Chương18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Kiệt cùng Trí đình trên tay cầm một cây kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn. Sau lưng có hai chàng trai đi theo ngắm nhìn, như trong chừng đứa trẻ nhà mình.
Chợt phía trước xuất hiện một đám người hung hăng cầm gậy tiến về phía họ, sau đo tạo thành một vòng tròng chắn xung quanh. Thiên Dật, Thụy thư chắn trước mặt che chở cho LạcKiệt, Trí đình, hai cây kẹo cũng vì sự hoảng loạn trên tay rơi xuống.
Thụy thư nhìn chúng, khó chịu lên tiếng, cậu rất ít khi nói chuyện với đối phương nhìn là hành động ngay nhưng hôm nay có hai người phải bảo vệ nên phải nhân nhượng  chúng
"Các ngươi là ai, từ đâu đến dám chặng đường bọn ta".
Một người cao to trong chúng tiến ra
" tiểu tử, hôm nay các ngươi quỳ xuống van xin bọn ta và huynh đệ ta thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng "
"Huynh đệ ngươi là ai.. bọn ta có quen với loại người như ngươi à".
Hắn tức giận , tay cầm gậy chĩa lại, nói
"Ngươi không biết Nam Nam con quan tổng huyện à, đó là bằng hữu của bọn ta nghe rõ rồi chừ".
Thì ra là bọn chúng cùng một phe, hỏi sao lại đến gây sự
"Ai thì cũng thế, bọn ta không kiếm chuyện đến thì đừng động vào bọn ta"
Thiên Dật lên tiếng.
Lạc Kiệt nhìn thấy bọn chúng đông người lại lo sợ cho Thiên Dật mà không màn đến mình, tiến lên che trước y. Thiên Dật nhìn người nhỏ nhắn che chở cho mình, trong lòng dâng lên cỗ ngọt ngào, muốn tiến đến mà hôn lấy đôi môi kia mạnh mẽ, thỏa mãn lòng mình.
Bọn chúng định tiến lên thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân tới. Quân lính không biêt từ đâu tới, dàn hai hàng, ở giữa chừa một đường đi, Nam Nam cùng cha mình tiến tới. Thụy thư vừa nhìn đã biết lão già kia là ai, vội nói nhỏ báo cho ThiênDật biết.
Nam Nam đi lên ra vẻ nói
" các ngươi có biết đây là ai không, quan tổng huyện lớn nhất ở đây, biết điều hôm nay van xin ta ta sẽ nói cha ta tha cho các ngươi".
"Đừng nằm mơ giữa ban ngày, chỉ là một chức quan mà dám ở đây ra oai với ta....haha".
Lão quan nghe ThiênDật nói, râu trên hàm hắn nhếch lên, miệng giật giật nói
"Tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi có biết mình đang nói ai không, ngươi không sợ ta đem ngươi giết ngay à".
Thiên Dật lại cười trước mặt lão, lão già đúng thật ngu xuẩn
"Sợ...người như ngươi ư...còn lâu nhé chỉ việc ngươi ỷ vào quyền của mình mà ức hiếp người khác, tâm địa độc ác, không biết đúng sai, phải trái là đã bị đem ra tử hình từ lâu rồi".
Lão quan nghĩ mình dù gì cũng thuộc loại gừng càng già càng cay, sử lý bọn nhóc con này chỉ cần ra oai một tí, lại không ngờ chúng không biết sợ còn hiên ngang nói ra những lời khó nghe về mình.
"Ta đã cho các ngươi con đường, nhưng các ngươi vẫn ngoan cố, vậy thì đừng trách ta".
Thiên Dật và Thụy thư cùng lên tiếng
" đừng nhiều lời, lên hết đi".
Nói xong, Thiên Dật đẩy LạcKiệt và Trí đình sang một bên, Lạc Kiệt được Trí đình bao bọc bàn tay nắm chặc áo Trí đình, vừa sợ vưq lo lắng nhìn họ
cả hai xong tới đánh với chúng, Thiên Dật và Thụy thư bị chúng bao quang lấy, hai lưng dán chặc vào nhau, nhìn xung quanh, ra hiệu với nhau rồi tản ra.
Một tên, hai tên, từng người bị hai người họ đánh không thương tiết, đánh thật đã tay, dù cũng bị đánh trúng vài chỗ trên người nhưng cũng không đáng ngại với người học vỗ đó chỉ là bình thường.
Bọn chúng không ngờ rằng hai người này có thể mạnh mẽ đến vậy, đánh cả buổi vẫn không nhằm nhò gì, càng đánh chỉ càng khổ cho chúng. Tình thế lại quay qua khó khăn với chúng.
Lão quan huyện tuổi đời cao, nhìn là biêt rõ bên nào thua hay thắng, nhìn tình cảnh này lão chỉ biết lắc đầu, chợt phát hiện gì đó, mắt lão sáng lên, liếc mắt nhìn về phía con trai và người của mình. Nam Nam nhìn theo ánh mắt cha chợt hiểu ra chĩ đạo hai tên lính đi lên.
"Dừng lại, dừng lại ngay".
Một đám người đang hỗn loạn hung hăng đánh nhau, nghe thế quay sang nhìn.
Thiên Dật và Thụy thư đánh không sao nhưng khi nhìn thấy Trí đình cùng LạcKiệt bị chúng trói lại chợt máu giận bùng lên.
"Hai tiểu tử thối, có giỏi thì đánh nữa đi chứ".
Trí đình và LạcKiệt bị chúng bắt từ lúc nào không hay,Lạc Kiệt bị trói, hay cổ tay vì cố giẫy giụa mà đỏ lên trong thấy, Lạc Kiệt nhìn về phía Thiên Dật uất ức,cắn môi cố không để nước mắt rơi xuống, ThiênDật biết cậu không thể nào chịu đau nỗi vậy mà lại không khóc, trong lòng đau đớn nhìn về phía lão già kia ánh mắt hằn lên từng tia câm phẫn.
Trí đình cũng giẫy giụa không kém, cậu củng là con trai bảo bối của quan thái y vậy mà bọn chúng dám đối xử với cậu như vậy
" Thả ta ra, bọn rác rưởi các ngươi, cha ta sẽ không tha cho các ngươi, Thụy thư cũng sẽ không tha cho các ngươi, lũ khốn kiếp".
"Bốp" một cái tát vang lên trên mặt cậu do Nam Nam đánh.
"Nam Nam ngươi không thiết sống phải không?"
Thụy thư tiến lên lại bị Thiên Dật lôi kéo lại, ra hiệu bình tĩnh lại, hai người họ trong tay chúng, tốt nhất nên nhân nhượng.
"Người đâu, còn không mau trói chúng lại giải về phủ, đợi tới khi nào".
Tiếng lão quan vang lên, bọn thuộc hạ vội vã tiền lên trói họ lại đem về phủ
"Các ngươi đã bắt được bọn ta, thả hai người họ ra được rồi đó, người các ngươi muốn là bọn ta,họ không làm gì hết". Thiên Dật nói
Lão quan huyện ngồi trên ghế nói xuống
"Làm gì có chuyện tha với không tha, các ngươi nghĩ mình còn tiếng nói ở đây sao, người đâu đánh chúng cho ta".
Thiên Dật cùng Thụy thư vì hai người của mình mà bị đánh không chống trả, từng cú đấm đá dội vào họ, Lạc Kiệt lúc này không kìm được, nước mắt bắt đầu rơi, Trí đình dù khó chịu cách mấy cũng không thể khóc, cậu đã quen với Thụy thư cũng đã biết kiềm chế cảm xúc của mình, ít ra cũng từ Thụy thư mà mạnh mẽ hơn.
"Sao bây giờ đã thấy sợ chưa, chỉ cần các ngươi xin lỗi ta và con trai ta ta sẽ tha cho các ngươi ".
Thiên Dật nhìn lão," phi" một cái xem thường
"Ngươi nhớ kĩ việc này, đánh bọn ta nhất định phải chết".
Lão quan nhất thời tức giận nữa, ra lệnh đánh tiếp.
"Quan huyện Trần ngươi còn không mau dừng tay lại".
Trước cửa phủ, có người mang trên mình y phục triều đình, lão nhìn kĩ lại mới hôt hoảng từ trên ghế ngồi vội nhảy xuống chạy lại, vội quỳ xuống
"Tham kiến Đường đại nhân, ngài tới đây có việc gì sao, sao phải cất công đến phủ chỉ cần ngài cần tiểu nhân sẽ đến ngay".
Đường đại nhân kia thấy Thiên Dật bị trói vội hoảng hốt tiến lên cởi dây, đồng thời cởi cho Thụy thư, Thiên Dật lại ra hiệu với ông. Xong xuôi, ông tiến lên tán ngay vào lão quan hai cú trời giáng, lão chỉ biết cúi đầu im lặng.
"Quan huyện Trần, có phải ngươi đã không còn muốn sống?".
Lão quan khó hiểu hỏi ông
"Đại nhân ngài nói gì, tiểu nhân không hiểu".
"Ngươi không biết mình đang làm gì à, ngươi có khôn thì sao không đi điều tra kĩ, ngươi lại dám cho người đánh vào tiểu vương gia Thụy thư".
Lão quan nhìn theo hướng tay của ông, lúc này mới phát hiện ra tiểu vương gia ông nói là ai, vội vã quỳ xuống trước mặt Thụy thư. Thụy thư chán ghét chẳng thèm nhìn, đi lên cởi trói cho Trí đình, xót xa xem tay của cậu.
"Tiểu vương gia, tiểu nhân có mắt như mù, xin ngài tha tội cho thần".
Bọn người lúc nãy của lão cũng ríu rít quỳ xuống
Thụy thư chẳng thèm cho chúng giải thích hay cầu xin gì, tiến lên tán lại những kẻ đã trói và tát Trí đình, Lạc Kiệt.
"Quan huyện, trước đó ta đã cảnh báo ngươi thế nào, ngươi xem ta là trẻ con à, lời ta nói ngươi cho vào bên tai nào hả?"
Thụy thư tức giận ném tách trà trên bàn xuống trước mặt lão
"Tiểu vương gia tha mạng, thần có mắt như mù".
Thụy thư nói:"dù ngươi có cầu xin thế nào cũng không thể tha, không chỉ ngươi mà những kẻ có liên quan cũng vậy".
Nói rồi quay lại phía Đường đại nhân
"Ngươi biết phải làm gì rồi đó, việc này giao lại cho ngươi, làm cho tốt vào ".
"Vâng, xin nghe theo tiểu vương gia".
Nói xong, ông đứng dậy, ra lệnh cho thuộc hạ của mình giải tất cả bọn chúng đi sau đó nghe theo sự phân phó của Thụy thư rồi tạm biệt họ đi ra.
Trong nơi này chỉ còn lại họ, Trí đình bị Thụy thư lừa, tức giận nói
" huynh là vương gia, tại sao lại để họ đánh, tại sao lại lừa ta là mình từ xa tới, chỉ là thường dân không quen biết ai trong cung".
Thụy thư bị cậu đánh vài phát cũng không kêu, lôi cậu ra khỏi nơi này, để lại LạcKiệt và ThiênDật. Lạc Kiệt không hiểu họ đang nói gì, vì sao Trí đình lại tức giận cái cậu quan tâm đến là ThiênDật.
"Huynh có đau lắm không, về để đệ xia thuốc cho huynh, lẽ ra huynh phải chạy trước đừng vì đệ mà bị thương".
Thiên Dật xoa đầu cậu an ủi
"Không đau, chỉ cần đệ không bị gì là ta yên tâm rồi, nếu đệ xảy ra chuyện gì ta sẽ đau lòng hơn".
Lạc Kiệt nghe huynh nói vậy, tim bỗng hụt đi một nhịp, né tránh ánh mắt y, miêng mỉm cười bàn tay vô thức nắm lấy tay ThiênDật thật chặc, lôi đi. Thiên Dật được cậu chỉ động, miệng cong lên, đúng là ngốc quá mà.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro