Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dật ngồi trong phủ, bàn tay nắm chặc lại, cả người như ẩn như hiện một loại cảm  xúc tức giận khó chịu nào đó, những người xung quanh không ai dám động đậy, chỉ sợ sơ xuất là đầu chuyển nhà như chơi, đến khi Thụy thư bước vào, như tìm được cứu tinh họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Người đã giải về còn không mang lên đây, đợi đến bao giờ". Thiên Dật thấy Thụy thư thì hỏi.
"Người đâu, giải lên đây".
Thụy thư ngồi xuống vị trí mình, tay cầm tách trà thổi thổi uống trong thời gian chờ đợi.
"Vương gia, xin tha tội cho thần, thần đã biết sai rồi". Tên quan kia bị giải vào, lo sợ quỳ xuống, gương mặt hốc hác thấy rõ.
"Ngươi cầu xin ta cũng vô ích, người ngươi phải cầu xin đang trước mặt kia, đó là thái tử đương triều Hồng Thiên Dật."
Lời nói như sấm chớp bên tai, lão quay lại nhìn. Thiên Dật ngồi trên nhìn lão, ánh mắt như có thể xuyên qua cả người lão, hoặc như con mãnh thú hung hăng nhìn con mồi của mình. Lão vừa quỳ vừa lết tới cầu thái tử tha mạng.

"Ta sẽ tha mạng cho ngươi nếu ngươi khai ra những người có liên quan trong tham ô từ trước đến nay, lợi dụng chức quyền hà hiếp bá tánh". Thiên Dật khõ khõ bàn, nhẹ nhàng nói ra.
Lão quan lắc đầu lia lịa:" thần không có, thần không biết, cầu xin thái tử suy xét".
"Ta đã cho ngươi cơ hội, không khai ra đừng trach ta vô tình, người đâu".
Hai tên lính định tiến lên, lão qun biết mình khó sống chỉ có thể khai ra, vội cầu xin:"thần sẽ khai, xin ngài cho thần cơ hội, chỉ cần thần biết thần sẽ nói hết ".
"Được, người đâu giải hắn xuống, tra hỏi cho rõ".
Lão quan bị giải xuống, ThiênDật nhìn Thụy thư, ánh mắt như muốn nói" sao ngươi đã phục chưa ".
Thụy thư:"........." sao ta lại phải hầu tên này cơ chứ.
Thiên Dật cùng ngồi uống trà với Thụy thư, nói thêm vài việc
"Xem như việc ở đây đã xong, hôm sau ta phải trở về, ở đây giao lại cho ngươi".
Thụy thư hỏi:" vì cớ gì đã xong mà ta phải ở lại, ta cũng muốn trở về".
"Ngươi về làm chi, ở đây không tốt hơn sao?"
"Hắc hắc,tốt thi ngươi ở đi, sao lại bắt ta ở, ngươi là có ý gì, công ra công, tư ra tư, đừng nghĩ ta không biết âm mưu của ngươi". Thụy thư cười nói
ThiênDật bị đâm trúng, chột dạ nói:" ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng chỉ nói cho có, ta cũng thừa biết ngươi sẽ không về đâu, hai ta đừng làm khó nhau".
"Ồ vậy ta xin lỗi, nếu đã không có việc gì, ta cáo từ vậy".
Thụy thư toan đứng lên, Thiên Dật đã vội nói:" để ý LạcKiệt giúp ta, thay ta bảo vệ đệ ấy".
Y nói đơn giản nhưng Thụy thư hiểu ý:" nói rõ ra dễ hơn không, yên tâm đi".
Sáng ngày hôm sau, Thiên Dật nhanh chóng cùng người của mình vào cung, trước để báo cáo tình hình cụ thể cho phụ hoàng, đề ra các biện pháp,sau là về thăm mẫu hậu cùng các đệ đệ, muội muội của mình.

LạcKiệt vẫn chưa hay biết gì, vẫn như thường ngày đến học viện, chỉ đến khi vào lớp mới phát hiện Thiên Dật không đến, cậu bất giác có chút lo lắng, đợi đến khi ra chơi, Thụy thư cung Trí đình đến lớp dẫn cậu đi ăn, Lạc Kiệt mới bình thường trở lại, củng là cố kìm xuống cảm xúc, suy nghĩ của mình. Thụy thư đi lấy đồ ăn, Trí đình ngồi hóng chuyện với cậu
"Đệ có nghe gì chưa, các quan tham ô, liên quan đến lão quan huyện vừa rồi đều đã bị bắt".
Lạc Kiệt bình thường không để tâm đến chuyện bên ngoài, nên khi nghe Trí đình nói mới ý thức là việc gì
" đệ không biết, cũng phải bọn chúng ức hiếp bá tánh, bị thế cũng đáng lắm".
"Ta còn nghe nói, người điều tra vụ này đã theo dỗi chúng khá lâu, mà người này là người rất trẻ tuổi, được lệnh điều tra chắc phải người tài".
"Không liên quan đến chúng ta, đệ không quan tâm".
Người nọ trong chuyện của họ đang đùa giỡn với các tiểu công chúa, hoàng tử.
Thụy thư mang ba phần cơm đến, ngồi cạnh Trí đình, đối diện với Lạc Kiệt, đợi đến khi người đã ngồi, cậu mới hỏi
"Thụy thư huynh, đệ không thấy Thiên Dật, huynh ấy vì sao không đến lớp?".
"Hắn có chút việc, vài ngày sau sẽ về, đừng lo lắng, có việc gì cứ tìm ta ta sẽ giúp đệ".
Trí đình ngồi cạnh, miệng nhai nhai cũng vọng ra:" có ta nữa ta sẽ lo cho đệ".
Thụy thư cùng LạcKiệt khẽ cười, Thụy thư lấy thịt bên mình, đưa qua cho cậu nói:"ai cướp công của đệ đâu".
Lạc Kiệt trở về, biết được ThiênDật không có chuyện gì, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Củng không biết vì sao lại thế, cảm xúc của cậu với Thiên Dật là như thế nào, có lúc cậu tự hỏi đó là gì, chỉ có thể để trong lòng. Thiên Dật đối xử với cậu rất tốt, cái tốt này hơn hẳn Thụy thư cùng Trí đình, cậu cảm nhận được. Nếu nói đó là thích thì có phải chăng, huống chi họ là hai nam tử, dù từ xưa đến nay, củng chưa từng ngăn cấm nam nam, nhưng đó là còn tùy vào tác động xung quanh, cậu không còn ai thân thích nhưng Thiên Dật thì khác, huynh có gia đình của mình, theo cậu biết, Thiên Dật rất yêu thương gia đình mình, bởi lúc ở cạnh nhau chỉ cần nói về họ, trong ánh mắt huynh chứa đầy tình cảm.
Nhưng nếu không phải thích thì là gì, là cậu suy nghĩ lung tung chăng, có lẽ những việc mà ThiênDật làm cũng chỉ xem cậu như một người đệ đệ, còn cậu những gì liên quan tới y đều quan trọng, y vui cậu sẽ vui, y buồn cậu sẽ đau lòng, vậy đó là gì?.
"Lạc Kiệt, đệ lại thơ thẫn gì nữa, thuốc bị đệ làm nhuyễn quá rồi này".
Trí đình ở bên cạnh một lúc mới lên tiếng.
"A,đệ không có gì, mà huynh vào từ lúc nào, sao đệ không hay".
"Một lúc rồi, cha ta đã về muốn kiểm tra xem đệ đã học được những gì, đệ vào trong ấy đi, ở đây giao lại cho ta".
"Vâng, thế huynh giúp đệ, đệ trở ra ngay".
Lạc Kiệt đứng dậy đi vào.

Trí đình ngồi xuống làm phần còn lại, một lúc sau LạcKiệt đi ra, gương mặt không che giấu nỗi nét cười, Trí đình hỏi cậu
"Sao, cha ta đã hỏi gì, có gây khó dễ cho đệ không?".
Lạc Kiệt ngồi xuống,tay đưa trà cho Trí đình
" không, sư phụ bảo đệ rất tốt, thầy sẽ tập cho đệ dần dần, sau này có thể theo thầy học thêm ".
"Vậy thì quá tốt, sau ta cùng đệ có thể đi theo cha ta học hỏi."
"Vâng".

Thấm thoát một tuần đã trôi qua, mấy ngày nay, Lạc Kiệt cảm thấy mình đi học cho có lệ, không vào trong đầu được một tí nào kiến thức, lúc có Thiên Dật, y hay làm trò nói chuyện cùng cậu, đôi khi sẽ vì cậu mà sinh khí, nhưng bây giờ lại trống vắng. Lạc Kiệt thở dài một hơi, lủi thủi bước vào học viện, mắt nhìn xuống mũi chân, cứ thế đi chẳng nhìn sau trước, những chuyện từ trước đến nay, từ khi quen được Thiên Dật, cậu cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mãi suy nghĩ miên man, cậu va vào người nào đó, xoa xoa cái đầu chưa kịp nhìn đã vội xin lỗi người ta
"Xin lỗi, ta thật không cố ý, ngươi có sao không?".
Người đối diện vẫn chưa mở lời, chỉ khẽ cười một tiếng, Lạc Kiệt ngước mặt lên, đôi măt tròn xoe mở to, vui mừng khi thấy thân ảnh quen thuộc
"Ngốc tử, đệ đi đứng kiểu gì vậy hả, như một con lật đật".
Thiên Dật khõ nhẹ lên trán cậu, miệng nhếch lên ý cười.
Lạc Kiệt không muốn trả lời, nhìn Thiên dật từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra y có thay đổi chút nào không, chỉ có một tuần mà cậu đã nhớ hắn nhiều đến thế.
Ôm chầm lấy Thiên Dật mặc cho có ai nhìn thấy:" huynh trở về rồi, là thật này, đệ nhớ huynh".
Thiên Dật bắt ngờ hành động của cậu, nhưng vẫn đứng im cho cậu ôm, bàn tay vòng qua đáp lại, nụ cười lộ ra
" được rồi là ta, cùng nhau đi thôi, muốn ôm ta đến bao giờ, ta không ngại cho mọi người nhìn đâu".
Lạc Kiệt lúc này mới buôn y ra, Thiên Dật nắm lấy tay cậu đi vào học viện, xung quanh dường như chỉ còn lại hai người, trên môi ai cũng đầy ý cười. LạcKiệt đôi lúc sẽ ngước lên nhìn y, Thiên Dật vẫn soái như thường hiên ngang đi từng bước. Nhìn hành động ngốc nghếch của cậu,  Thiên Dật thật muốn đè cậu mà hôn một cái, đứa trẻ này vẫn ngốc, đến bao giờ mới nhận ra tâm ý, nhận ra tình cảm của y.
Hai người đi đến giữa sân, bỗng ở phía trước xuất hiện một vị tiểu thư từ xa đi tới. Thiên Dật phải nói là rất rất ít tiếp xúc với những nữ tử này, vội lôi Lạc Kiệt đi vòng qua, làm vị ấy ngơ ngẩn. Lạc Kiệt thấy kì lạ, nên kéo y lại, rõ ràng là người ta có việc mới đến gặp họ. Không để vị ấy khó xử, Lạc Kiệt đến trước mặt cô hỏi
"Cho hỏi là học tỷ hay học muội, đến tìm bọn ta là có việc hay chăng?".
Vị tiểu thư đỏ mặt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:" Ta họ Liễu,16 tuổi, ở lớp nữ sinh bên dãy phía tây".
Lạc Kiệt gật đầu:" thì ra là học muội, muội đến đây tìm ai?".
"Ta đến tìm sư huynh Thiên Dật, có thể được nói chuyện không?".
Thiên Dật ở một bên, tự nhiên bị gọi tên, khó chịu lấy tay LạcKiệt lại muốn lôi đi, y thật không muốn liên quan đến bọn nữ nhi họ, y chỉ muốn nói chuyện với tiểu ngốc của y thôi.
Lạc Kiệt đẩy y đến trước mặt muội ấy, nói:" người ta đã không ngại mà qua đây, huynh phải để muội ấy nói rõ chứ".
Cậu quay lại nói với vị học muội ấy
"Muội tranh thủ nói chuyện, sắp vào học rồi".
Vị học muội kia cảm kích cậu, vội cám ơn, lấy can đảm nhìn Thiên dật nói:
" từ lúc vừa gặp huynh ở học viện, ta đã rất thích huynh, tuy ta là nữ nhi, chủ động là không tốt nhưng ta có món quà muốn tặng huynh ".
Nói rồi, tiểu thư ấy lấy ra chiếc khăn tay màu trắng, trên đó có thêu hình hoa mẫu đơn, có hai con bướm đang cùng nhau bay, vừa nhìn đã hiểu ngay ý tứ vị ấy.
Lạc Kiệt cảm thấy khung cảnh này có chút không hợp với cậu, rõ ràng là lại tỏ tình nữa đây mà, Lạc Kiệt đã xem mấy cảnh này của Thiên Dật quá nhiều. Lạc Kiệt mở to hai mắt nhìn ThiênDật rồi lại quay sang vị học muội đang đỏ mặt ngại ngùng.
Nếu là huynh đệ với y, cậu lẽ ra phải vui mừng, nhưng sao giờ lại đau lòng nữa rồi, lòng ngực cảm thấy khó chịu quá, không thể nào cười nỗi. Cậu không nên ở lại đây, không nên làm họ khó sử nữa
"ThiênDật, huynh cùng muội ấy nói chuyện, đệ đi trước".
Nói xong, không đợi ThiênDật trả lời, Lạc Kiệt vội vã chạy đi, chẳng dám quay lại, nếu quay lại cậu không biết sẽ hành động ra gì chỉ muốn kéo y đi thôi nhưng như thế là ích kỉ, cậu biết. Chỉ có thể đổ lỗi cho ThiênDật quá đẹp quá soái nên được nữ nhi ngưởng mộ là hiển nhiên thôi.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro