Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân học viện ngày hè ôi bức, thế mà lại có người cảm giác lạnh sống lưng. Chả là lúc đi ngang qua ThiênDật dù có là mỹ nam cao lãnh đẹp đến không ai không tranh thủ liếc nhìn một cái, nhưng chỉ lén thôi cũng bị cái ánh mắt lạnh như băng của y nhìn thấy chỉ có thể nhanh chóng chạy đi.
Trí đình ngồi cạnh Thụy thư ăn bỏng ngô tò mò hỏi
"Hắn lại bị sao vậy, cứ như muốn đem cái học viện này đốt sạch, nhìn ai cũng chướng mắt ".
Thụy thư lấy khăn lau đi miếng vun trên miệng nhỏ, nhẹ nhàng nói
"Không phải là vì ai kia chưa về sao, khi nào Lạc Kiệt về hắn tự nhiên trở lại bình thường thôi, đệ đừng để ý".
Thiên Dật nhìn bọn họ ân ân ái ái trước mặt mình,  nhấp một ngụm trà trừng mắt liếc một cái
"Các ngươi vừa phải thôi, đừng ở trước mặt ta làm hành động đó được không như kiểu không ai biết quan hệ các ngươi".
Trí đình bị Thiên Dật nói thẳng ra, khuôn mặt ửng hồng mất tự nhiên, cảm thấy uất ức quay lại nhìn Thụy thư cáo trạng, người kia chỉ nhìn một cái, nhếch miệng cười kiểu" để ta giải quyết".
"Ngươi nói bọn ta là quá đáng, vậy mà có người nhân cơ hội làm chuyện xấu trong học viện với một người ngây thơ vào buổi tối hôm nào ta...."
Nói rồi quay lại nhìn Trí đình
"Đệ có biết là ai không".
"Phốc" Trí đình từ nãy đang có gắng nhịn cười bắt quá nhịn không đươc, đương nhiên biết là ai rồi. Nhìn vào Thiên Dật cao giọng nói
"Biết chứ ạ, hôm đó đệ tận mắt thấy mà......"
ThiênDật bị nói trúng điểm đen của mình, càng giận mà không thể nói ra,chỉ có thể để trong lòng, thân là người có vị thế cao lại bị hai người nói thế như kiểu tội đồ xấu xa bạo ngược trẻ nhỏ, lại nhìn họ chằm chằm.
"Các ngươi lại đi theo dỗi bọn ta, các ngươi dám được lắm, nhưng mà đừng nghĩ ta không biết chuyện hai ngươi"
Lần này tình thế đảo ngược hai người Trí đình im lặng, rõ ràng là bị tóm gọn nhưng chưa kịp phản bác đã bị chặn lại.
"Ta còn biết ai là người chủ động hành động nữa kia, có mà dám qua mặt ta....".
Thiên Dật vừa nói vừa liếc nhìn về phía hai người.
"Ngươi cũng không nên giận mà đem bọn ta ra xả như vậy chứ, bọn ta chỉ là muốn an ủi ngươi thôi"
Thụy thư vẫn giữ bộ mặt tươi cười"bon ta hiểu mà" nhìn Thiên Dật như chẳng cần giấu diếm nửa, nắm tay Trí đình nói.
"Ta cần an ủi kiểu ân ái này à.....bắt quá cám ơn các ngươi cùng ta ở đây, vào lớp thôi".
"Ngươi cũng đừng lo, đệ ấy sẽ về sớm thôi, biết đâu hôm nay về tới thì sao, cha ta nói trong vòng một tháng sẽ về, hôm nay hạn chót".
Thiên Dật cũng không để lời nói hắn vào tai, tự mình bước vào lớp học, ngồi vào bàn của mình lại nhìn qua bên cạnh, vẫn như vậy chỉ là thiếu ai đó, thiếu tiếng đọc sách êm tai, thiếu tiếng giảng bài cho y.
"Ta nhớ đệ biết không tiểu tử ngốc  ".
Mệt mõi qua đi hết một ngày, ai cũng bước đi không còn sức lực mà về, chỉ còn một tháng là tới ngày ứng thí, học viên bỏ bao nhiêu tâm sức chỉ chờ đến lúc đó mà thành danh.
Thiên Dật vẫn ngồi ở đó, đợi hai người bọn họ đến rồi cùng nhau ra về.
Đến cổng, một thân ảnh nho nhỏ từ xa chạy đến, trên mặt lộ ra nụ cười tỏa nắng, cái đồng tiền ẩn hiện lên, Thiên Dật làm sao mà không nhận ra, khuôn mặt mà cả tháng này y luôn mong nhớ.
Lạc Kiệt từ từ chạy đến nhào vào lòng y cọ cọ như vật nhỏ làm nũng.
Thiên Dật yêu thương ôm lấy thật chậc, như muốn đem cậu nhập vào mình.
"Đệ rất rất nhớ huynh, ngày nào cũng vậy, chỉ muốn về thật nhanh để gặp huynh".
Lạc Kiệt nói giọng mũi, nhỏ nhỏ thủ thỉ vào tai y như nước suối nhỏ.
Hành động của hai người đều lọt vào tầm nhìn của đám đồng học, miễn cưỡng những người này cũng không quá lạ lẫm rất dễ dàng tiếp thu bởi họ đã thấy hai người như bóng với hình, chuyện nam nam cũng không bị coi thường, đất nước không cấm.
Thiên Dật đem cậu từ trên người mình xuống, miệng không khỏi nở nụ cười tươi
"Ta cũng nhớ đệ, đứng yên để ta nhìn xem một tháng này đệ ra sao".
Lạc Kiệt bị y xoay một vòng, đôi mắt sáng nhìn thẳng nói
"Đệ rất tốt, sư phụ chăm sóc rất kĩ".
"Nhưng mà tại sao lại mất đi một vòng đi rồi, không có ta lo cho đệ lại mất một vòng uổng công, từ nay trở đi không cho đi nữa".
Nói rồi không đợi LạcKiệt trả lời nắm tay dẫn đi về. Hai người kia thì mặc kệ,giờ phút này dư thừa.
"Sao đệ cảm thấy mình như không khí, chẳng còn giá trị vậy".
"Không sao, đệ vô giá với ta, họ bỏ ta lại ta lại càng muốn đi xem bát quái, đi thôi theo họ".
Thụy thư lôi kéo người đang tủi thân vì bị bỏ rơi kia, thấy Thiên Dật dẫn LạcKiệt vào tửu lâu ăn uống củng vào theo, mặt kệ Thiên Dật mặt đen như đít nồi hai người phá đám, mặt khó chịu, chỉ cần LạcKiệt không có ý kiến là tốt.
Ngồi vào bàn, Trí đình đã nhanh chóng kéo LạcKiệt ngồi cạnh mình, xoa xoa má cậu hỏi vài điều
"Sao rồi, đi với cha ta như thế nào, đã học được những điều gì?"
"Nhiều lắm ạ, đi một ngày đàng học một sàng khôn những thứ bên ngoài so với sách vở bao la, đệ tìm rất nhiều loại thảo dược tốt,còn giúp đỡ sư phụ bào chế thuốc dạng viên để khi về mang nhẹ hơn".
Ba người im lặng, nghe Lạc Kiệt phấn khởi kể về chuyến đi của mình, mãi đến khi bàn ăn được dọn lên mới thôi ngừng nói. Thiên Dật tỉ mĩ gắp thức ăn, tách xương cá, loại bỏ hành xem LạcKiệt bảo bọc như trước.
Trời tối, Thiên Dật quyết định ở tại nhà LạcKiệt nghỉ ngơi, hai người ngồi dưới khối đá, nói những việc đã qua.
"Đệ có biết ta đã rất tức giận, trước khi đi đệ cũng không nói với ta một lời, biên giới lại nguy hiểm".
Lạc Kiệt ở trong vòng tay của Thiên Dật,nghe được tiếng tim đập ngẩn đầu nói
"Không nguy hiểm, chỉ có đi đường hơi khó khăn, đệ còn cứu người nữa, nhưng cũng không quan trọng lắm".
Thiên Dật nghe vậy nhíu mày lại, cứu người sao vậy có thể là thổ phỉ hay là gì, rõ ràng nguy hiểm đến vậy mà trong lời nói lại nhẹ nhàng quá, đứa ngốc này có hiểu sự việc không.
"Là ai, có làm đệ sợ không, có làm đệ bị thương không, đệ đúng là dễ tin người quá mà bao giờ mới cảnh giác".
"Hắn cũng cứu đệ mà, hắn bị thương nên đệ giúp, cũng không xấu, nhưng tên gì đệ không  cần nhớ rõ".
Thiên Dật vuốt nhẹ đầu cậu, mái tóc mềm đan xen vào từng ngón tay, xoay người đối diện mình
"Ta biết đệ học y là để giúp người nhưng cũng phải tùy vào tình hình, lòng người nông sâu khó lường, đệ nhẹ dạ khã tin, lại không có võ công, không có ta ở cạnh đệ phải tự bảo vệ mình, đừng để ta lo lắng có được không?".
Lạc Kiệt vòng tay qua cổ, ôm người thật chậc, gật đầu
"Vâng ạ".
Thiên Dật lại nhẹ hôn xuống đôi môi nhỏ kia, từ từ xâm chiếm hết thảy miệng cậu, lúc sau cả hai không còn hơi thở nữa, mới luyến tiếc buôn ra đôi môi ra, khẽ cười nắm lấy tay người vẫn còn ngốc manh đi vào.
"Vào nghỉ ngơi thôi".
Thả chậm bước chân đi từ từ, màn đêm cũng chậm rãi trôi qua.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro