Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Một ngày mới lại bắt đầu, Lạc Kiệt mơ màng mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên cạnh nhưng người chẳng thấy đâu. Ngơ ngẩn một hồi rồi đứng dậy rời giường, đi ra phía sau, lúc này mới yên tâm khi thấy Thiên Dật đang ở đó.
"Dậy rồi sao, có đói bụng hay không ta đã nấu bữa sáng rồi cùng nhau ăn"
ThiênDật đang luyện vài động tác thấy cậu nên ngưng lại đi tới.
Lạc Kiệt lấy vạt áo trên tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán
"Huynh không cần thức sớm như vậy, vẫn là nên nghĩ ngơi nhiều hơn, cũng không cần vì đệ mà làm bữa sáng".
"Ai bảo đệ là người ta yêu nhất, vì đệ ta nguyện ý".
Hai người mỉm cười nhìn đối phương, trong mắt chỉ có người trước mặt.
Bữa sáng giải quyết xong, Thiên Dật đưa LạcKiệt tới học viện,vừa đi vừa dặn dò này nọ, nói đủ thứ làm LạcKiệt rất khó hiểu,cậu có một cảm giác rất lạ, dường như có gì sắp xảy ra
"Sao hôm nay huynh lạ vậy, từ sáng giờ cứ nói chuyện gì đâu, huynh có chuyện gì sao,  có thể nói đệ nghe được không đừng làm đệ sợ".
Thiên Dật đang nói bị LạcKiệt ngắt lời, cũng không bực mình chỉ nắm lấy hai vai cậu vì đang trước cửa học viện , nếu có thể y sẽ ôm lấy người này thật chặt.
"Không có gì, những ngày này đệ phải ôn bài kĩ, sắp thi rồi, phải cố gắng đứng đầu đó, lo cho bản thân thật tốt".
Lạc Kiệt ngẩn đầu nhìn y, ánh mắt mong lung khó hiểu
"Huynh đi đâu sao, huynh sẽ không thi chăng?".
"Vâng, thi cử với ta không quan trọng, ta có việc giải quyết không thể ở cạnh đệ đừng lo lúc đệ thi ta sẽ tới cỗ vũ đệ, bây giờ vào đi ta phải đi rồi".
"Phải trở lại, đệ sẽ đợi".
Lạc Kiệt đi vào cửa học viện,Thiên Dật ở sau nhìn bóng người dần khuất sau lối rẽ, mới yên tâm rời đi, đi đến một ngõ vắng, từ không trung nhảy ra hai thị vệ.
"Có chuyện thì báo, không thì đi".
Thiên Dật một bộ lạnh lùng, đến ánh mắt cũng lạnh lùng.
"Thái tử, hoàng thượng lệnh người hồi cung gắp".
Hai người đang quỳ, lên tiếng.
"Ta biết rồi, đứng lên đi, báo với phụ hoàng ta sẽ đến sớm ".
Hai thị vệ cáo lui rời đi.
Thiên Dật một mình đi đến gia trang Thụy thư, lần này hiển nhiên sẽ có rât nhiều chuyện xảy ra, y dù biết nhưng vẫn phải đối mặt, chuyện gì tới cũng tới, giấu diếm cũng không phải là cách.
"Ngươi sao lại đến đây, lẽ ra đang cùng LạcKiệt ở học viện chứ?".
Thụy thư trong thư phòng, được người hầu vội vàng chạy vào bẩm báo.
"Chẳng phải ngươi cũng không đi sao, đừng dài dòng ngươi cũng không ngốc mà không biết ta tới có việc đi".
Thiên Dật nhấp ngụm trà mới pha, khói lan tỏa che đi ánh mắt y.
"Không phải kẻ nào giao việc cho ta sao, ngươi không mau vào cung đi lần này triệu ngươi hẵn là ngài ấy có việc gắp".
"Ta sẽ tự giải quyết, những ngày này, hảo quan tâm đệ ấy cho ta".
"Ngươi yên tâm, ta xem đó như đệ đệ ta, sẽ chiếu cố, ngươi lo cho chính mình đi".
Dặn dò xong vài việc nữa,Thiên Dật mới lên ngựa mà Thụy thư chuẩn bị đi vào cung.
Lạc Kiệt từ lúc chia tay Thiên Dật đi vào lớp, vẫn mang theo tâm trạng nặng nề, cậu biết Thiên Dật luôn có việc quan trọng,cậu cũng không phải là ngu ngốc, nhiều lần suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc thân thế Thiên Dật là như thế nào lại có thể khiến cho người khác nghe lời, huống hồ chi đến tiểu vương gia là Thụy thư cũng phải nghe theo,thật không dám tưởng tượng nếu một ngày sự thật lộ diện như cậu nghĩ  cậu sẽ phải ứng phó ra sao, một người bình thường như cậu phải làm sao.
"Lạc Kiệt, đệ đang mơ đi đâu vậy, đi thôi ra về rồi".
Trí đình đứng trước bàn học cả buổi khõ khõ, nhìn người trước mắt
"A, xin lỗi đệ không nghe thấy huynh gọi, đã ra về rồi ạ, đi thôi, còn phải tới tiệm thuốc gặp sư phụ".
Lạc Kiệt gắp lại sách bỏ vào ngăn bàn, đem những thứ cần thiết cho vào túi mang về, sóng sánh cùng Trí đình ra cửa.
"Sao lại lôi kéo đệ tới đây, đây đâu phải là hướng về tiệm thuốc".
Lạc Kiệt bị Trí đình lôi kéo một mạch, choáng váng hỏi.
" đi ăn, Thụy thư đang đợi bên trong".
Nói là nói, tay vẫn lôi LạcKiệt đi lên lầu của tửu lâu.
Trước mắt đã thấy Thụy thư đợi sẵn, trên bàn là bao nhiêu món ăn.
"Đệ đã đem người tới rồi, huynh muốn nói thì nói đi".
Trí đình ngồi xuống, vội lấy nước Thụy thư rót uống một ngụm.
"Huynh có việc muốn nói với đệ sao ạ?".
Lạc Kiệt cũng ngồi xuống, hỏi.
"ThiênDật lại có việc, hẳn đã nói với đệ, bảo ta quan tâm đệ thay hắn, ta có thể hỏi đệ, cũng sắp tới thi cử có tốt hay chăng đến tư trang ta ở vài ngày, có mẫu thân và ta cũng thuận lợi chăm sóc đệ".
"Không cần đâu ạ, đệ có thể tự lo cho mình được, vẫn là không nên làm phiền tới huynh và bá mẫu".
Lạc Kiệt vội vàng xua tay từ chối, ý tứ rõ ràng.
"Có gì đâu, đệ đừng ngại, mẫu thân huynh ấy rất tốt, huống hồ ta nghĩ lời huynh ấy nói rất đúng, nhà đệ xa, lại đi đi về về, không tiện, ta nghĩ đệ cứ tới ở, để bọn ta yên tâm".
Trí đình một bên nói thêm vào.
"Đệ, đệ nghĩ mình lo được mà".
"Không nói nhiều, đệ vẫn là nên đến nhà ta thì hơn, ta không thể phụ ý của Thiên Dật ".
Đến giờ thì nói gì cũng vô ích, Lạc Kiệt chỉ còn có thể nghe lời đi theo.
Gia trang của Thụy thư khá rộng, nằm sau khoảng sân rộng, xung quanh được trồng rất nhiều hoa, mỗi loại một hàng, có thể thấy được chủ nhân là người rất hiểu biết về chúng, lại tận tâm.
Mỗi lần đi qua gặp người hầu đều được cung kính chào hỏi, Thụy thư chỉ gật đầu nhẹ, dẫn cậu băng qua hai lối lại đến cửa tiểu viện nhỏ.
"Ta đã cho người thu xếp, đây là phòng của đệ, yên tĩnh và thoáng mát".
Thụy thư mở cửa phòng, dẫn LạcKiệt nhìn xung quanh xem có hợp ý hay không.
"Cám ơn huynh, như vậy đã tốt lắm rồi ạ".
Dù sao cũng tốt hơn phòng học thiếu ánh sáng ở nhà mình.
"Bây giờ đệ sắp xếp đồ đi, rồi nghĩ ngơi ta cũng an bài hai tiểu tư sẽ giúp đỡ đệ, cần gì cứ sai bảo họ, tới giờ cơm ta sẽ gọi".
"Vâng ạ".
Đợi Thụy thư rời đi, Lạc Kiệt đem đồ mình vào, cũng chẵng có gì nhiều, đồ đạc và sách vở ôn bài cũng không tốn thời gian. Xong xuôi, Lạc Kiệt mới nhìn ngắm xung quanh, cảm thán, cuộc sống của người giàu cũng thật tốt quá đi. Mơ màng lại thiếp đi.
Thụy thư trở lại thư phòng của mình, xem xét lại các tư liệu mà mật thám gửi tới.
"Tiểu Thụy, ta nghe người hầu bẩm lại nói con vừa mang người nào vào nhà, sao ta lại không biết, không phải là đình đình đó chứ".
Một vị phu nhân dáng người nhẹ nhàng, khoang thai bước vào.
Thụy thư thấy người, vội đi tới nhấc ghế mời người ngồi.
"Đó là người mà ThiênDật nhờ con chiếu cố, cũng là bằng hữu của con và Trí đình, rất đáng yêu".
"ThiênDật sao, nếu mà như vậy hẳn là một người rất đặc biệt nếu không sẽ không lọt vào mắt tiểu tử đó, ta rất muốn gặp ".
Phu nhân rất ngạc nhiên khi nghe con mình nói về đứa trẻ kia.
"Đến giờ cơm người sẽ gặp, hôm nay phải nhờ mẫu thân xuống bếp chịu khổ được không ạ, đệ ấy chỉ có một mình, con muốn tạo cảm giác ấm cúng cho đệ ấy".
"Được, được ta tất nhiên sẽ nấu nhiều món cho hai đứa".
"Cám ơn mẫu thân".
Phu nhân cười, không quên đánh nhẹ một cái lên đầu con trai mình, rồi mới bước chân rời đi, tâm trạng cũng vui thêm một chút.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro