Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến dạo chơi trải qua được vài ngày, những ngày này, bốn người họ từ sáng sớm đã ra ngoài đến chiều tối mới về. Có thể nói, tuy thôn trấn nằm trong núi người ngoài nhìn vào quả thật yên tĩnh, nhưng thật sự là ngược lại, buôn bán giao thương đông đúc, vì nằm giữa ranh giới với nước láng giềng nên có nhiều thương đội hay đem đồ sang bán hoặc trao đổi rất phong phú. Người dân thì khỏi nói, luôn luôn chào đón người đến đây, và bây giờ LạcKiệt mới hiểu tại sao bọn Thiên Dật lại không ngại đường xa đưa họ đến đây, quả thật là dụng tâm .
Trên đường bày bán nhiều món đồ khác nhau, mỗi quầy hàng không trùng khớp nên giữa những người bán luôn hòa nhã.
Lạc Kiệt đi dạo, nhìn từng món ở đây, kĩ thuật không tốt như kinh thành, nhưng có những món lại rất tinh xảo.
Cậu bất chợt ngừng lại ngay giang hàng trang sức nhỏ. Thiên Dật đang nắm tay đi, bị khựng lại, quay đầu hỏi
"Làm sao thế?".
Lạc Kiệt lắc đầu, cười cười thản nhiên nói:" hình như đệ quên mua một thứ rồi nhưng mà không nhớ là gì cứ cảm thấy thiếu".
"Không nhớ thì thôi, đợi đệ nhớ ra ta sẽ đi mua cho đệ, bây giờ đi đến trà quán trước đi, muộn rồi".
Lạc Kiệt rụt tay mình về, lại nói
"Huynh đi trước đi, đệ đến sau, đừng lo, đệ biết nơi đó mà". Không đợi ThiênDật phản bác đã đẩy đẩy hắn đi trước. Thiên Dật quay đầu lại nhìn, nhưng không có ý chờ,chân vẫn bước đi, nếu LạcKiệt không nói tới y cũng không nên ép hỏi làm chi.
Đợi đến khi không có bóng dáng Thiên Dật, Lạc Kiệt mới đi đến gian hàng trang sức kia, nhìn nhìn ngắm ngắm một lần, ông chủ thấy khách tới vui vẻ tiếp đón.
"Người cần món đồ gì, chỗ ta tuy không lớn nhưng đồ làm ra rất được mọi người ưa thích".
Lạc Kiệt lại không để ý đến, ngón tay lần lượt lướt qua từng món đồ, chạm đến hai chiếc nhẫn cẩm thạch màu xanh, liền dứt khoát ướm thử, thật vừa ý mà mua liền.
"Ông chủ, hai chiếc này bao nhiêu?".
Ông chủ kia thấy LạcKiệt hỏi, nhìn hai chiếc nhẫn kia, không đắc, lại thấy dung mạo LạcKiệt thoạt nhìn dễ coi, phong thái nhàn nhã, lễ độ cùng nụ cười trẻ con khiến ông có thêm cảm tình.
"Năm mươi văn tiền thôi".
Lạc Kiệt ngạc nhiên, không ngờ lại rẻ như vậy, trả tiền nói lời đa tạ rồi đem đồ vật được gói kĩ trong chiếc hộp gỗ bỏ vào trong ngực, vui vẻ đi đến điểm hẹn.
Đến nơi, đã thấy họ ngồi, trên bàn bày các loại đồ ăn vẫn còn nóng, chắc là mới vừa đem lên, Lạc Kiệt đến cạnh Thiên Dật ngồi xuống, lấy ly trà để sẳn uống từng hớp, Thiên Dật lấy tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, Trí đình đang ăn trước miếng bánh nhỏ, hỏi.
"Nghe ThiênDật nói đệ quên mua gì, mới đến trễ, thế đã mua được chưa".
"Vẫn chưa, chủ quán nói hàng phải đợi thêm vài ngày nên đệ không cần nữa".
Lát sau, là những tiếng nói cười vang lên, đồ ăn đúng thật phong phú và ngon miệng, tôm ram ngũ vị, sủi cảo da cá, bánh bao thịt cua, hải sản nướng, canh ngó sen bào ngư.
Mặt trời dần ngã về núi, ánh sáng còn sót lại không quá gắt, rất thích hợp để đi du thuyền trên hồ sen, lại được uống trà hái liền trên hồ pha ra thì chẳng còn gì bằng. Hoa sen tỏa hương nhàn nhạt, từng cánh từng cánh đều nhau, màu trắng xen lẫn màu hồng, có búp lại e thẹn dưới tán lá.
Xung quanh là những thuyền nhỏ, trên có các thanh niên, thiếu nữ đang đùa giỡn và hái sen lấy hạt.
Cuộc sống quả thật yên bình, chẳng ồn ào náo loạn hay sống gió.
...........
Ngày cuối cùng họ, phải trở về, lần này do đường lúc trước vì trời mưa nên phải đi qua đường khác nên hành trình đành rút gọn lại, thôn kế tiếp hoang vắng hơn nơi họ đến, gần như ít nhà hơn, lại không có náo nhiệt . Càng bước vào cảm giác u buồn càng rõ rệt, nhận ra có gì đó bất thường, xe ngựa dừng lại trước một quán trọ, bọn họ đi vào hỏi thăm, mới được biết gần đây, ở thôn xuất hiện dịch bệnh, những người bệnh được đưa ra bãi đất trống tập trung trong lều điều trị nhưng các đại phu không trị kịp, còn những người khác chỉ dám ở trong nhà tránh dịch.
Trí đình và LạcKiệt cùng nhìn nhau, như có điều thắc mắc, vẫn là nên để Trí đình hỏi
"Đại phu ở đây có bao nhiêu, có phải vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, theo như ngươi nói đã gần một tháng rồi lẽ ra phải biết chứ, thế còn quan phủ thì sao?".
Ông chủ kia nghe họ hỏi, vẻ mặt e ngại thật tình trả lời họ với những gì mình biết
" khách quan a, đại phu cũng có nhưng ít hơn nhiều với người bệnh, y thuật không cao nên dù có hao tâm tư tìm ra nguồn bệnh cũng không tìm ra, quan phủ dù có tận lực cũng bó tay".
"Nếu đã đi qua thì đệ nghĩ chúng ta nên đến đó xem thử ra sao, không nên để dịch bệnh lan rộng ra". Lạc Kiệt nhíu mày nói.
Những người còn lại đều tỏ ý đương nhiên, lại lên xe đi đến bãi đất trống kia.
Vừa bước xuống đã nghe mùi thuốc tỏa ra xung quanh, tiếng rên rỉ la hét đau đớn của người bệnh vang lên.
Lạc Kiệt đi ra phía sau, lấy tay nãi của mình, lấy lọ thuốc đưa cho Trí đình.
"Trước khi vào, chúng ta mỗi người một viên cường thể đơn, có thể giúp bảo vệ chúng ta, vì đệ không biết tình hình bên trong thế nào vẫn là phòng ngừa trước".
"Ưm....ta cũng nghĩ như đệ vậy".
Trí đình đưa mỗi người một viên, riêng hai người họ vì không có võ công khả năng tiếp xúc người bệnh cao nên sẽ uống hơn một viên.
Bên trong lều được phân làm hai khu, bệnh nặng và nhẹ, lại chia thành nhiều căn.
Thiên Dật và Thụy thư không am hiểu y thuật nên chỉ có thể ở phía sau hai người họ
Lạc Kiệt đi vào, từng bước quan sát, chỉ là không nghĩ tình trạng lại như thế, nhíu mày nói
"Trí đình huynh đi tìm gặp các đại phu hỏi xem cách chữa trị của họ, sau lại cùng đệ xem mạch những người này".
Đợi Trí đình rời đi, quay lại nhìn Thiên dật cùng Thụy thư
"Đệ nghĩ chúng ta phải ở lại đây, đợi bệnh tình họ ổn thỏa mới có thể về".
Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng ý.
Trí đình và LạcKiệt sau khi hỏi các đại phu mới biết, đa phần những người này là hàng xóm, rất ít khi vào trong trấn, cứ nghĩ là bệnh thông thường nên không để ý đến lúc phát hiện đã gần như thành dịch.
Hai người họ chia ra đi xem từng người một, mất một buổi mới tụ lại.
"Gần như đều cùng triệu chứng, nhẹ thì nôn ói, sốt,đau đầu, nặng thì hôn mê, trên người xuất hiện nhiều chấm xuất huyết tay chân co rút". Lạc Kiệt nói, tay lại viết viết ghi chú trên giấy.
Trí đình lại nói thêm:"phía bên ta, nhiều đứa trẻ lại có vết bỏng nước trên tay, chân ". Lại nhìn LạcKiệt đang đăm chiêu suy nghĩ:" đệ và ta cùng với mấy đại phu trước đó chia ra mỗi bên mà trị liệu".
"Vâng, huynh cứ làm đệ sẽ nghe".
Kế hoạch được đề ra, sau đó họ ra khỏi khu đất trống về lại lều của mình ăn chút thức ăn rồi nhanh chóng quay lại khu trị bệnh như đã chia. Thụy thư và ThiênDật đi tìm quan phủ đem người đến trợ giúp, lại đi mua những thứ cần thiết mà Trí đình đã ghi ra giấy.
Lạc Kiệt cùng đại phu bên mình dùng kim châm vào các huyệt vị trên người bệnh, mỗi ngày hai lần, lại kê đơn thuốc cho người tình nguyện đi sắc. Lại cùng ThiênDật và Thụy thư đi tìm hiểu xung quanh.
Phía bên Trí đình lại phải lấy kim đâm vào bỏng nước của bọn trẻ, sau lại phải đi nấu vài thùng nước gừng cho những người tay chân đông cứng tắm.
Giải quyết vấn đề trước mắt, cố gắng thêm vài ngày đợi mấyngười ThiênDật về nói rõ nguồn góc phát sinh từ đâu, mới kê đơn thuốc chính xác được.
"Có phát hiện ra điều gì không?". Trí đình đang cùng đám lính vừa đến giã thuốc, thấy họ về lập tức đứng lên hỏi.
"Bọn ta nghi ngờ là do nguồn nước, phía đầu nguồn có một loại tảo màu vàng, xung quang không hề có sinh vật sống, nước ở đó lại là màu xanh, khi chảy xuống dưới đây lại lan ra không còn màu nữa". Thụy thư nói.
Lạc Kiệt lại bổ sung thêm:"chỉ có thể là nó, người dân ở đây dùng chung nước, không thể nào dùng chung thức ăn, mà rau củ đồ ăn thì ThiênDật đã dùng kim bạc thử kiểm tra rồi, an toàn".
"Vậy thì chúng ta có thể kê ra được thuốc rồi, trước tiên nên nói cho những đại phu kia biết rồi cùng họ bàn bạc toa thuốc, chúng ta cũng nên tôn trọng họ".
Thụy thư và ThiênDật ở lại giã những cây thuốc cơ bản dùng để tắm rữa, khử độc tố hằng ngày. Lạc Kiệt và Trí đình lại đi tìm những vị kia bàn bạc rồi đưa ra đơn thuốc chính xác.
Trải qua thêm vài ngày, tình trạng của những người này được cải thiện rõ rệt, dường như đã khỏi hẳn, chỉ những ai bệnh nặng vẫn phải điều dưỡng thêm. Lạc Kiệt thêm vài vị thuốc vào toa, lại dặn đi dặn lại họ tuân thủ theo lời mình, đặc biệt là không sử dụng nguồn nước trước đó nếu dùng phải loại bỏ phần tảo kia lấy nước ở giữa đun sôi, tốt nhất vẫn là nước giếng.
Sau đó, rời đi trở về kinh thành mang theo lời cảm ơn của tất cả mọi người cùng quan phủ.
Trên xe lại chất đầy những món đồ họ tặng, tuy là không giá trị nhưng vẫn là tấm lòng của họ, Trí đình và LạcKiệt hai mặt nhìn nhau,không nỡ chối từ.
Bên trong xe ngựa,hai người họ đã nhanh chóng ngủ liền vì mấy ngày kia chưa chợp mắt, xe ngựa lại hướng kinh thành chầm chậm tiến đến.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro