Chương20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Kiệt chạy lên lớp một hơi không quay lại, hai má đỏ ửng phồng lên, thở thở phì phì, bình tĩnh, phải bình tĩnh, cậu tự trấn an bản thân mình. LạcKiệt ngồi xuống, tay từ trong ngăn bàn lấy ra quyển sách, cố gắng đọc để quên đi hình ảnh vừa rồi. Thật giận mà, một tuần không gặp đã nhớ, vậy mà vừa về đã được tỏ tình.
Trí đình từ phòng lão sư đi ra, vừa hay nhìn thấy ThiênDật đang đi cùng một vị tiểu thư, hớn hở hỏi LạcKiệt
"Lạc Kiệt, ta mới thấy ai như Thiên Dật đang đi cùng một học muội nào đấy, họ là có quan hệ gì vậy?".
"Học muội đến là để tỏ tình huynh ấy".
Trí đình nghe thế lại hỏi thêm:" thế hắn như thế nào, chấp nhận không, ta nghĩ là không ". Trí đình cười tà tà
LạcKiệt tức giận nói:" đệ làm sao mà biết được, kệ huynh ấy, huynh đi mà hỏi".
Trí đình hết hồn, không nghĩ LạcKiệt lại giận thế
"Đệ bị gì vậy, vì cớ gì tức giận ta, làm ta hết hồn".
Lạc Kiệt biết mình lỡ lời vội vàng nói
" xin lỗi huynh, đệ không có ý vậy đâu".
"Ừ không sao, ta tới là muốn nói với đệ lễ hội trăng sao sắp tới, đệ có nhiệm vụ trong học viện nên cùng mọi người trong tổ chức chuẩn bị trước để còn kịp".
"Vâng, đệ sẽ làm tốt".
Tạm biệt Trí đình, Lạc Kiệt lắc lắc đầu không nghĩ ngợi nữa, việc hiện tai là lo học và lo cho việc của học viện. Dù hoạt động này năm nào cũng tổ chức nhưng không thể vì thế mà đơn giản.
Cứ nghĩ phải lâu lắm Thiên Dật mới vào, ai ngờ tiếng chuông vừa vang lên , y đã đi tới chỗ ngồi xuống hỏi
" làm sao đệ lại đi như vậy, đến nhìn cũng không nhìn ta một cái".
Lạc Kiệt không thèm để ý lời nói y, một tay lật sách
" đệ là đang tạo không gian cho hai người mà, không lẽ phải đễ đệ nghe hai người nói chuyện tỏ tình".
Hứ, đang giận đó nha.
Thiên Dật nhìn Lạc Kiệt vì giận mà hai má phòng lên, có chút vui mừng, tiểu ngốc của y có phải là đang ghen chăng, nếu không phải sao phải bày ra thái độ này, rõ là đệ ấy có tình cảm với mình.
"Đệ là giận ta mà, nếu không phải vậy, sao lại dữ như thế".
"Đệ nào giận dữ gì, có liên quan gì tới đệ, đệ là chẳng thèm để ý".
Lạc Kiệt cố tỏ ra mình bình thường, không sinh khí.
Thiên Dật cảm thấy hai tay mình ngứa ngứa, muốn nắm lấy hai má trắng nõn của cậu mà nắm, mà ngắt. Được rồi, y chịu thua, nếu không tiểu ngốc của y sẽ không nói chuyện với y
"Thôi được, đệ không giận, là ta để ý, thật ra ta cùng vị học muội ấy củng không có gì, ta cũng đã nói với muội ấy, ta đã từ chối".
Ta chỉ sợ nếu nhận có người sẽ giận sẽ sinh khí.
"A" Lạc Kiệt nghe thế, chỉ có thể liếc ThiênDật một cái, nào có liên quan tới cậu, sao lại phải giải thích với cậu chứ, không thèm quan tâm y.
Lạc Kiệt nói vậy thôi, chứ tâm trạng đã tốt hơn nhiều, khóe miệng lại cong lên.
Thiên Dật nhìn Lạc Kiệt vì che giấu cảm xúc hai má vì cố nén cười mà đỏ lên, y nở nụ cuời, muốn nhào vào mà cằn hai má cậu, tiểu ngốc này là lần đầu vì y mà ghen, đã thế bản thân còn chẳng nhận ra nữa.

Thời gian cũng nhanh qua, lễ hội trăng sao cũng đến, những ngày này ngoài giờ học LạcKiệt còn phải cùng mọi người trong tổ nhóm của hoc viện sắp xếp bàn giao công việc để tạo ra một buổi lễ tốt nhất cho mọi người vui chơi. Đây cũng tạo cơ hội giao lưu cho các đồng học nam, nữ. Học viện rất tiến bộ không ngăn cấm việc giao lưu, tìm hiểu nhau của họ, vì dù thế nào cũng là người có giáo dục nên sẽ biết đường mà ứng xử.
Chưa tới thời gian lễ hội bắt đầu, đã có không ít các học trò đến sớm, trên người là những trang phục lộng lẫy, sang trọng, có nét riêng của từng người.
Lạc Kiệt phải đến sớm, cậu cũng chẳng có nhiều tiền như họ mà mặc đẹp, chỉ khoác lên mình bộ màu xanh lam nhàn nhạt, bao quanh cơ thể vừa vặn. Cái quý nhất trên người cũng chỉ có miếng ngọc bội cùng vòng tay của Thiên Dật.  Vì mãi lo cho sân khấu mà cậu và mọi người đều tập trung, không nghĩ tới, ở ngoài vì sao lại náo nhiệt đến vậy, cả nam lẫn nữ đều ồ lên cảm thán. Chỉ cần là nơi Thụy thư và ThiênDật đi qua, đều phải ngước nhìn, họ như hào quang tỏa ra ánh sáng. Trên người là hai bộ trang phục thật đẹp, dù không cầu kì nhưng là họ mặc lại có sức hấp dẫn lạ kì, vừa nhìn đã nhận ra hạc trong bầy gà.
Tiếng ồ càng luc càng gần, Lạc Kiệt vì đang ở trên thang, kéo rèm dây, không tiện quay lại, cũng chẳng ai giúp nên khá chật vật, càng lên cao thang càng rung lắc.
"A" mọi người nghe tiếng hét thất thanh, vội quay người lại, hốt hoảng thêm lo lắng chạy tới, cũng may có Thiên Dật tới kịp, nhanh chân đạp lên trụ cột lấy đà bay qua ôm lấy cậu.
"Sao lại thế, phải biết cẩn thận chứ, nếu không có ai hoặc ta đến không kịp đệ đã xảy ra chuyện".
Lạc Kiệt mặt trắng bệch, vô thức nói cảm ơn.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, làm tiếp việc còn dang dở.
Đung giờ người chủ trì lên phát biểu sau đó khai mạc lễ hội. Tất cả học trò đều reo lên, sau đó tản ra đi xung quanh ăn uống hay trò chuyện.
Thiên Dật bị tách khỏi LạcKiệt đi cung đám nam tử quen được, Lạc Kiệt đi cùng Trí đình sau lại phải vào phòng gặp lão sư có việc, mà cậu cũng đâu có ai để ý tới mình, ở đây ai cũng thân phận cao quý cậu nào dám trèo cao.
Thiên Dật ngược lại lại được mọi người chú ý dù ở bất cứ đâu, các học tỷ, học muội đều yêu thích, ngưỡng mộ. Y đi cùng họ nhưng xem ra khoảng cách khá xa, lạnh lùng chẳng muốn trò chuyện cùng ai, nếu không phải tiểu tử Thụy thư kia lôi y đi thì lão tử đang ở cạnh tiểu ngốc của mình. Nhắc tới lại muốn đi tìm người ta à. Thiên Dật bỏ lơ bọn họ, một đường đi tìm Lạc Kiệt, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Thiên Dật nhìn thấy LạcKiệt bị một tốp nữ nhi bao quanh, đang đứng dưới ánh đèn.
Thiên Dật cảm thấy mình bực bội, khó chịu, muốn đem bọn họ đuổi ra khỏi người Lạc Kiệt.
Lạc Kiệt bị đám nữ nhi bao quanh, mùi hương trên người họ làm cậu thấy nghẹt thở, muốn vùng ra, nhưng nghĩ lại chính mình là nam nhi, cũng không nên tỏ thái độ đi.
Thiên Dật ở xa chỉ thấy bọn nữ nhi kia, từng người e thẹn nói gì đó rồi trao tay LạcKiệt vài thứ, cũng đúng lễ hội này là để bày tỏ cảm xúc mà, vậy có nghĩa là LạcKiệt được các nàng yêu thích đi, thật muốn loi Lạc Kiệt ra khỏi nơi này.
Lạc Kiệt trên tay cầm những món đồ này, chỉ có thể ngốc ngốc mà gật đầu, Thiên Dật nhìn thấy, đôi mắt vì giận mà đỏ lên trong thấy. Thiên Dật nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tiến lên chỗ LạcKiệt. Lạc Kiệt vẩn còn ngơ ngẩn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang ở phía sau lưng. Tay vẩn còn ôm khư khư những món đồ kia không biết phải làm sao trao tận tay ThiênDật, các nữ nhi kia rõ ràng là yêu thích y mà lại đi trao cho cậu, thế có phải là gây hiểu lầm chăng?.
Một bàn tay ở phía sau đặt lên vai đem LạcKiệt thoát khỏi dòng suy nghĩ, tới lúc quay đầu lại thấy thân ảnh quen thuộc
Thiên Dật không thể trôi cơn giận
"Sao huynh lại đến đây, đệ còn định đi tìm huynh".
Trên bầu trời đầy sao, cùng ánh đèn sáng lấp lánh, đôi mắt LạcKiệt mở to tròn xoe nhìn y, Thiên Dật chỉ có thể cố kìm nén cảm xúc
"Nều ta không đến có phải đệ đang vui vẻ nhỉ, có biết bao đồng học trao quà".
Lạc Kiệt khó hiểu:"........". Là sao.
Thiên Dật nắm lấy tay cậu lôi đi đến một chỗ vắng, từng bước ép cậu vào một thân cây cao to, hai tay chặn hai bên vai của Lạc Kiệt.
Cả người bị Thiên Dật bao lấy, Lạc Kiệt có thể nhận được ánh mắt tức giận cùng hơi thở áp bức của y.
"Tại sao lại tránh ta, có phải đệ sợ ta không?".
Thấy LạcKiệt né tránh mình, lòng Thiên Dật chợt nhói lên một tia đau lòng. Chỉ vì nhìn thấy tiểu ngốc của mình được người ta trao đồ mà y không tài nào bình tĩnh được.
Lạc Kiệt thấy trong mắt y ánh lên vẻ au lòng,cậu cảm thấy khó chịu cực kì,vội vàng nói ra lời giải thích, không muốn  cả hai phải hiểu lầm.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro