Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêt trời mùa hè nóng bức cũng đã thôi nhường lại, chuyển giao cho từng cơn gió nhẹ mùa thu. Không khí trong lành của bình minh đang hé dần trên đồng ruộng phía xa xa. Lạc Kiệt vươn vai hít thở hưởng thụ làn gió nhẹ, đón lấy những tia nắng sớm mai. Từ lúc bà cậu mất đi, Lạc Kiệt đã thôi có thói quen này, lúc trước vẫn là bà thúc giục cậu dậy sớm vận động cho thân thể khỏe mạnh, cũng là bà nói cho cậu biết được vẻ đẹp của mặt trời lúc sớm mà ít ai có thể nhìn hay cảm nhận được. Dù chuyện đã qua lâu nhưng với cậu đó chính là kí ức đẹp của hôm qua thôi. Cứ miên man theo dòng suy nghĩ, phía sau có tiếng người gọi cậu, Lạc Kiệt quay đầu lại nhìn, là một bà lão cạnh nhà cậu, bà ấy có dáng người nhỏ lưng cong, nét tần tão in hằng từng nếp nhăn trên trán, chỉ có vẻ hiền lành là luôn hiện lên. Cũng như bao người từng tiếp xúc, bà ấy cũng tốt với cậu. Lạc Kiệt mỉm cười đi đến bên cạnh dìu bà ngồi xuống.
"Bà bà người thức sớm vậy ạ phải nghỉ ngơi thật tốt mới thật khỏe được chứ".
Bà lão xoa đầu cậu như mỗi lần trước
" già cả rồi, ngủ chẳng được bao nhiêu đâu, cháu còn trẻ phải lo cho mình mới đúng chứ, dậy sớm làm chi, mà cháu đó, đứa trẻ này". Bà lấy ngón tay chỉ vào giữa mi tâm cậu trách
"Cháu cứ đi đi về về, người trong thôn ai cũng lo cũng hỏi thăm cháu hết, muốn gặp cháu cũng khó khăn cháu cũng biết bà cháu mất, đây chỉ còn mình cháu thôi ta cũng lo cho cháu".
Lạc Kiệt cười với bà, nụ cười vẻ đượm buồn khó thấy
"Cháu vẫn về ạ, chỉ là vừa học vừa đi làm có hơi mệt, cháu đi sớm về khuya nên cũng không gặp đươc mọi người, đừng lo cho cháu cháu vẫn ổn, bà gửi lời cám ơn đến mọi người giúp cháu".
Bà lão vẫn nghe, vẻ mặt nhìn đời thấu hiểu, đứa trẻ này là đứa hiểu chuyện nhất bà từng gặp qua nhưng nội tâm luôn che giấu sâu trong lòng cứ như con đường tối vô tận không ánh sáng, khó có ai có thể sưởi ấm được. Bà nhớ lại những năm trước lúc mới gặp thằng bé, cứ ngỡ là cháu của bà lão kia hóa ra là bà ấy chạy loạn thấy cậu khóc lạc người thân, không đành lòng bỏ đi mới dẫn cậu đến tận nơi đây. Mà thằng bé đáng yêu đến lạ, ngây thơ trong sáng.
"Cháu cũng đã sắp trưởng thànhcó nghĩ đến chuyện tìm lại gia đình mình chăng, biết đâu họ cũng đang tìm cháu".
Lạc Kiệt rât ngạc nhiên khi bị hỏi, nhưng nhanh chóng nghĩ rồi lại nói
"Tìm, bằng cách nào ạ, cháu không có thông tin gì về họ, kỉ vật hay nhửng thứ liên quan rất ít, mà biết họ còn hay đã quên cháu rồi ạ".
Dừng một chút cậu lại nói tiếp
"Mà bây giờ cháu vẫn sống tốt bà ạ, bạn bè hay việc học vẫn ổn,  chuyện tới đâu cứ mặc kệ nó cháu chẳng hi vọng xa vời chỉ mong có thể sống bình yên thôi".
Hai bà cháu cùng nhìn về phía xa, lâu lâu lại nói vài câu, trời cũng đã sáng hơn, mọi người lần lượt đi trên đường, bà lão quay trở lại nhà, mang cho cậu ít cháo và màn thầu. Lạc Kiệt nhận lấy, cám ơn bà nhưng cậu nào còn tâm tình nữa mà ăn.
..........
Trường học hôm nay vẫn như mọi khi, ồn ào và sôi nỗi, chỉ có điều không thấy bóng dáng của cậu mà thôi. Thiên Dật không đi cùng cậu, cứ nghĩ Lạc Kiệt đến muộn một chút thôi hoặc có lẽ đang trên đường tới. Thế mà từ lúc y vào đến khi tiếng chuông vang lên vẫn không thấy cậu. Cái bàn bên cạnh hằng ngày vẫn có người lải nhải trách cứ y những chuyện nhỏ nhặt nhất giờ trống không. Thiên Dật cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, rất khó chịu và lo lắng. Phải kìm nén lắm, y mới ngồi yên trong phòng học nhưng chẳng lọt vào tí kiến thức nào, chịu đựng cho qua hết buổi sáng, y quyết định đi lên lớp trên tìm Trí đình  hy vọng biết Lạc Kiệt ở đâu. Trí đình cùng Thụy thư nói chuyện, thấy bóng ai xuất hiện nhìn ra cửa thì thấy Thiên Dật đang ở trước, cả hai nhìn nhau rồi đi ra phía y. Thiên Dật hỏi
" huynh có biết Lạc Kiệt ở đâu không, đệ ấy hôm nay không đến lớp, ta thấy lo".
Trí đình bây giờ nghe y nói mới biết, cậu suy nghĩ phải có chuyện gì Lạc kiệt mới nghĩ, trong đầu cậu nghĩ ngay đến một nơi mà lúc buồn Lạc kiệt vẫn hay đến nhưng không chắc lắm ngay cả Thụy thư củng khá ngạc nhiên, Lạc Kiệt ham học ít khi nghì vô cớ sao hôm nay lại thế.
"Ta làm sao biết được chứ, chuyện này không phải người rõ nhất hay sao, người thân với đệ ấy hơn ta cơ mà". Trí đình hờ hững trả lời, thật ra cậu củng có thể cảm nhận được thái độ y đối với LạcKiệt không như đồng học bình thường, nhân tiện hôm nay hiểu thêm chút ít xem.
Thiên Dật nghe cậu trả lời như có như không, chợt nhíu mày lại, vẻ lạnh lùng hiện lên. Khuôn mặt dường như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lạnh lùng, khó chịu liếc về phía Thụy thư ý bảo dậy lại người của mình cho đàng hoàng. Sao Thụy thư có thể đọng tâm với người này được, kiêu ngạo. Thụy thư cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh kia, vội cản ngăn lại, nhẹ nói với Trí đình đừng gây khó dễ y, mà nói LạcKiệt ở đâu để Thiên Dật có thể đi tìm.
"Ta cũng chỉ nghĩ ra một nơi thôi, nếu không tìm thấy ta cũng chẳng còn biết nơi nào khác, đó là...."
Sau khi Trí đình nói, Thiên Dật nhanh chóng đến chỗ đó, nơi có ngọn núi nhỏ sau trấn đệ ấy, nơi đây có con suối nhỏ chảy từ trên cao xuống, nhẹ nhàng và trong lành. Thiên Dật chưa bao giờ đi bộ xa như thế, hai chân y mềm nhũn cảm giác nặng nề khó bước nỗi, nhưng nghĩ đến LạcKiệt lại thei thúc y bước tiếp. Lạc Kiệt ngồi trên tản đá cạnh con suối, hai chân thả vào nước đung đưa qua lại, ánh mắt nhìn xa mang vẻ buồn khó có thể nói ra. Thiên Dật vừa đi vừa gọi " Lạc Kiệt ". Cậu quay đầu lại thấy y đang từ xa tiến lại gần, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nở nụ cười tươi hướng về phía y. Đợi đến khi ThiênDật tới, Lạc Kiệt né qua nhường y một chỗ ngồi,Lạc Kiệt lấy tay áo mình lau đi mồ hôi trên trán y, xong rồi đem hết trái cây mình hái chuyền qua tay ThiênDật.
"Trái cây rừng, đệ hái đấy, ngon mà ngọt hơn hẵn các loại khác ngoài chợ, cho huynh".
Lạc Kiệt vẫn không nói li do mình ở đây, Thiên Dật cũng không gặn hỏi, tay cầm trái cây thưởng thức từng trái, đợi khi LạcKiệt tự tỏ bày vậy, thời gian cứ chầm chậm troi, Lạc Kiệt cũng lên tiếng
" hôm nay đệ thức sớm lắm, gặp được bà bà cạnh bên nhà, cũng tốt lắm, bà bảo đệ sao không đi tìm người thân của mình, chẳng lẽ cứ sống một mình vậy".
Thiên Dật nghĩ ngợi, không phải gia đình cậu chỉ còn hai bà cháu thôi sao, từ lúc quen biết Lạc Kiệt, y nghĩ mình đã từng bước hiểu và dung hòa vào cuộc sống của cậu,nhưng giờ nghe cậu nói, y nghĩ mình biết quá ít về cậu đi.
"Ta thấy mình vô tâm quá cứ nghĩ đệ chĩ có mỗi mình bà mình, thế mà lại quên một chuyện, đệ không phải cháu ruột... nhưng đệ đừng buồn từ nay ta sẽ là người thân của đệ, xem đệ như người nhà của ta".
Thiên Dật xoa nhẹ đầu cậu như cách mình vẫn làm để an ủi. Lạc Kiệt hiểu được, cảm nhận được nhưng cảm giác muốn đoàn tụ với người nhà cứ hiện lên,
"Đệ thật muốn tìm họ, chỉ là hồi ức về họ quá ít, có khi kí ức đã bị đóng băng mà đệ vẫn không nhớ rõ, cảm giác như mò kim đấy bể".
"Không sao, cứ từ từ nếu lão thiên định sẵng sẽ gặp thì dù người nhà đệ có ở đâu cũng sẽ tìm được thôi, yên tâm vẫn còn có ta ở đây mà".
Một người an ủi, một người yên lặng nhận lấy an ủi, Thiên Dật lấy trái cây ban nảy đưa cho cậu, Lạc Kiệt thôi nghĩ ngợi nữa, cùng y ăn hết, bàn chân trong nước đùa giỡn.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro