Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy trời cũng dần ngã về núi, Thiên Dật lên tiếng
"Trể rồi, chúng ta nên xuống núi về thôi".
Lạc Kiệt dù không muốn vì về nhà rất buồn nhưng cũng đành theo y về
"Đươc ạ, vậy chúng ta về".
Không đợi ThiênDật giúp mình đứng dậy, Lạc Kiệt đứng lên đi trước nhưng đi chưa được vài bước, chân tự nhiên kêu một cái"rôp" đau ê ẩm, hình như trật rồi. Có thể khóc liền tai chỗ, nhrng đứng trước mặt Thiên Dật không thể yếu mềm như vậy được, Lạc Kiệt cố kìm chế mà bước tiếp, tướng đi thật khó coi.
Thiên Dật nhíu mày nhìn cậu đi, rõ ràng rất đau mà còn cố gắng mạnh mẽ trước mặt y, cho ai xem. Ba bước thành hai bước tiến nhanh chặn trước mặt cậu, y nói
" chỉ có huynh ở đây, đệ cần gì dấu, cứ là đệ là được đau thì nói đau, ta có cười đệ chắc".
Nói rồi y khom lưng ngồi xuống trước mặt bảo Lạc Kiệt leo lên lưng mình. Lạc Kiệt vẫn còn ngốc, đợi đến khi ThiênDật giục mới tỉnh lại leo lên lưng y. Mũi có chút cay cay nhưng hai cái má đã đỏ lên như trái cà chua.
Lạc Kiệt xấu hổ nói
" huynh không cần làm thế, đệ vẫn có thể đi được mà".
Thiên Dật nghĩ mình chiều đệ ấy quá nên ngày càng mạnh miệng chăng, cứ hay cãi lại là sao, y nghĩ mình phải dữ một chút để cậu sợ
" đệ mà về tới nhà có tới tận khuya, yên ổn trên lưng ta đi, đệ định mang cái chân này về có mà nghĩ học sớm".
Lạc Kiệt biêt mình đuối lí không cãi lại được nên đành im lặng ôm cổ y, ngực dán vào tấm lưng ấm áp của Thiên Dật. Nương theo chút ánh sáng còn sót lại, Thiên Dật cỏng LạcKiệt ra khỏi núi, bước từng bước chậm, nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng cậu. Y phát hiện cỗng LạcKiệt nhưng lại không thấy mệt, rõ là người này lại gầy thêm nữa rồi, y cảm thấy xót, dạo này bận nhiều việc không thể đến nhà cậu, đứa trẻ này chắc lại không ăn uống đúng lúc rồi. Đợi đến lúc có thể đưa LạcKiệt về hồng gia, y nhất định chăm sóc cậu thật thật tốt.
Đợi đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lạc Kiệt, Thiên Dật quay sang phát hiện cậu đã ngủ say. Cả thế giới hiện tai ở ngay trên lưng mình, bình bình an an mà ngủ thì còn gì hạnh phúc hơn. Thiên Dật nở nụ cười ngây ngô, Lạc Kiệt ngủ một giấc thật lâu, mãi đến khi ThiênDật gọi cậu mới thức tỉnh, mơ màng dụi dụi vào cổ y, từng lọn tóc chạm vào, Thiên Dật như có một dòng điện chạy qua người mình rung nhẹ.
Thiên Dật để cậu ngồi xuống giường, nhẹ giọng nói
" đừng cử động, cái chân đang sưng lên ".
Lạc Kiệt không dám nhúc nhích, cậu thấy tuy lời nói kia rất nhẹ nhàng nhưng lại rất uy quyền như ra lệnh. Thiên Dật hỏi nơi để thuốc nhà cậu, theo hướng Lạc Kiệt chỉ, y tìm thấy một chiếc tủ nhỏ, bên trong có vài lọ thuốc đủ màu, y lại lấy ra lọ mà LạcKiệt nói, đi đến cạnh giường. Lạc Kiệt nghĩ mình có thể tự làm không cần phiền Thiên Dật. Nhưng lời chưa kịp nói ra, Thiên Dật đã ngồi cạnh cậu, lấy cái chân đau nhẹ nhàng đặt lên chân mình. Cẩn thận săn ống quần lên, lấy giày ra, tỉ mĩ xem xét chân của cậu, bàn chân rất nhỏ nhỏ hơn chân y nhiều, lại trắng nữa, có một cái bớt hình tròn hơi to ngay ngón út nổi bật. Thiên Dật lau sơ chân cho cậu, Lạc Kiệt lần thứ hai trong ngày lại đỏ mặt, tai cũng nóng lên, định rụt chân lại lại bị Thiên Dật nhanh nắm lại chặc. Thiên Dật khó chịu
" không muốn đi nữa à, sưng to thế này còn làm rộn lên".
Thiên Dật một tay cầm lọ thuốc đỗ vào tay còn lại, xoa lên mắt cá chân và cả bàn chân cho cậu. Chỉ hơi chạm vào và dùng lực một ít mà LạcKiệt đã muốn khóc, hai tay vô thức nắm chặc vai của y , cắn răng chịu đựng. Thiên Dật nhìn sắc mặt trắng bệch cũng đủ hiểu cậu đau cỡ nào, xót xa mà nói
"Đừng tổn thương mình, ta cho đệ mượn vai ta đấy, có thể cắn ta chứ đừng cắn môi mình".
Nói rồi đem vai lại kề gần cậu, Lạc Kiệt dở khóc dở cười, đem đầu tựa vào, không cần mạnh mẽ làm gì nửa. Lạc Kiệt đau bao nhiêu, y xót xa bấy nhiêu. Thiên Dật cảm nhận vai mình chợt nhói lên, bàn tay LạcKiệt bấu mạnh lên, nhưng y thấy nhẹ lòng hơn, chỉ cần Lạc Kiệt dễ chịu, y nguyện ý. Xoa một lúc rượu thuốc bắt đầu ngắm vào, chân cũng dễ chịu và bớt đau hơn.
Thiên Dật hỏi.
" đệ thấy thế nào, đỡ hơn không nếu còn đau thì nói với ta, ta đưa đệ đi đại phu vậy".
Lạc Kiệt nhìn chân mình, cử động nhẹ     yên tâm thở ra nói:" vâng, ổn rồi ạ".
Thiên Dật nhìn Lạc Kiệt, chỉ là đau chút ít mà đã ra bộ dạng này, lỡ sau này có chuyện gì thì sẽ như thế nào, y nhẹ giọng cưng chìu nói
"Từ nay về sau, ta sẽ không để đệ phải chịu đau đớn tjêm nữa".
Lạc Kiệt ngẩn đầu nhìn y, giây phút này như có ánh sáng xuyên vào tim ấm áp lắm, hạnh phúc lắm. Cậu tin tưởng Thiên Dật trong mọi chuyện, và ít nhất trong lời nói này là khẳng định.
Lạc Kiệt nhìn trời đã tối, lo sợ nói y về sớm kẻo trễ người hầu trong nhà lại lo lắng. Thiên Dật nghe cậu nói, lại có chút tức giận đây là muốn đuổi y về đây mà. Thiên Dật không nói, cứ ngồi yên đón Lạc Kiệt la lo lắng nói
" huynh không về muộn rồi, ngoài đường không có ai rất nguy hiểm đệ không an tâm".
Thiên Dật cười cười nói:" sao đệ không nói sớm, ta nghĩ đệ là muốn đuổi ta không cần ta nữa. Ta không về, hôm nay ở đây, đệ chưa có gì vào bụng để ta đi mua đồ về nấu cho đệ ăn".
Lạc Kiệt vẫn không ngờ Thiên Dật còn có thể biêt làm đồ ăn nữa, cậu khá bất ngờ.
Thiên Dật không nói nữa, đặt LạcKiệt xuống giường ép cậu nghĩ ngơi, đợi khi nào y làm xong sẽ gọi cậu dậy ăn.
Thiên Dật tranh thủ đi ra chợ mua đồ , lựa vài cây cải, con cá, ít thịt cũng vừa đủ dùng, lại nhanh chóng trở về.
Cũng may lúc ở hồng gia, y thường hay xuống bếp học hỏi đầu bếp của nhà, làm được vài món, giờ có thể vận dụng nấu cho Lạc Kiệt ăn. Thiên Dật chăm chú làm theo từng công đoạn mà mình học được, tuy có hơi khó khăn nhưng cứ nghĩ tới Lạc Kiệt là y lại cố gắng chút chút. Thiên Dật lúi húi trong bếp, đem tỏi pho lên khử mùi cá, lại tranh thủ thái rau.
Lạc kiệt có thể nhìn thấy dáng vẻ tất bật trong bếp của y, băt giác lại cong khóe môi lên.
Mãi một lúc sau, Thiên Dật đã làm xong các tác phẩm của mình, đi đến bên cạnh giường dìu LạcKiệt đến bàn ăn. Đôi mắt Lạc Kiệt mở to nhìn bàn đồ ăn trước mặt mình, thật không ngờ Thiên Dật lại giỏi như vậy, không khỏi  thôt lên" giỏi quá".
"Ta đưyng nhiên giỏi rồi, chỉ cần ta chú ý việc gì cũng làm được, nào đệ thử xem tài nghệ của ta xem".
Thiên Dật gắp miếng cá đưa vào chén bảo cậu nếm thử, Lạc Kiệt không ngại, ăn vào miệng, cá da cá giòn mà thịt lại mềm, tan liền trong miệng, ý cười hiện lên, khỏi phải nói Thiên Dật vui cỡ nào. Cả hai rất đói, dù có là món ăn đơn giản cũng hóa mỹ vị cao sang, ăn đến vui vẻ. Thiên Dật nhìn Lạc Kiệt ăn, hạnh phúc trong tim dâng lên, khi được ở cạnh cậu. Xong xuôi, Thiên Dật dọn dẹp, lại dìu LạcKiệt ra trước cửa ngồi xuống ghế ngắm trăng, trăng ở đồng quê yên bình lắm, sáng lắm, từng con đom đóm vờn quanh, hai người ngồi đó, bàn tay vô thức đan vào nhau, hoàn cảnh có hơi kì quái nhưng Thiên Dật thấy nó bình thường, nhẹ nhàng, dù không nói nhưng có thể cảm nhận rõ.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro