đại ca à, Thụy thư là cái thá chi, huynh là con trai quan tổng huyện đường đường lại sợ một kẻ thường như hắn à".
Nam nam sờ sờ cằm mình suy nghỉ
"Cũng đúng, ta làm sao lại sợ hắn, chỉ là hắn võ công quá lợi hại thôi".
"Thế à, bọn ngươi thật không sợ sao?"
Tiếng nói từ xa vọng đến làm bọn chúng lạnh cả xương sống, ngoái đầu nhìn xung quanh, nhịp tim hỗn loạn lo lắng.
Thụy thư xuất hiện với vẻ mặc lãnh khốc, hàn khí bên người tỏa ra, làm người xung quanh phải cách xa vài bước.
Thụy thư đến trước mặt chúng, ánh mắt như lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào bọn chúng. Người giữ Trí đình bất giác run run, chỉ sợ lời mình nói Thụy thư nghe thấy.
Nam nam thấy Thụy thư cũng hơi lo, nhưng cố trấn tĩnh tinh thần
" ngươi đứng lại, tiến tới là đừng trách bọn ta làm hại hai người họ".
"Haha, giữ, làm đau, ngươi một sợi tóc hai người họ cũng đừng mơ động tới, ta nói cho các ngươi biết, có mười người các ngươi cũng không ảnh hưởng tới ta nhưng các ngươi đánh Trí đình và LạcKiệt mấy cái, ta trả lại gấp bội".
Vừa nói xong, ra tay đánh về phía chúng, bọn người kia chưa kịp phản ứng chỉ có thể nhìn thấy một cơn gió thoảng qua, thoáng chốc cả người đau đớn nhã rợp xuống, la hét như lợn bị chọc tiết, riêng người tán Trí đình, hai bên má bị đánh sưng đỏ càng hoản loạn hơn.
Thụy thư đánh xong, phủi tay, tiến lại gần Trí đình, hai người đỡ LạcKiệt lên
Trí đình lo lắng hỏi thăm
"Lạc Kiệt có sao không, đệ chảy máu rồi đưa trán đây, ta băng lại giúp".
Lạc Kiệt bây giờ mới để ý tới máu, nhưng vẫn bình tĩnh nói
" đệ không sao chỉ hơi choáng một tí".
Thụy thư đỡ Lạc Kiệt lại ghế ngồi, thuận tiện để Trí đình xem mạch và băng bó vết thương, xong xuôi mới cùng đưa cậu lên phòng học.
Thụy thư trong phòng nhìn ra ngoài, lâu như vậy mà LạcKiệt chưa lên tới, trong lòng y có chút nóng, y định đi xuống tìm cậu, chỉ mới đứng lên đã thấy LạcKiệt được người ta dìu lên, khuôn mặt trắng bệch, không chút sức sống. Y chạy đến lấy Lạc Kiệt từ tay hai người họ, nhìn thẳng vào Trí đình hỏi rõ
"Chuyện này là sao đây, lúc trước đi ăn đệ ấy có  bị sao đâu còn giờ thì sao".
Trí đình bị hỏi chẳng dám phản ứng trả lời cả người luống cuống, cậu không biết sao sự việc lại xảy ra, cũng may Thụy thư đã lên tiếng trước
" có người cố ý gây sự, Trí đình cũng bị ảnh hưởng chỉ là Lạc Kiệt hơi bị nặng nhưng không có gì nghiêm trọng, người đừng lo lắng".
Lạc Kiệt đứng dựa vào y, cũng nhỏ nhẹ lên tiếng:" đúng vậy, đệ không sao, huynh đừng hỏi huynh ấy nữa".
Thiên Dật nghe đến, lửa nóng trong người dịu lại,
"Được rồi, ngươi dẫn người về trước đi, Lạc Kiệt tự ta lo được".
"Vâng". Thụy thư tuân lệnh, đưa người đi,còn mình thì đưa LạcKiệt tới chỗ ngồi, tỉ mĩ xem xét cậu có bị thương ở đâu nữa không, biết xảy ra việc như vậy, y đã đi theo cùng, Lạc Kiệt đã không bị đau.
"Đệ đấy, từ nay không cho rời xa ta nữa".
Thiên Dật chọt chọt nhẹ lên trán tránh chỗ vêt thương nói.
" á...đệ đau đấy....huynh lại xem đệ là con nít à".
Thiên Dật bất giác cười củng không nói gì thêm, cứ thế mà nhìn tiểu bảo bối của mình đang làm xấu ủy khuất trước mặt mình.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro