Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, Thiên Dật bị những tia nắng sớm len lõi qua khẽ lá chiếu vào cửa sổ đánh thức, y nhíu mày mở mắt, trong vô thức cảm thấy thật bình yên khi LạcKiệt vẫn còn ngủ bên cạnh mình.
Thiên Dật chợt nghĩ có lẽ ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho mình, hạnh phúc tràn ngập từ trái tim tỏa đi khắp các mạch máu trong cơ thể. Hạnh phúc của y chính là LạcKiệt người.
Nhẹ nhàng lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, y đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, đợi đến khi LạcKiệt thức là sẽ ăn được ngay.
Đồng hồ sinh học  của Lạc Kiệt rất chuẩn, cậu sau giấc ngủ dài cũng thức, hôm qua mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, giờ mình lại ở trên giường, có lẽ ThiênDật đã mang cậu vào. Lạc Kiệt nhìn xung quanh chẳng thấy Thiên Dật đâu, kêu lên một tiếng. Người trong bếp cũng vừa nấu xong, dọn ra, nghe tiếng gọi, biết cậu đã thức ThiênDật đi vào dìu cậu ra ngoài bàn ăn.
"Chân có lẽ không sao rồi..chỉ cần không đi mạnh thì không đau". Lạc Kiệt ngồi xuống bàn, nói.
Thiên Dật lấy chén múc cháo cho cậu
"Lát nữa lên xe ngựa ta xem lại, sẳn thoa thuốc một lần nữa luôn, ăn đi kẻo nguội hết".
"Vâng ".
Lạc Kiệt nhận lấy chén cháo, thổi thổi ăn, Thiên Dật nhìn cậu chỉ muốn đem về nhà mà chăm sóc mỗi ngày nhìn cậu ăn là thỏa mãn. Cả hai nhanh chóng giải quyết bữa sáng, Lạc Kiệt được Thiên Dật đưa ra xe ngựa, cậu gật đầu với người đánh ngựa rồi nhẹ nhàng bước lên xe.
Thiên Dật xem lại chân của Lạc Kiệt, vừa xoa vừa lấy thuốc xoa lên để chân không đau nữa. Lúc đầu Lạc Kiệt còn ngại, nhưng lần này cậu để yên không nhúc nhích nữa, nhìn thấy cử chỉ dịu dàng ôn nhu của Thiên Dật, Lạc Kiệt thầm nghĩ, ai là người y thương yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm, nghĩ lại đó chắc sẽ là một vị tiểu thư nào đó cậu thầm ganh tỵ và có một chút buồn buồn. Ôi Lạc Kiệt, mình đúng là điên mà sao lại nghĩ đi đâu rồi. Cậu vỗ đầu mình mấy cái thôi không nghĩ nữa.
Khoảng chừng một lúc lâu sau, xe ngựa cũng tới học viện, Lạc Kiệt cùng Thiên Dật đi xuống, đi được vài bước Trí đình từ đằng xa chạy tới với tốc độ khá nhanh như muốn ôm chằm lấy LạcKiệt, cũng may ThiênDật nhanh chân đứng chắn trước mặt cậu, cản tầm nhìn Trí đình.
Y nhìn người trước mặt vì chạy quá nhanh mà hai má đỏ lên, khó chịu hỏi
"Ai đuổi theo ngươi mà làm gì chạy nhanh thế?"
Trí đình ghét bỏ, vòng qua sau nói
" chẳng ai đuổi ta hết, ta thấy Lạc Kiệt nên chạy tới thôi, ngươi làm gì mà nhìn ta như thế....hứ".
Sau đó quay qua hỏi LạcKiệt
"Đê đấy, làm gì từ hôm qua, không ở trường lại còn nghỉ học,có bị làm sao không?".
Lạc Kiệt bị huynh ta xoay vòng vòng xem xét,cười nói
"Dừng lại đi, đệ không bị gì huynh làm đệ chóng hết cả mặt rồi".
Thiên Dật nhìn hai người chỉ biết lắc đầu cho qua, cứ gặp nhau là nói chuyện không hết vấn đề,
" Trí đình đưa Lạc Kiệt vào lớp giúp ta, ta đi gặp Thụy thư có tí viêc, hai ngươi nhanh đi vào lớp kẽo muộn".
Trí đình trừng mắt nhìn y, xong cũng cùng LạcKiệt đi trước. Đúng là kiêu ngạo mà, Thiên Dật lắc đầu rời đi.
Thụy thư hẹn gặp y ở dãy phòng phía sau, vừa tới nơi đã đưa một tờ giấy cho y đọc, Thiên Dật mở ra đọc nội dung củng có thể đoán ra là thư từ của mẫu hậu y bảo y về cung gặp mặt thôi.
"Việc ta giao đã làm tới đâu rồi?".
"Đã điều tra ra được bọn chúng là cùng một phe, ăn chia theo phần từ trên xuống, đợi đến tay người dân cũng chẳng còn bao nhiêu". Thụy thư kể lại chi tiết
ThiênDật tức giận nói
"Tìm nhanh hết các bằng chứng, bắt hết tất cả bọn chúng càng nhanh càng tốt, những ngân lượng mà chúng đã ăn phải bắt chúng nhả ra không chừa một quan".
"Vâng, thái tử".
Thiên Dật phát phát tay, xong việc cả hai lại đi vào trong phòng của mình, Thiên Dật lại hỏi
"Đã tìm được người chưa?".
"Vẫn chưa có thư từ gì, mẫu thân có lẽ chưa tìm được, cứ chờ đi dù gì cũng tìm chục năm rồi ".
Thiên Dật bước vào lớp học bị một loạt tiếng ồn làm cho choáng váng, một đám nữ sinh ở đâu, nháo nhào lại bàn y hỏi thăm nói chuyện với Lạc Kiệt, đúng là bọn nữ nhi nhiều chuyện mà. Y tiến lại,"khụ khụ" vài tiếng, trên người như có khí lạnh làm bọn họ sợ hãi tản ra bỏ đi, Lạc Kiệt dở khóc dở cười, người trước mặt mọi người và người trước mặt cậu rõ ràng chỉ là một lại mang đến cho người khác cảm giác như hai người khác nhau. Lạnh lùng cho ai xem chứ, Lạc Kiệt quay qua cười hì hì với y, lộ ra lúm đồng tiền, Thiên Dật búng vào trán cậu một cái rõ kêu, Lạc Kiệt xoa xoa đau, tỏ vẻ ủy khuất muốn nói, Thiên Dật nói
"Đệ tốt nhất là ít nói chuyện với đám nữ nhi kia, không thì ta sẽ trói đệ lại không cho rời khỏi ta".
Lạc Kiệt mở to mắt nhìn y khó hiểu, rõ ràng cậu được gọi là học bá thông minh đến thế mà mỗi lần nói chuyện với y lại như kẻ khờ chẳng hiểu chuyện gì. Cảm thấy người này có tính chiếm hữu khá cao đi nhưng cậu có phải đồ vật đâu mà cấm, chỉ là cảm thấy thích thích ý nghĩ này ghê.
Trải qua cả buổi sáng với những tiếng gõ gõ lên bàn của lão sư, ai cũng than ngắn thở dài mà đi ra ngoài, ThiênDật xuống nhà ăn mua đồ đem lên phòng, Lạc Kiệt đi vê sinh. Cậu vừa bước vào cửa phòng vệ sinh, đã nghe bên ngoài truyền vào tiếng nói của vài người
"Bọn chúng thật chẳng xem ai ra gì mà...ngông cuồng ".
"Nghe nói là từ nơi khác chuyển đến, chắc chỗ cũ đã gây ra nhiều chuyện đáng ghét mới chuyển đến chỗ chúng ta".
"Bọn chúng cũng phải có gia thế mới có thể vào đây được, ta nhìn lại chướng mắt chúng, nghe nói chúng còn gây thù với đại ca của trường, kì này chỉ có mang họa vào thân".
Lạc Kiệt nghe rõ từng lời họ nói, trong lòng chợt dâng lên một cỗ lo lắng, dường như cậu biết họ đang nói đến ai, lo lắng sẽ có chuyện xảy ra.
Lạc Kiệt bước ra khỏi cửa, ttên trán vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, vừa đi ngang qua bọn chúng, chẳng kịp đề phòng đã bị ai đó ngán chân một cái, cậu chưa kịp phản ứng, chỉ A lên một tiếng chỉ chờ tiếp xúc thân thể với mặt đất. Nhưng cũng may là ai đó đã nhanh tay đỡ qua vai kìm cậu lại đỡ lên
"Cảm ơn...cảm ơn".
Lạc Kiệt vừa nói vừa ngước lên nhìn người giúp mình, chỉ là khi thấy cậu la rất vui vẻ mà nở nụ cười.
Thụy thư nhìn cậu không sao mới nhìn lại phía bọn người kia,
"Các ngươi tốt nhất biết thân, biết phận đừng làm gì quá đáng nếu không đừng trách ta không báo trước".
Nói xong, để lại cho chúng nỗi lo cùng cục tức to ngần đưa LạcKiệt trở về phòng. Thụy thư không hiểu bình thường mình hay kiềm chế cảm xúc sao lúc nãy chỉ cần LạcKiệt có chuyện gì, cậu nhất định sẽ dạy bọn chúng một bài học,
"Nếu không có ta chắc bây giờ đệ đã bị bọn chúng đánh rồi quá".
Lạc Kiệt cười với cậu:" chính vì có huynh nên đệ mới an toàn".
Tan học bốn người họ hẹn nhau ngoài cổng, Lạc Kiệt đi cùng Trí đình sau Thiên Dật và Thụy thư, bọn họ cùng nhau đùa giởn, nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì, sau đó cùng nhau vào một quán ăn gọi vài món rồi cùng nhau ăn, sẵn tiện có thời gian đưa hai người họ tới tiệm thuốc rồi mới an tâm quay về.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro