Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng thông báo về những người đứng đầu trong cuộc thi cuối cùng cũng được dán lên. Các sĩ tử chen chúc nhau vào xem tên của mình có trên bảng vàng không. Kẻ vui mừng, người thì đau khổ, nhưng chung quy vẫn là thỏa mãn với công sức của mình.
Sau khi ăn xong điễm tâm sáng,Trí đình đã lôi kéo LạcKiệt đi tới điểm thông báo kia, theo sau là hai vị nhà lúc nào cũng ở bên.
"Lạc Kiệt, nhanh lên người ta đã xem hết rồi ".
Lạc Kiệt mỉm cười, lắc đầu nói:" đợi họ ra rồi mình vào vẫn chưa muộn, ai  đỗ ai rớt vào sớm cũng không thay đổi được".
Nói xong lại quay qua nói với Thụy thư:"huynh đi cùng huynh ấy đi, đệ ở ngoài cùng Thiên Dật, khi nào ra rồi cho đệ biết cũng được ".
Đợi hai người họ đi rồi, Thiên Dật mới chậm rãi đi tới, nắm lấy bàn tay đang lạnh của Lạc Kiệt
"Vẫn là đang sợ đi, nên mới không dám đi vào".
Lạc Kiệt cọ cọ vào lòng Thiên Dật, nhỏ giọng nói
"Lúc nhỏ cố gắng học là vì muốn có một ngày thi đậu công có thể tự lo cho bản thân mình, để không còn bị ức hiếp nhưng càng lớn càng nghĩ thông suốt, quan trường đầy rẫy mưu mô, đệ không hợp hà tất hi vọng, đậu hay không do trời định".
Thiên Dật vuốt vài sợi tóc đang rối cho cậu.
"Đệ cứ sống cuộc sống như mình mong muốn, muốn làm gì thì làm, không thì thôi, tự do tự tại có đôi khi lại hạnh phúc"
Mà ở trong đám hỗn loạn kia, hai thân ảnh đang chen chúc vào, thật lâu mới đứng trước bảng vàng, Trí đình nhìn nhìn há miệng thật to, ngơ ngác như kẻ ngốc
"Thụy thư, là....là....tên LạcKiệt......và... tên của đệ...huynh xem có phải đệ nhìn sai không?".
Thụy thư tiến lên xem lại, trạng nguyên và thám hoa quả thật là tên hai người họ, cảm giác vui sướng cũng dâng lên, quả không uổng là người đứng đầu hoc viện.
"Đúng rồi, là tên của hai người đệ đấy, chúc mừng đê".
Trí đình ôm lấy cổ Thụy thư, nụ cười vẫn chưa thể ngừng lại được.
"A.....phải báo tin này cho LạcKiệt và cha đệ mới được....bây giờ có thể ở cạnh bên huynh rồi".
Vừa nói, vừa lôi Thụy thư đi ra ngoài, chỉ là thấy bóng LạcKiệt đã chạy đến ôm lấy, làm Lạc Kiệt bị đẩy lùi lại phía sau.
"Trạng nguyên, đệ đậu trạng nguyên rồi".
Lạc Kiệt cứ tưởng mình nghe nhằm.
"Huynh nói là thật sao, có phải đã nhằm lẫn".
Trí đình lắc đầu ngoằy ngoạy nói
"Là thật, ta xem đi xem lại nhiều lần tên của ta cũng là thám hoa mà".
Lạc Kiệt vẫn chưa tin xoay mặt nhìn Thiên dật và Thụy thư, thấy họ cũng cười, mới lấy lại tinh thần, không khỏi vui sướng, vui sướng này quá tầm tay.
"Về thôi, hôm nay bọn ta sẽ làm tiệc chiêu đãi hai đệ, mừng hai người thành tài". Thụy thư nói.
Bữa tiệc tối được tổ chức trong đình viện giữa trang viên của Thụy thư, từ lúc họ du ngoạn trở về thì vẫn ở đây.
"Cạn....hôm nay chúng ta phải uống cho say". Trí đình đã uống đến hai má ửng hồng cũng chưa chịu nghĩ, lôi lôi kéo kéo LạcKiệt, kết quả chưa uống đã nằm sắp trên bàn, Thụy thư phải bế lên đưa về phòng, đành thất lễ nhờ Thiên Dật đưa LạcKiệt về thay.
Ánh trăng sáng trên trời, rọi xuống hai bóng người đang đứng cạnh nhau trước hiên phóng, yên tĩnh lại hài hòa.
Lạc Kiệt từ trong tay áo lấy ra chiếc hộp, lại từ trong hộp lấy ra hai chiếc nhẫn đây là đồ mà cậu đã mua hôm đi dạo. Thiên Dật từ đầu tới cuối đều chăm chú nhìn xem, vẫn không lên tiếng.
"Đưa tay của huynh cho đệ, đệ muốn đeo lên cho huynh".
Lạc Kiệt hai mắt mơ màng, nắm lấy tay của Thiên Dật, đếm mãi mà vẫn không lấy được ngón tay mình muốn, bĩu môi, ngước lên nhìn ThiênDật.
"Đệ muốn làm gì vậy?". Thiên Dật cố tình không hiểu ý nhưng ngón tay đã đưa ra trước mặt LạcKiệt.
"Muốn đeo vào tay cho huynh, muốn ở bên cạnh huynh, muốn nắm tay huynh....đệ thật thích huynh mà". Tiếng có tiếng không mà nói, tay đeo chiếc nhẫn hơi to kia cho ThiênDật.
Thiên Dật lần đầu thấy LạcKiệt uống rượu, lần đầu nghe chính miệng cậu nói những lời này, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng kéo đến, cũng yêu thương mà đeo chiếc còn lại cho Lạc Kiệt.
"Cám ơn đệ, Lạc Kiệt, ta yêu đệ".
Thiên Dật cúi đầu nhẹ xuống, ngậm lấy đôi môi vì rượu mà tỏa hương, Lạc Kiệt mơ hồ hé mở miệng, Thiên Dật được đà đưa đầu lưỡi tiến vào trong, khuấy đảo xung quanh, thăm dò mọi ngõ ngách trong miệng LạcKiệt. Đầu lưỡi quấn lấy không buông cho đến khi LạcKiệt bắt đầu thở không nỗi mới lưu luyến buôn ra. Kề mặt sát vào mặt cậu thủ thỉ:" Lạc Kiệt ta yêu đệ".
Lạc Kiệt ngơ ngác, đôi mắt long lanh một tầng hơi nước, mở to nhìn Thiên dật, rồi lại cười gật đầu:" ân, đệ cũng yêu huynh".
Thiên Dật lại hôn lên trán, lên mặt, môi nơi nào cũng đặt xuống một nụ hôn. Cả hai bị rượu làm say, không còn tỉnh táo nhưng vẩn hiểu hành động mình đang làm là tự nguyện. Quấn quýt lấy nhau ở trên giường, đồ trên người bị vứt hết trên sàn nhà.
Thiên Dật ôm lấy LạcKiệt đang còn run rẫy, vừa hôn vừa thử thăm dò, tay nhẹ nhàng vuốt ve hai hạt châu tăng thêm chút xúc cảm cho LạcKiệt. Cơ thể LạcKiệt nhạy cảm chỉ một hành động nhỏ cũng có phản ứng, uốn éo như muốn trốn nhưng lại bị nụ hôn của Thiên Dật lôi cuốn. Thiên Dật từ từ thăm dò tiến vào hậu huyệt  phía dưới của Lạc Kiệt, bắt đầu từ một ngón, Lạc Kiệt bị dị vật tiến vào, cả người run lên, nhưng từ từ lại thích ứng được, vừa đau lại rất dễ chịu. Thiên Dật không ngừng mơn trớn các chỗ nhạy cảm trong hậu huyệt ,càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ cũng cùng lúc mà nhiều hơn. Thiên Dật lại đưa vào thêm một ngón tay, để nơi nào đó rộng hơn, thúc đẩy lực cũng nhanh hơn, Lạc Kiệt chỉ còn giữ được một chút tỉnh táo, bắt lấy tay ThiênDật:" không muốn, đau".
Thiên Dật sợ LạcKiệt đau mà cắn chặc vì thế hôn lên  môi của Lạc Kiệt, muốn giảm bớt khó chịu:" ngoan, thả lỏng một chút". Thiên Dật vừa hôn an ủi, vừa tách hai chân LạcKiệt ra thuận thế cản chân mình lại, tay vẫn đẩy nhanh tiến độ, cảm nhận cơ thể LạcKiệt thích ứng không còn run rẩy bất an, mới nhẹ nhàng đẩy tiểu Thiên của mình tiến vào LạcKiệt, vẫn rất nhẹ nhàng và chậm chậm, dù đã làm công tác ban đầu nhưng hậu huyệt của Lạc Kiệt vẫn rất chặc, rất khít. Thiên Dật thấy LạcKiệt vẫn khó chịu nên chưa dám di chuyển vào sâu chỉ có thể làm ở bên ngoài ,tay cọ cọ xung quanh hậu huyệt, lại nghe thấy tiếng ưm ưm rên rỉ của Lạc Kiệt, thôi thúc nguồn lửa đang cháy trong cơ thể Thiên Dật càng to hơn, rất muốn thô bạo mà đâm vào, mà ăn lấy.
Lạc Kiệt ban đầu khó chịu, rên rỉ không ngừng như muốn tránh né sau lại được hành động an ủi của Thiên Dật mà quen dần, cả nơi đó cũng thoải mái khoan khoái khi hai người tiếp hợp. Lại tức giận Thiên Dật vì cớ gì mà chậm chạp như vậy, còn không mau nhanh lên một tí. Thiên Dật thở dốc, hơi thở nóng phả vào tai LạcKiệt, từng ngón tay lướt từ cổ xuống thắt lưng LạcKiệt, đồng thời cự vật ở phía dưới đột nhiên rút ra rồi đâm vào mạnh mẽ. Lạc Kiệt không phòng bị bắt ngờ bị tấn công vào, tiếng rên rỉ càng thêm ái muội, tay bấu vào vai ThiênDật, hắn càng thêm hưng phấn, làm nhanh hơn. Thiên Dật ngậm lấy hai hạt châu, mút mút rồi di chuyển tới xương quai xanh của Lạc Kiệt cắn cắn như thú dữ bắt lấy con mồi rồi liếm liếm. Lạc Kiệt bị đau, giật giật miệng:" huynh....a.....là thú sao....a...a".
Thiên Dật kề miệng đến bên tai:" Lạc Kiệt, đệ là của ta, ta rất yêu đệ".
Lạc Kiệt hai tay vòng lên cổ ThiênDật, giọng nói yếu ớt mang theo nũng nịu
" đệ cũng rất yêu huynh".
Nhận lại lời tỏ tình này, Thiên Dật càng vui sướng hơn, càng làm điên cuồng hơn, mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất của Lạc Kiệt. Lúc đầu y tự nhủ phải ôn nhu với Lạc Kiệt nhưng sau lời nói ấy lại tăng thêm sức mạnh cho y, tốt nhất là không nên tiết chế.
Lạc Kiệt vừa đau chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc nhưng càng về sau lại vừa khoái  cảm, toàn thân ửng hồng do bị dằn vật, cả người mềm nhủng không còn một chút sức lực, hai mắt ngập nước, né tránh Thiên Dật kêu:" không muốn nữa" nhưng con thú dữ kia vẫn điên cuồng làm ngơ không nghe, thậm chí còn manh mẽ hơn nữa. Lạc Kiệt tự nhủ với chính mình, Thiên Dật là kẻ đáng ghét không giữ lời, nhất định không có lần sau, phải tránh xa.
Cả một đêm hai người không biết làm mấy trận, cũng chẳng biết khi kết thúc là lúc nào, Lạc Kiệt mệt mõi ngủ say, Thiên Dật cũng đã bắn của mình mạnh mẽ vào điểm sâu nhất kín nhất của Lạc Kiệt .
Luyến tiếc rút ra, mặc lại trang phục ra ngoài cửa kêu người mang nước ấm vào. Tự mình ôm LạcKiệt đi tắm rửa, Lạc Kiệt đang ngủ mơ màng bị ôm lên hoảng sợ, Thiên Dật nhìn người trong lòng dù ngủ vẫn còn phòng bị lại sót:" đừng sợ, ta mang đệ đi tắm rửa sạch, mới ngủ được".
Lạc Kiệt áp sát vào cơ thể Thiên Dật thả lỏng tùy ý người.
Thiên Dật lại nhìn thấy cơ thể dưới nước của Lạc Kiệt ửng đỏ, cả người như câu dẫn lần nữa , tiểu thiên phía dưới của y lại đông đậy, và thế là sau một lúc mới đem LạcKiệt bị" làm" đi lên giường, lau đi nước nơi khóe mắt LạcKiệt, Thiên Dật dù tiếc vẫn phải nhịn, đắp chăn lại cho LạcKiệt sau lại ôm người vì mệt mà ngủ không một chút náo loạn hay phòng bị ngủ say.
Ngày hôm sau, khi LạcKiệt dậy cũng đã quá buổi, miệng cổ đều đau nhứt, trong đầu lần lượt hiện lên các hành động tối hôm qua, mặt lúc xanh lúc đỏ, lúc tức giận lại ngại ngùng, cả người khó chịu, cử động một chút, eo như gãy ra từng khúc, chỉ hận không thể đem Thiên Dật bầm ra.
Thiên Dật rời giường từ sớm, thần khanh khí sảng, hưng phấn hôm qua vẫn còn, đang từ ngoài vào trong, thấy LạcKiệt thức dậy, vội vàng đi tới "chụt" lên môi một cái:" đã đói chưa, ta sai người mang cháo đến cho đệ".
Lạc Kiệt bị đau, không nói được, uất ức nghẹn đến hai hàng nước mắt rơi xuống. Thiên Dật hoảng hốt, định ôm vào lòng nhưng người lại né tránh, ánh mắt câm giận nhìn y. Thiên Dật đành thở dài xin lỗi, hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa, nhưng chỉ là ngoài miệng chứ trong lòng y lại nghĩ khác. Lúc này LạcKiệt mới bỏ qua nói
"Đệ đói rồi, còn không mang đồ lên".
Thiên Dật bật cười, ngắt cái mũi nhỏ
"Ân, ta đi liền".
Đợi khi ThiênDật đi rồi, Lạc Kiệt lại nở nụ cười trên môi.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro