Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LạcKiệt vứt bỏ những món đồ kia sang một bên, tay chạm vào hai má ThiênDật, ánh mắt nghiêm túc như có lời muốn nói
"Huynh có thể nghe đệ giải thích chứ?".
"Ta đã tận mắt thấy rồi còn gì".
"Thật ra không phải như vậy, tất cả bọn họ chỉ là muốn......".
Lạc Kiệt chưa kịp nói xong, lời đến nửa đoạn đã im bặt, ánh mắt mở to nhìn y, Thiên Dật không còn thể hiện  cảm xúc nữa, lạnh lùng nhìn cậu, càng nhìn càng tiến lại gần thêm chút.  Cậu chỉ có thể nín thở mà nhìn gương mặt phóng đại này, hô hấp có chút khó khăn. Thiên Dật nghiêng đầu sang một bên, chầm chậm chiếm lấy chiếc môi nhỏ xinh của cậu.
Thiên Dật là đang hôn cậu sao, là hôn.
Lạc Kiệt trợn to mắt nhìn , có thể cảm nhận đôi môi của người đối diện rất mềm, trong đầu rỗng toét không thể phân biệt hay suy nghĩ được gì nữa, tay cố giẫy giụa lại bị bàn tay khác cầm lại.
Thiên Dật từ tứ chiếm lấy, nhẹ nhàng càng quấy phía bên trong, vừa ngậm lấy đôi môi, lại nhỏ giọng" ngốc, há miệng, nhắm mắt lại đừng có nhìn ta".
Lạc Kiệt:"....."vậy nhìn ai.
Lạc Kiệt như bị thôi miên, ngu xuẩn làm theo lời nói của y, há miệng, nhắm mắt cảm nhận cái hôn ấy, ấm áp, nóng bỏng, hai đôi môi cứ quấn lấy nhau.
Lạc Kiệt cảm nhận được ThiênDật đang nhẹ nắm lấy cằm của mình, kéo dài thêm thời gian, nhẹ nhàng xâm lấn miệng cậu, đầu lưỡi chạm vào nhau. Hơi thở hai người đqn xen vào nhau, không guan như chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp đập trái tim.
Lạc Kiệt bị Thiên Dật hôn lấy, cảm giác tê dại lan truyền cả người, từ đầu xuống chân không còn cảm giác. Nếu như không phải Thiên Dật kìm lấy eo thì có lẽ cậu đã ngã từ lúc nào.
Thiên Dật có tính chiếm hữu cao, không ngờ trong hoàn cảnh này còn mạnh dữ,làm cậu không thở nỗi.
Mãi đến khi không thể nỗi nữa, bàn tay đập đập lên ngực y, lúc này Thiên Dật mới luyến tiếc thả đôi môi ấy ra.
Dù là lần đầu nhưng cũng đâu có tệ, Thiên Dật nhìn chiếc môi đỏ kia mân mê thèm muốn. Lạc Kiệt được thả ra vội hít thở một hơi thật dài. Cậu ngơ ngẩn nhìn Thiên dật, lại nghĩ đến vừa rồi mình bị chiếm tiện nghi, tại sao lại đứng im mặc người làm càng.
"Lúc nãy....là...là huynh hôn đệ...tai sao lại như vây?".
Thiên Dật lấy tay xoa xoa cánh môi nhỏ
" ngốc lúc hôn cũng không biết thở ở đâu...về sau ta tập đệ dài dài".
Lạc Kiệt lại đỏ mặt, hỏi
"Mau trả lời đệ đi, tại sao huynh làm vậy".
Thiên Dật không thể giải thích được chỉ là cảm xúc của y, dù thế nào cũng phải nói ra để cả hai hiểu rõ. Thiên Dật lấy tay cậu đặt bên ngực trái mình, nhỏ giọng hỏi
"Đệ có cảm nhận được trái tim của ta, mỗi lúc ở cạnh đệ nó đều như vậy, càng ngày ta càng nhận ra mình thích đệ hơn"
Lạc Kiệt có thể cảm nhận được, nó giống của cậu, rất nhanh, lẽ nào cậu cũng thích y.
"Mặc kệ đệ có thích ta hay không ta sẽ chờ đến khi nào đệ đồng ý, đệ nhất định phải là của ta".
Lạc Kiệt im lặng cảm nhận trái tim của mình, lại nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Dật không khỏi bật cười.
"Huynh lại lên cơn nữa à, tự mình nói tự mình trả lời, cũng không nghe ai nói gì".
Thiên Dật bắt lấy bàn tay đang loạn của cậu hỏi
"Vậy bây giờ ta đang lắng nghe đây, đệ có lời nào muốn nói".
"Ưm...ưm...đệ cũng thích huynh".
Thiên Dật ngây người cứ ngỡ mình nghe nhằm, tình cảm này rồi cũng được đáp lại.
"Là thật...đệ không nói suông".
"Không...có chuyện đó".
Thiên Dật mừng rỡ, lại hôn hôn lên môi cậu nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, kéo dài thêm một lúc.
Lạc Kiệt ngước mắt nhìn y tỏ vẻ ủy khuất, đôi môi đã sưng đỏ lên trong thấy. Chạm phải ánh mắt đó, Thiên Dật cười tươi, đem người ôm vào lòng, xoa nhẹ đầu cậu
"Xin lỗi, ta sẽ nhẹ nhàng hơn về sau".
Lạc Kiệt:"......."còn có lần sau sao.
Lạc Kiệt từ trong cái ôm đẩy ra, giải thích với y
"Những món đồ đó là họ nhờ đệ mang trao huynh, ai bảo huynh khó gần làm chi".
Thiên Dật lắc đầu:" ta không thích họ, những món đồ kia ta không cần, ta chỉ cần đệ".
"Nhưng huynh như vậy sẽ làm họ đau lòng".
Hay bàn tay nắm lấy tay ThiênDật
"Còn nữa, cả huynh và đệ đều là nam tử, liệu có bị phản đối, đệ chỉ lo cho huynh".
Thiên Dật hiểu cậu đang lo lắng về điều gì, nhẹ nhàng trấn an cậu
" tình cảm thì sao phân biệt được đúng sai, dù có khó khăn ta củng sẽ vì đệ cố gắng chỉ cần đệ tin tưởng ta".
"Vâng".
Hai  người không nói nữa, ở cạnh nhau, bàn tay đan xen vào nhau cảm nhận từng khoảnh khắc này, mãi lúc sau LạcKiệt mới nắm tay Thiên Dật đi vào học viện.
Phía sau lùm cây kia, tiếng xoạt xoạt vang lên
"Ây, cho đệ xem một tí thôi".
Thụy thư lôi người ra, búng giữa mi tâm bảo
"Người ta đã đi, đệ còn nghe lén, lại còn lôi theo ta, ta ngốc mới theo đệ".
Trí đình:"........."vậy ai đang nói chuyện.
"Bọn họ vừa mới làm hành động gì thế....Thụy thư....".
Thụy thư:" có muốn ta tập lại một lần hay chăng?".
Trí đình vội lấy tay che miệng lại, chạy đi xa.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro