Chương25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dật mang trên mình bộ áo màu trắng khác hẳn với phong cách hàng ngày của y đi vào trước cửa chánh điện, báo với người gác cửa bảo rằng muốn gặp hoàng thượng,một lúc sau được triệu kiến mới từ từ đi vào, tư thế nhẹ lại nghiêm trang.
"Phụ hoàng".
Thiên Dật quỳ xuống hai tay chắp lại hành lễ.
Người đang ngồi trên ngai vàng liếc xuống, cái gọi là tấu chương được đóng lại, im lặng nhìn y, vẫn không lên tiếng, trong phòng chìm trong yên tĩnh, sự đối lập giữa hai người càng rõ ràng.
Một lúc sau, người đươc gọi là phụ hoàng mới mở miệng nói.
"Con cũng được lắm, xuất cung rồi muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên ta cũng không quản lại đi mang tâm tư đặt lên một nam nhân".
"Phụ hoàng, việc người giao con đã làm tốt, từ nhỏ chuyện gì con cũng hoàn thành tất, nếu người đã biết con cũng không cần giấu nữa".
Thiên Dật vẫn còn quỳ, nhưng ý tứ lời nói lại mạnh mẽ, giữa hai người ngoài quan hệ là vua thần thì còn là cha con cũng phải thẳng thắng với nhau vài chuyện nên y phải nói thật.
"Hỗn láo, con đường đường là thái tử một nước  lại có suy nghĩ đó, nghĩ cũng đừng vọng tưởng".
Tiếng vức đồ vang lên, chứng tỏ ngài ấy đang tức giận, thái giám cung nữ chỉ biết cúi đầu xuống, ThiênDật vẫn bộ mặt lãnh đạm.
"Con có thể nhường lại cho các đệ đệ khác, con chỉ muốn có cuộc sống yên bình thôi, xin người, đây là lần đầu tiên con cầu xin phụ hoàng ".
"Bát". Hoàng thượng tức giận, lồng ngực không khỏi nhấp nhô lên xuống.
"Con đang uy hiếp trẫm phải không lại dám nói xằng bậy, nếu con ngoan cố chống lại ta, đừng trách ta không nói trước".
"Người không được làm hại đệ ấy".
Miệng đã vươn tơ máu, Thiên Dật cũng chẳng ngại đau, bị uy hiếp bản thân cũng không lo, nhưng chỉ là LạcKiệt, y thật không biết ứng phó ra sao, một bên là hoàng thượng là cha y, một bên là LạcKiệt là người y yêu.
"Phải còn dựa vào cách cư xử của con, phải nhớ ta chưa từng nói đùa, một người nhỏ bé như hắn vốn không cần ta để tâm".
Nói rồi hướng ngoài cửa ra lệnh
"người đâu mang thái tử về Thiên Lạc cung, không cho rời nữa bước".
Người bên ngoài tiến vào, tuân lệnh theo sau ThiênDật.
Thiên Dật chỉ còn biết đi về cung của mình, y phải mau tìm ra cách giải quyết vẹn cả đôi đường, y thà từ bỏ địa vị thái tử cũng không muốn rời xa LạcKiệt, nhưng càng như vậy, hoàng thượng lại càng khó giải quyết.
"Cốc cốc". Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi ạ". Lạc Kiệt bên trong nói với ra, sau khi ngủ trưa, tâm tình tốt hơn một ít nên lấy sách ra ôn bài, chỉ đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới ngẩn đều nhìn, thế mà đã chiều rồi.
Thụy thư từ bên ngoài đi vào.
"Đã nghỉ ngơi tốt chưa, ta đến mang đệ đi ăn cơm chiều".
"Vâng, đệ đang đọc lại, dù sao cũng xong rồi ạ".
"Đi thôi".
Thụy thư sóng sánh cùng LạcKiệt đi tới phòng ăn, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, rất nhanh đã tới, trên bàn hiện lên một mâm nhiều màu sắc của đồ ăn làm LạcKiệt không khỏi tròn xoe mắt.
"Đến ngồi đi, mẫu thân ta nghe ta dẫn bằng hữu đến, người đã tự tay xuống bếp đó".
"Đệ ăn gì cũng được không cần làm phiền tới phu nhân đâu ạ".
"Ai, ai nhắc tới ta thế".
Giọng nói của nữ nhân vang lên, xuyên qua làm cắt ngang lời hai người.
Lạc Kiệt quay lại nhìn người đang từ bếp đi lên, ngạc nhiên rồi bắt giác cười thật tươi khi thấy phu nhân ấy. Mà người kia cũng không khác gì cậu là bao.
"Phu nhân".
"Lạc Kiệt ".
Cả hai cùng lên tiếng rồi bật cười, vị phu nhân đi tới ôm lấy cậu, sau đó nhìn từ trên xuống dưới không khỏi cảm thán, đứa trẻ càng lúc càng lớn, sáng sủa, mày thanh mi tú.
"Hai người quen biết nhau sao?".
Thụy thư ngồi ở ghế, một màn tình cảm đập vào mắt cũng chẳng hiểu sự việc gì đqng xảy ra, há miệng hỏi.
"Đây là người ta vẫn hay kể cho con, ta gặp tiểu tử này vài lần, không nghĩ con lại quen đứa trẻ đáng yêu này".
Lạc Kiệt bị xoa đầu xoa má, hai má ửng đỏ lên, miệng vẫn chưa dứt nụ cười.
"Con không ngờ lại gặp người ở đây, thì ra con trai người là huynh ấy, vậy mà  con lại không biết nếu không con đã tới thỉnh an người".
"Không sao, giờ biết cũng không muộn, đến, đến thưởng thức tay nghề của ta, chỉ cần ngày nào ta ở đây ta sẽ làm đồ cho con ăn".
Hai người vui vẻ ngồi vào bàn ăn với nhau.
Thụy thư".......". Cảm giác bị cho ra ngoài rìa chỉ biết tự ăn.
"Thử món này của ta xem".
Phu nhân gắp cho cậu miếng cá xào chua, hỏi.
LạcKiệt nếm thử,mùi cá không tanh hẵn đã khử tốt, vừa vào miệng đã nếm được vị ngọt từ thịt,  tròn xoe mắt, cười cười. 
"Vừa ăn lắm ạ, ngon lắm ạ".
"Thế thì ăn nhiều vào một chút".
"Mà con nghe người nói, có phải người là không ở đây thường xuyên không ạ, người phải đi đâu chăng?".
Lạc Kiệt lần này mới nhớ tới lời nói lúc nãy của phu nhân, không khỏi tò mò hỏi.
"Ta vẫn đi đây đó, thật tình là có việc, bắt quá kì này ta sẽ ở lại đây hơi lâu, con cứ yên tâm ở đây.
Bên này vui vẻ ấm cúng, bên kia lại yên tĩnh trầm lặng, tốt hơn vẫn chưa xảy ra điều gì, Thiên Dật vẫn một bộ bên ngoài ung dung, bên trong lòng lại rối như tơ, đến cơm chiều cũng lười để ý. Người hầu bên ngoài lo sợ không thôi.
Sự tình lại truyền đến tai hoàng hậu, mẹ của thái tử, người không khỏi lo lắng trong lòng, tự mình đi đến cung thái tử.
"Bẩm thái tử, hoàng hậu tới".
Cung nữ từ bên ngoài cúi đầu đi vào bẩm báo.
"Ta ra ngay".
Hoàng hậu ngồi ghế tọa giữa phòng khách, thái tử từ bên ngoài đi vào.
"Mẫu hậu".
"Đứng yên, để ta nhìn kĩ con đã, sao lại gầy đi rồi".
Mẫu hậu lo lắng nhìn từ trên xuống, một thời gian không gặp cũng càng trưởng thành hơn.
Thiên Dật quỳ xuống trước mặt người.
"Con làm gì vậy, có chuyện gì thì đứng lên từ từ nói".
Hoàng hậu hốt hoảng vội đỡ thái tử nhưng Thiên Dật vẫn không chịu đứng dậy.
"Mẫu hậu có phải người đã biết chuyện của con, con xin người giúp con nói một tiếng với phụ hoàng, người thương con mà phải không?".
Thái tử từ nhỏ đã ở cạnh hoàng hậu, làm việc suy nghĩ gì tất nhiên người cũng phần nào hiễu rõ, nếu đã phải hạ mình cầu xin thì việc đó rấ có ý nghĩa đồng thời quan trọng.
"Con nghĩ ta làm sao nói được, phụ hoàng con khó tính không nói, nhưng ngay cả con cũng không biết sao, trừ phi có kì tích mới thay đổi đươc phụ hoàng con".
"Mẫu hậu".
"Chuyện của con ta thật không dám nghĩ tới, nhưng nếu ảnh hưởng tới con, ta sẽ cố gắng".
Đỡ thái tử đứng dậy, chỉnh lại y phục, hạ giọng nói
"Ta cũng thật mong con sẽ hạnh phúc, nhưng các con vẫn còn nhỏ, chuyện gì cũng từ từ suy xét, từ từ làm rõ, vì con ta chấp nhận,nhưng đứa trẻ kia có biết con....".
Lần này đến lượt Thiên Dật trầm mặc, mãi mới lên tiếng.
"Dạ,con vẫn chưa nói cho đệ ấy biết thân phận của mình, con cũng đang lo nếu đệ ấy biết sẽ như thế nào"ngưng lại một chút rồi nói tiếp" đệ ấy lương thiện nhưng kiên cường, một mình nhưng chưa khuất nhục ai bao giờ yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ bên trong lại rất ghét lừa dối nhưng con lại...".
Hoàng hậu hiểu được điều con mình đang lo lắng, vỗ vai an ủi.
"Nếu thật hai đứa hiểu nhau, chuyện cũng không khó khăn, chỉ cần bên nhau, khó khăn sẽ giải quyết được nhưng nếu vậy ngôi vị thái tử của con sẽ không còn".
"Cũng chỉ là một chức vị, có hay không với con cũng không quan trọng, chỉ xin mẫu hậu ở cạnh phụ hoàng giúp con một lời".
Hoàng hậu thở dài, ý nghĩ ban đầu tới đây là khuyên can thái tử nhưng càng nói lại càng không được tích sự gì, ngược lại càng tăng thêm ý chí của thái tử.
"Không còn sớm, ta phải hồi cung, con cũng đừng lo lắng mà hại thân thể".
Thiên Dật tiễn người rời khỏi cung, một mình lại chìm vào im lặng.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro